Chỉ sống cho một ngày
2024-05-24 18:45
Tác giả:
Nguyễn Thái Thoại
blogradio.vn - Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta. Ta mới biết rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ nghe thấy giọng, cũng như nhìn thấy hình bóng của họ.
***
Lâu rồi mình mới viết lại, không phải vì mình không muốn viết nữa. Mà vì mình muốn dừng lại một thời gian, để xem rốt cuộc là mình nên làm gì vào lúc này. Mọi chuyện cứ thể đổ dồn lên mình. Đến nỗi mình chẳng kịp nhận ra thì đã thấy bản thân nằm trong một mớ hỗn độn. Có những ngày mình ngồi hàng giờ đồng hồ trước máy tính, hết viết rồi lại xóa, cố gắng tập trung để viết một điều gì đó cho ra hồn. Nhưng mình vẫn không biết nên làm gì. Tâm trí và bản thân mình cứ như chơi trốn tìm với nhau. Tiếc là chỉ có một người trốn, còn người đi tìm lại chẳng biết phải tìm từ đâu. Một vùng bóng tối hoang sơ vô tận trải dài ra trước mắt mình. Khắp nơi đâu đâu cũng vang vọng – Mình ở đây nè! Cậu mau tìm thấy mình đi. Âm thanh xáo trộn lẫn nhau, tiếng gió gào thét bên tai mình. Mình đứng đó, đưa tầm mắt đi khắp nơi, nhưng rồi lại thất vọng. Bởi không có gì ngoài một màn đêm sâu thẳm vô cùng tận.
Ngày qua ngày, mình lại tự hỏi mình là cái gì trong cuộc đời này. Có phải cuộc đời mình chính là những chuỗi ngày bất ổn nối tiếp với nhau? Mình đi từ bất ổn này sang bất ổn khác. Càng ngày mình lại thấy bản thân mình dường như không còn cảm xúc với mọi việc. Giá mà mình có thể diễn tả nó thành lời, hay bằng những con chữ thì hay phải biết. Tiếc là mình lại không thể làm điều đó ngay lúc này. Có những ngày mình chỉ ngồi và để cho nỗi buồn và sự tuyệt vọng len lỏi đến tận xương tủy, ngấm vào từng tế bào. Bởi mình biết nếu mình không làm vậy, nó sẽ không ngừng giày vò mình hết ngày này sang ngày khác. Bên trong mình, mọi thứ đã sụp đổ và tan vỡ tự bao giờ, mình không rõ ngày nào, nhưng khi có một vệt nứt nhỏ xuất hiện, kèm theo những tiếng răng rắc từ bên trong, đó là lúc mà mình đã không còn là mình. Nhìn bên ngoài, mình lại là một người bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Chỉ có riêng bản thân mình hiểu rõ, mình đã không còn nhiệt tình với thế giới này nữa rồi.

Mình thích nhất là những giây phút, đứng lặng lẽ trên sân thượng, hút thuốc, ngắm mặt trăng và bầu trời đêm. Để cho hàng trăm, hàng vạn suy nghĩ chạy vụt qua trong tâm trí, vẩn vơ lướt ngang qua và không làm gì cả. Cứ để cho nó đến rồi cho nó đi.
Mỗi khi viết truyện. Hay viết một điều gì đó. Mình thích tắt đèn. Ngồi lặng im trong bóng tối. Chỉ có một thứ ánh sáng nhàn nhạt, phát ra từ máy tính. Mình có cảm giác như mình tách biệt khỏi thế giới. Trên hành tinh này, chỉ còn lại mỗi mình. Không một âm thanh ở bên ngoài nào có thể chạm tới. Trong phòng, một không gian, yên ắng tĩnh mịch đến lạ thường. Mình có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập. Mình để cho những ý tưởng, cứ xuất hiện rồi biến mất. Trôi nổi, bồng bềnh trong tâm trí. Việc mình làm là cứ để cho nó lướt qua rồi lãng quên nó. Đến một lúc, mình lại bắt đầu viết ra những từ đầu tiên. Và nhìn xem, đó có phải là những gì mà ban đầu mình đã nghĩ ra hay không?
Mấy năm trước, mình vẫn viết nhưng tần suất khoảng nửa năm một lần. Hứng lên thì viết, viết được đôi ba dòng lại bỏ xó. Đi làm việc khác. Hỏi mình có thích việc viết hay không? Bây giờ mình vẫn chưa có câu trả lời. Mình chỉ biết rằng nếu mình không viết. Mình sẽ cảm thấy khó chịu trong người. Tương tự như việc đọc, ngày mà mình phải lòng với những quyển sách. Mình đọc một cách không ngừng nghỉ. Mỗi ngày một quyển, có khi mình bắt đầu đọc vào ban đêm, gấp sách lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã thế chỗ của mặt trăng không biết từ bao giờ. Có nhiều ngày bận rộn, mình không được cầm đến quyển sách. Mình cảm thấy bứt rứt khó chịu, như thiếu mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời. Đọc và viết nó luôn đi cùng với mình trong sinh hoạt của một ngày.
Có những ngày chán đọc thì mình lại viết. Viết được một ít, mình lại dừng. Chuyển tiếp sang việc đọc. Chán cả đọc và viết. Mình chẳng làm gì cả. Cứ nằm để cho mọi thứ trôi qua một cách vô vị. Cũng có khi mình phân vân giữa việc mở máy lên và viết. Hay dừng lại để ngày mai rồi làm. Sau bấy nhiêu lần do dự. Mình lại quyết định mở máy lên. Và gõ những dòng này. Bởi mình không biết rằng liệu ngày mai mình có được viết nữa hay không. Mình đã chứng kiến quá nhiều sự ra đi, mà chẳng ai kịp nói lời chào. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đến nỗi mình còn chẳng nhận thức được những gì đang diễn ra.
.jpg)
Mình nói mình chỉ sống cho một ngày. Nhưng chẳng có ai tin mình. Ngày nào mình còn mở mắt thức dậy, là ngày đó mình còn sống trên đời. Dĩ nhiên mình cũng có những kế hoạch cho tương lai xa hơn. Đồng thời mình cũng chuẩn bị tâm thế cho việc có thể đột ngột rời đi, vì các tác động của ngoại cảnh. Càng trải qua những sự mất mát, mình lại càng trân trọng những khoảnh khắc ở hiện tại này hơn. Mình chẳng thể nào biết được, lần tạm biệt đó, có phải là lần cuối cùng hay không. Dần dần mình nhận thức rõ được, mỗi năm mình lại tiến gần hơn đến cái chết một bậc. Chúng ta luôn hối hận, khi một người chết đi nhiều hơn là lúc họ còn sống. Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta. Ta mới biết rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ nghe thấy giọng, cũng như nhìn thấy hình bóng của họ.
Mình từng đọc trong một quyển sách. Một bệnh nhân tâm thần đã hỏi người trò chuyện rằng, rốt cuộc là thời gian trôi đi, hay thực sự là con người đang trôi đi. Thời gian vốn dĩ là một đường thẳng, con người chỉ trôi đi từ điểm A (sự sống) đến B (điểm cuối cuộc đời). Nó làm cho mình phải suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ diễn ra xung quanh. Ai cũng bắt đầu từ điểm A, nhưng điểm B của mỗi người lại chẳng hề giống nhau. Thực tại luôn là như vậy. Chẳng bao giờ giống như dự định ban đầu của mỗi người.
Mình thích viết, cũng lẽ một phần là vì đây. Sự bất ngờ mà mình chẳng lường trước được. Ban đầu mình muốn viết một điều gì đó an ủi những người đang tiêu cực. Những người phải đấu tranh vật lộn với những suy nghĩ chết tiệt trong đầu. Mỗi ngày trôi qua, lại phải chịu vô số áp lực từ bên ngoài, lẫn bên trong, nhưng vẫn chọn cách sống tiếp, không từ bỏ thế giới này. Nhưng khi bắt đầu viết, mình lại viết ra những dòng trên. Mình chẳng biết cái gì diễn ra trong đầu mình lúc này nữa.
Có lẽ lần sau mình sẽ viết một điều gì đó, an ủi cho những trái tim vụn vỡ. Cũng như là cho chính mình.
Nhưng mình lại không biết rằng, lần sau sẽ là bao giờ. Có thể ngay ngày mai mình sẽ viết, hoặc là bây giờ mình sẽ bắt đầu với một điều gì đó. Có lẽ, mình thực sự không thể an ủi một ai đó, hoặc các bạn khi đọc đến dòng này. Mình chỉ muốn nói rằng, người có thể chữa lành cho bạn, chỉ có thể là bản thân của bạn. Bởi nếu bạn từ bỏ, chắc chắn mọi thứ sẽ dừng lại, quỹ đạo dường như bị một vật cản vô hình làm nó không thể xoay chuyển đều đặn được. Ngày qua ngày, bạn bị vô số những áp lực đè nặng lên vai, lên tâm trí và mọi thứ bên ngoài. Nó không ngừng làm cho bạn suy sụp, tuyệt vọng, đi từ hố đen này đến hố đen khác sâu hơn. Mãi mãi nó sẽ là như vậy. Như bước vào một mê cung vô tận, bạn mở cánh cửa này, lại thấy đằng sau nó là một cánh cửa khác, lớp lớp tầng tầng và cửa sau lại khóa chặt hơn cửa trước. Nhưng bạn vẫn quyết tâm chọn mở cánh cửa ấy, thì mình tin rằng bạn là người dũng cảm và can đảm nhất trong lòng mình. Và mình mong rằng sự tò mò của bạn sẽ được đền đáp bằng một phần thưởng xứng đáng với những gì ta kiên trì.
© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đôi Khi Rời Xa Là Sự Kết Thúc Nhưng Cũng Là Điểm Bắt Đầu | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống















