Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những trang bản thảo chưa hoàn thiện

2024-11-11 18:25

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại


blogradio.vn - Mình mở laptop ra, muốn viết một điều gì đó. Một ý nghĩ muốn viết ra hết những gì mà mình đang có trong đầu, thôi thúc mình đến tận cùng. Nhưng đến khi mình ngồi trước trang trắng, những suy nghĩ ấy lại trốn đi đâu mất.

***

Mình cố gắng viết một điều gì đó, cho riêng bản thân mình, không vì một ai. Dẫu rằng mình biết sẽ không thể nào biến nó thành hiện thực, nhưng vẫn cứ làm. Nếu có ai hỏi mình vì sao vẫn làm dù đã biết trước kết quả, mình chỉ thành thật đáp vì mình muốn làm. Đèn đường đã bắt đầu sáng tỏ, những ngôi nhà êm đềm lặng yên say giấc ngủ. Con trỏ chuột nhấp nháy từng hồi một, mình vẫn lặng người trước những trang trắng. Mở đầu bằng một đoạn nhỏ, rồi lại không vừa ý, vậy là cắt bớt, lược bỏ, xóa đi những đoạn chưa hài lòng. Phút chốc nhìn lại, mình chẳng còn một chữ nào cả.

Đọc lại những truyện mà mình từng viết. Càng đọc mình lại càng thấy chán ngán đi những gì mình viết ra. Mặc dù trước đó mình vẫn hăng say biến nó từ một mớ hỗn độn thành một tổng thể hoàn chỉnh. Có lẽ khi tác phẩm đã thành hình, tự thân nó có ý chí riêng mà người viết không tài nào can thiệp được. Có một lần, mình cố tìm cái kết thích hợp cho nhân vật của mình. Thình lình, mình cảm nhận được nhân vật ấy bảo mình dừng lại, không cần phải viết thêm nữa vì đây chính là cái kết mà nó cần. Thoáng chút bối rối, vì ban đầu mình đâu định viết một cái kết như vậy. Thế mà nhân vật lại bảo đủ rồi không cần phải thêm gì nữa. Mọi thứ cứ trái ý mình, những gì mình mong muốn luôn được hồi đáp bằng sự ngược lại.

Mình chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ viết, lại còn lấy viết làm nguồn sống cho chính bản thân mình. Ngày còn đi học, mình ghét nhất có lẽ là môn Ngữ văn. Càng đến gần giờ học, mình lại càng muốn ra khỏi lớp bất cứ lúc nào. Vậy mà giờ đây ngoài việc viết ra, mình lại chẳng còn hứng thú làm một việc gì khác, cũng chẳng thiết tha với điều gì trên đời này. Ngày lại qua ngày, thời gian vẫn cứ trôi, chỉ có mình là bị mắc kẹt ở một điểm nào đó mà không còn rõ là mình sẽ mãi ở đó cho đến lúc rời xa thế giới này, hay sợi dây sẽ đứt phựt và để mình bay đi thật xa.

Có những mẩu chuyện rời rạc, có những dòng thông tin lạc lối. Có những người chưa kịp từ biệt đã vội đi xa. Có những nuối tiếc mà lòng day dứt cả đời. Có những đêm dài lặng lẽ trôi, có những đêm dài như cả hàng thế kỷ. Nhịp điệu dồn dập đến nỗi mình tưởng chừng như bản thân sẽ vỡ vụn ra từng mảnh, trước những bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc, nó lại bình yên phẳng lặng đến mức ngỡ rằng nó đã bỏ quên mình từ rất lâu. Đôi khi mình thường tự hỏi bản thân mình tồn tại vì điều gì. Mình những muốn viết một điều gì đó để an ủi cho những tâm hồn lạc lối hoang vu nơi đồng cỏ vô tận, nhưng đến cả mình lại còn không tỏ được bản thân mình thì còn nghĩ đến chuyện ai ủi một ai. Có một đoạn thời gian, mình loay hoay đi tìm bản thân mình, tìm lại một phần nào đó đã bị mất từ rất lâu. Rồi chợt nhận ra, có lẽ khiếm khuyết chính là một phần của mình. Dù mình có lắp ráp thế nào, những mảnh ghép cũng không thể nào vừa vặn.

Gió vẫn không ngừng gào thét nơi cửa sổ, tiếng những tấm tôn đập vào tường tạo ra những âm thanh nghe thật riêng biệt. Mình lắng tai nghe thật rõ, vì mình biết rằng có thể một ngày nào đó, mình sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được nó một lần nữa.

Đôi lúc, mình cảm thấy như mình ở lưng chừng tất cả mọi việc. Mình chẳng biết diễn tả nó như thế nào. Không ổn định có thể là những từ mà mình dùng để nói về dạo thời gian gần đây. Lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, khi thì nhiệt tình ấm áp, khi hờ hững lạnh lùng. Mình mở laptop ra, muốn viết một điều gì đó. Một ý nghĩ muốn viết ra hết những gì mà mình đang có trong đầu, thôi thúc mình đến tận cùng. Nhưng đến khi mình ngồi trước trang trắng, những suy nghĩ ấy lại trốn đi đâu mất.

Vốn biết đời người hợp tan là lẽ thường tình. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một ai đó rời đi. Cớ sao đến lúc họ đi mình lại vẫn thấy man mác buồn ở trong lòng. Có người rời đi vẫn còn kịp nói lời chào, lại có người cứ thế im lặng mà rời xa nhau. Dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng cảm thấy như mất đi một phần gì đó bên trong mình. Con trỏ chuột không ngừng nhấp nháy, nhưng mình lại chẳng thể viết thêm một chữ. Cảm giác bất lực cứ lan dần trong cơ thể, tựa hồ như khi mình muốn làm một việc gì đó, mà bản thân biết rõ mình không thể nào làm được. Hoặc khi nhớ về một ai đó, mà họ không còn bên cạnh, cũng chẳng có cách nào liên lạc. Hình bóng họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong tâm trí, từ những cử chỉ và hảnh động họ làm với mình. Mọi thứ cứ chồng chất và đan xen nhau, làm cho tim mình cảm giác như bị bóp nghẹt, chẳng thể nào nói nên lời.

Mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu tiên nhẹ nhàng và êm tai. Rồi bắt đầu nặng dần, ào ào như thác đổ phía bên ngoài kia. Ở trong phòng, mình vật lộn với cả tá suy nghĩ trong đầu. Mình phải làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong này đây. Mọi thứ cứ như những mảnh ghép rời rạc nhau, những thước phim tua chậm hiện lên trong tâm trí. Nó cứ cho mình nhìn thấy một phần của tổng thể bức tranh. Bắt mình phải tự suy nghĩ và tìm những mảnh ghép còn thiếu. Mình cứ nằm đó, mặc kệ cho mọi thứ cứ trôi nổi bồng bềnh, muốn đi tới đâu thì tới. Chật vật mãi, mình mới có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng mình lại không biết phải làm gì tiếp theo. Mình như đứng ở giữa hai vách núi, mà chẳng biết nên leo bên nào. Phân vân và mơ hồ về những gì đang diễn ra, đôi lúc mình cảm thấy thực sự mệt mỏi với cuộc sống này. Nhưng có kết thúc thì cũng không có kết quả, mình chọn tiếp tục để xem rốt cuộc là nó đang muốn thử thách mình điều gì.

Thỉnh thoảng, mình muốn biến mất khỏi thế gian. Có nghĩa là bốc hơi thật sự, chẳng để lại một dấu vết gì còn lưu lại trên đời. Cứ từ từ và nhẹ nhàng tan biến giữa hư không. Không làm phiền đến ai, cũng chẳng ai làm phiền mình. Không còn những áp lực, những mệt mỏi, những hiện thực tàn khốc ở ngoài kia. Cái mà đang chờ mình, mỗi sớm mai mở mắt thức dậy. Mình muốn ngủ một giấc thật sâu, mà chẳng cần phải mở mắt vào ngày mai. Nhưng cái thực tại vẫn đang diễn ra. Mỗi ngày mình vẫn phải dậy và đối mặt với nó. Càng ngày mình lại càng xa cách với mọi người. Không phải vì mình ghét họ, mà ngược lại mình vẫn quý họ. Mình chỉ sợ một ngày nào đó, mình không kiểm soát được bản thân, lại làm tổn thương họ. Mình cũng chẳng thiết tha mong đợi điều gì. Cũng chẳng muốn chia sẻ với ai về những suy nghĩ của mình. Mình cũng nhận ra một điều, không đặt kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Thong thả, ung dung tận hưởng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Chấp nhận tất cả mọi chuyện, như một quy luật tự nhiên của cuộc đời. Cả chuyện sống và chết, đối với mình như một lẽ tự nhiên. Mình sẽ nói về suy nghĩ giữa sự sống và cái chết của mình. Vào một lúc nào đó, mà mình thấy thấu đáo và sáng suốt hơn. Ít nhất là không phải bây giờ. Trong đầu mình chỉ toàn là những màu đen và u tối.

Gió đang thổi, mây đang bay trên bầu trời. Những đám mây đen đặc. Hệt như tâm trí mình bây giờ. Có thể một lúc nào đó, gió sẽ thổi tan những đám mây ấy đi. Hoặc nếu không, mình sẽ dừng lại mà đón nhận từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống, và hứng chịu cho đến giọt cuối cùng.

© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gửi Chúng Ta Của Tương Lai, Hãy Hạnh Phúc Nhé | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thái Thoại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoàng yến và Gió (Phần 1)

Hoàng yến và Gió (Phần 1)

Tình cảm ấy mà, đều không thể thắng nổi thời gian, rồi có một ngày cô sẽ không còn cảm giác như vậy khi nghĩ về anh nữa.

Nhìn lại một năm 2024 đã qua...

Nhìn lại một năm 2024 đã qua...

Trong những thời điểm cậu đánh mất hy vọng, hãy nhớ rằng vũ trụ đã lên kế hoạch cho điều này. Mọi chuyện đều có mục đích và cậu cũng vậy đó. Chỉ cần không chối bỏ bản thân mình thì cậu và tớ đã cực kỳ tốt, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đáng giá rồi.

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Thành phố vắng hoe Những bước chân lặng lẽ trở về nhà Cơn mưa đầu mùa như trút nước Anh khách trẻ vội vàng khóc ngược Đón mưa rơi che khuất nỗi sầu

Kết thúc là bắt đầu...

Kết thúc là bắt đầu...

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.

Cánh cửa tình bạn

Cánh cửa tình bạn

Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.

Một người giữ lại, một người buông tay

Một người giữ lại, một người buông tay

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.

Quay trở về nhà

Quay trở về nhà

Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.

Âm thầm chờ anh quay về

Âm thầm chờ anh quay về

Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.

back to top