Có một người thương mình từ rất lâu
2023-11-18 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Rất nhiều lần tôi tự hỏi, nếu bản thân chú tâm hơn đến những lời nói, hành động hữu ý đặc biệt của người, có chăng tình cảm của tôi sẽ đến nhanh hơn và chúng tôi sẽ có được nhiều hơn những kỉ niệm đẹp?
***
Tình yêu đến rất nhẹ nhàng và đôi khi thầm lặng, thế nên, hãy trân trọng những người và những điều gần gũi, bé nhỏ xung quanh mình để không phải tiếc nuối vì suýt bỏ lỡ một ai đó.
Những buổi chiều, trời trong, chút mát mẻ và tĩnh lặng. Trong những buổi chiều, người ta thường chìm vào một miền miên man của những suy nghĩ và hồi ức. Tôi cũng vậy. Trong những buổi chiều, tôi hay nghĩ về ngày trước và nghĩ về những đổi thay của bản thân.
Trước đây, khi vẫn yêu lối sống sôi động, cứ chiều tôi lại cùng em gái vi vu khắp nơi, khám phá những hàng quán cùng những tiệm phụ kiện xinh xắn; hoặc thi thoảng tôi hẹn hò cùng bạn bè, đi ăn, đi xem phim, lướt một vòng thành phố...
Những buổi chiều, rất vui, rất huyên náo, đầy ắp kỉ niệm và thường trôi qua rất nhanh; những buổi chiều, tôi thường "bận rộn". Nhưng bây giờ lại khác. Dường như tôi không còn dễ vui cười như ngày bé. Tôi suy nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn và dường như sống chậm lại.
Những buổi chiều, tôi không còn vi vu khắp những nẻo đường hay tùy hứng ghé vào những hàng quán, cửa tiệm... Tôi ở nhà nhiều hơn và học cách làm quen với những chiều tĩnh lặng. Không còn nhiều khói bụi, không ồn ào tiếng xe, không tấp nập dòng người cũng không rôm rả tiếng cười đùa, tán gẫu, tôi thu mình trong một thế giới khác yên ả và vắng vẻ, bạn bè cũng ít dần đi. Nghe có chút buồn tẻ, nhưng từ sự "buồn tẻ" ấy, tôi lại tìm thấy một dáng vẻ rất đặc biệt, rất nên thơ của nơi mình sống.
Bầu trời mỗi ngày lại thay một màu áo khác nhau, ngày nào cũng thật đẹp. Từ ngỡ ngàng, thích thú, tôi dần yêu bầu trời, hàng cây và những điều nhỏ xíu quen thuộc xung quanh. Khi để ý đến cái đẹp bình dị quanh mình, việc ở nhà cũng không hẳn nhàm chán. Chỉ là, cứ ngắm nhìn trời chiều, cứ bâng khuâng suy nghĩ, nghĩ đến một góc nhỏ tình cảm trong tim, tôi lại bỗng nhớ anh da diết...
Anh là người tôi thương. Như những buổi chiều đầy cảm xúc, anh hiền lành; tình cảm của anh nhẹ nhàng, lặng lẽ; và cũng từng có lúc, tôi chẳng nhận ra rằng anh luôn âm thầm yêu thương tôi. Chúng tôi học cùng lớp cấp ba, đến cấp ba học cùng trường. Tôi lúc trước rất trẻ con, cứ tìm kiếm, trông đợi những thứ xa xôi cao vút. Còn anh, mãi hiền lành, mãi thầm lặng quan tâm từ phía sau, bình thường và có khi "nhạt nhòa" như một "bạn A cùng lớp", nên tôi ít khi nhìn thấy và thấu hiểu tâm tư của người.

Ngày nọ, cũng vào một buổi chiều, mưa rào, lòng tôi buồn như tuôn mưa. Ảm đạm bước vào một quán nước ấm cúng trên đường tránh mưa, ngồi vào chiếc bàn thật dài cạnh cửa sổ, tôi cứ thế gọi món, nhìn mưa rơi, nghĩ mãi về những lỗi sai vụn vặt trong bài thi, lòng thất vọng. Hôm ấy, tôi nhận một con điểm rất kém.
Một lúc sau, anh bước vào, bối rối vì người ướt sũng, vụng về lau mặt, lắc lắc mái tóc rối xù đẫm nước. Ngồi xuống bên cạnh, lấy từ cặp một vài bịch snack cùng vài viên kẹo, cười thật hiền và nói với tôi bằng một giọng đầy an ủi:
- Ăn cùng này. Đừng buồn nữa...
Điểm của anh khi ấy, còn bé hơn điểm của tôi, lại thêm dáng vẻ luống cuống kia, một chút buồn của tôi hình như được anh lấy đi mất. "Cuộc gặp vô tình" trong cơn mưa mát rượi ấy đã sưởi ấm tim tôi.
Từ đó, tôi hay rủ anh đi chơi. Chúng tôi thân thiết hơn, tôi để ý đến anh, và thấy, từ trước đến nay, anh rất quan tâm đến mình. Anh thường "sẵn có" khi tôi cần, thường tham gia những phong trào cùng tôi, thường cho tôi mượn dụng cụ và thường "vô tình" đi sau tôi lúc ra về. Có lần vô ý nhìn xung quanh, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng... Đến một ngày, tôi ngỡ ngàng nhận ra, chiều mưa ấy không phải một "cuộc gặp tình cờ".
- Anh thấy em buồn từ lúc ở trường. Hôm ấy, anh nhìn em mãi và cứ muốn làm gì đó để em vui lên…
Có lần, tôi hỏi lại về “lần đầu gặp gỡ”, người ấy đã ngượng ngùng bảo thế. Và tôi cũng rất ngạc nhiên:
- Anh nhìn em từ bao giờ mà em không biết?
- Nhìn em từ lâu lắm rồi, Hôm nào cũng nhìn ngắm…
Hóa ra, người ấy thương tôi từ rất lâu, mà mãi sau này tôi mới biết, mãi sau này tôi mới đáp lại.
Khi tình yêu nảy mầm, chúng tôi xa cách. Anh học trên thành phố, tôi đã trở về quê nhà. Đến nay đã gần một năm không hò hẹn, ngày nào cũng nhắn tin, những tin nhắn rất nhạt, đôi khi rất buồn cười. Tôi hay gửi anh những bức ảnh hoàng hôn sau nhà tuyệt đẹp, nói với anh đủ mọi dự định về những ngày hết dịch... Nhưng bao nhiêu tin nhắn vẫn không bằng một lần gặp gỡ. Tôi nhớ anh. Nhớ thật nhiều...
Rất nhiều lần tôi tự hỏi, nếu bản thân chú tâm hơn đến những lời nói, hành động hữu ý đặc biệt của người, có chăng tình cảm của tôi sẽ đến nhanh hơn và chúng tôi sẽ có được nhiều hơn những kỉ niệm đẹp? Càng nghĩ, tôi càng hối tiếc và càng mong đợi một ngày cuộc sống trở lại thật sự bình yên, thật sự tấp nập, rộn ràng. Không chỉ tiếc những kỉ niệm, đôi lúc tôi nuối tiếc cả những cơ hội bản thân đã bỏ lỡ. Trước đây, tôi có rất nhiều dự định, mong muốn tìm một việc làm thêm phù hợp, kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm, gia nhập những câu lạc bộ,... nhưng rồi lại hời hợt bỏ qua tất cả cùng suy nghĩ: để hôm sau. Giờ đây, để làm những việc ấy, quả thật khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ, không chỉ quan tâm hơn đến mọi người, bản thân còn cần chăm chút, nhìn nhận sâu sắc hơn về chặng đường của chính mình. Tuổi trẻ, chúng ta có rất nhiều thứ và bỏ lỡ cũng rất nhiều điều giá trị, bạn có khi nào nhìn lại và hối tiếc giống tôi không?
Những chiều nhàn rỗi, tôi hay nghĩ vu vơ. Nghĩ về buổi chiều, về mọi người, về bản thân rồi nghĩ về những ngày trước, tôi với đôi mắt trẻ đã bỏ lỡ rất nhiều điều ý nghĩa. Đâu phải cứ đi thật nhiều là sẽ thấy thật nhiều, tâm hồn mình chỉ giàu lên khi đôi mắt mình chịu nhìn ngắm, và chịu chú tâm. Như một đứa trẻ học cách trưởng thành, tôi đang học cách lấp đầy những mảnh khuyết trong tâm hồn mình bằng sự quan tâm, yêu thương với mọi người, mọi điều gần gũi xung quanh. Đó là hoàng hôn đầy màu sắc sau nhà, là cơn mưa rào mát rượi ngày hè, là cha mẹ và cô em gái luôn bên cạnh, là anh người yêu rất hiền cũng rất đáng yêu, là bạn bè luôn cùng hóng hớt mọi chuyện trên đời, và muôn vàn điều bé nhỏ diệu kỳ khác luôn hiện hữu bên cạnh...
Cuộc sống như một quả đào chín mọng trong lòng tay, có người vừa đưa vào miệng đã vội nuốt xuống ngay nên chẳng biết được ngon dở thế nào; có người chầm chậm thưởng thức, thấy thơm lừng, ngọt lịm, nhẹ nhàng cảm nhận vị ngon ngập tràn khoang miệng và sau cùng những dư vị khó quên. Khi tận hưởng và trân trọng hiện tại, ta sẽ thấy: cuộc sống rất nhiệm màu. Bình yên rồi sẽ đến.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan | Blog Radio 880
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






