Mưa trong những ngày hạ
2024-07-12 16:55
Tác giả: Nguyễn Thái Thoại
blogradio.vn - Mọi việc cũng tương tự như ngày đám tang của ngoại. Gã lại một lần nữa trầm mặc hơn, và tranh gã vẽ ra lại càng u tối hơn thêm một chút. Nhưng nó lại càng làm cho người xem, thấy phấn khởi và ai cũng công nhận gã là thiên tài. Gã cũng chẳng biết mục đích mình vẽ là để làm gì?
***
Màn đêm dần buông xuống, ráng chiều đã không còn. Ánh đèn trong công viên cũng dần tự phát sáng. Gã chợt nhận ra, có những loại tài năng được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu, và phát triển tốt đẹp, nhưng cũng có loại tài năng, mà ngay từ khi ra đời nó đã là một lời nguyền, mà chỉ khi đau khổ thì nó mới được bộc lộ rõ nét nhất. Gã thoăn thoắt vẽ một bức tranh hiện ra trong tâm trí gã ngay lúc này.
Gã chưa bao giờ tìm thấy nắng nơi cõi lòng mình. Từ ngày gã đến với cuộc đời này, mọi thứ chỉ rặc một màu đen tuyền u ám phủ đầy lên cuộc đời gã. Có những người, đến với cuộc sống này chỉ để chịu một hình phạt nào đó cho đến khi ra đi. Đã có lần, gã nghĩ cuộc đời mình chính là hiện thân của những con người ấy. Gã cố cắt nghĩa những gì mà bản thân gặp phải, những chuyện mà gã đã trải qua trong đời, gã lại nhận ra rằng – Mọi thứ không gì hơn là một mớ hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Nhưng có một điều gã biết rất rõ, rằng mọi thứ khởi phát từ cái ngày mà gã lần đầu tiên chạm vào cây bút màu và tờ giấy vẽ được cô giáo phát vào giờ học Mĩ thuật.
Gã thẫn thờ nhìn mọi người đi lại trong công viên. Gã đưa mắt nhìn khắp chốn, hòng bắt được một khoảnh khắc nào đó mà gã muốn vẽ lại. Gã đã ngồi như vậy không biết bao nhiêu lâu. Chỉ biết là mỗi sáng tinh mơ khi mọi người đi tập thể dục, đã thấy gã ngồi đó. Thoạt đầu, mọi người cũng thấy lạ, ai đi ngang cũng ghé mắt lại nhìn. Một người thanh niên, tóc tai bù xù, độc trước mặt chỉ có một giá tranh, và tấm vải trắng. Lâu dần, những người đi tập thể dục sớm, cũng đã quen với cảnh ấy. Nên mọi người thường lướt qua gã và xem gã như người vô hình.
Gã có tài năng trong việc khắc họa những gì chân thực và đẹp đẽ nhất của từng khoảnh khắc, lên bức tranh mà gã vẽ. Chỉ là càng ngày gã lại càng nhận ra một điều gì đó khác lạ diễn ra bên trong mình. Gã thấy được những điều mà người khác không thấy được, nên tranh của gã luôn thu hút mọi người, có thể nói những gì mà gã vẽ ra cũng chính là những sự tăm tối mà cuộc đời mang lại cho gã. Bà ngoại gã, người phát hiện ra tài năng thiên bẩm của gã, và mài dũa gã ngay từ khi gã còn nhỏ. Ban đầu bà cho gã tập làm quen với từng dụng cũ vẽ tranh cơ bản như viết chì, bút màu. Với những vật dụng đơn điệu ấy, nhưng cũng đủ để cho gã vẽ ra những bức tranh mà khiến ai cũng trầm trồ. Ngôi nhà chỉ đơn thuần là ngôi nhà, nhưng dưới ngòi bút của gã, ngôi nhà lại trở nên có sinh khí, và làm cho người ta cảm giác được ngôi nhà đó đã chịu nắng mưa, và những dấu vết mà thời gian khắc sâu lên nó. Gã luôn vẽ ra được những bức tranh ấm áp, với những màu sắc dễ chịu. Làm cho con người ta đang lạc lối, mỗi khi ngắm nhìn cũng phải bình tâm trở lại.
Bà ngoại là người khuyên mẹ gã nên cho gã đi học thêm lớp năng khiếu vẽ, vì bà biết cháu của mình rồi sẽ thành công trên con đường ấy. Suốt những năm đi học, mỗi khi có các cuộc thi về vẽ tranh thì gã luôn là người chễm chệ trên mục giải nhất. Mỗi khi tác phẩm đạt giải, gã lại háo hức chạy thật nhanh về nhà để khoe với bà. Một ngày như bao ngày, có nghĩa là bình thường, chẳng có điềm báo gì về dấu hiệu của sự chia ly. Thế nhưng khi gã đang ngồi học trong lớp, gã thấy bóng mẹ loáng thoáng xuất hiện nơi phía cửa, và ngập ngừng trao đổi gì đó với giáo viên chủ nhiệm. Rồi cô vào lớp, thông báo rằng hôm nay gã được về sớm. Gã cảm thấy như có điều gì đó làm cho bản thân thấy bồn chồn không yên. Mẹ gã thì im lặng hơn thường ngày. Suốt cả quãng đường, từ cổng trường ra nhà xe, cả hai người chẳng ai nói với ai lời nào. Một sự im lặng nghẹt thở, dự cảm cho một điều tồi tệ sắp xảy ra – gã thầm hiểu được, dù không thể nào giải thích.
- Bà ngoại chết rồi! Giờ mẹ con mình phải về để lo đám tang cho bà thôi. - Mẹ gã nói khi hai người ra đến trước cổng trường.
Gã thoáng sững người lại, vì từ đó đến giờ gã chưa từng biết chết nghĩa là như thế nào. Lại là người bà mà gã thương yêu nhất nữa. Nhất thời gã chưa biết mình phải tiếp nhận ra sao. Gã đứng như tượng đá, phải khó khăn lắm mẹ mới đưa được gã lên xe. Gã nhớ rõ như in, đó là vào năm mình học lớp 4. Về đến nhà, gã thấy bà nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân. Gã thấy người ta dùng một tấm ni lông trắng, quấn quanh người bà mấy vòng, sau đó khiêng lên và đặt vào trong một chiếc hộp bằng gỗ. Tiếng đọc kinh vang lên lầm rầm bên tai của gã. Nắp của chiếc hộp được đậy lại, vậy là bà đã không còn trên đời này.
Suốt một thời gian dài sau đám tang. Gã chợt ít nói hẳn, thu mình lại, hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người, riêng việc vẽ thì gã vẫn tiếp tục. Bởi gã biết ở đâu đó, bà vẫn luôn dõi theo và ủng hộ gã. Nhưng có một việc mà gã làm cho mọi người sợ hãi, là những bức tranh giờ đây gã vẽ chỉ toàn là màu trắng và đen, không mang đầy màu sắc tươi mới nữa. Thay vào đó là một cái gì đó u ám, nặng nề làm cho người xem day dứt khôn nguôi. Vậy mà những tranh ấy, lại được đánh giá rất cao trong các cuộc thi. Gã vẫn luôn đạt giải nhất như ngày còn là học sinh tiểu học. Gã ngày càng nhận ra những gì gã vẽ, chỉ là để chạy trốn khỏi cái hình ảnh quá khứ đã ám ảnh gã bấy lâu nay. Gã tự hỏi quá khứ là gì? Sau nó lại làm cho con người ta đau lòng, mỗi khi nó hiện về đến thế.
Ngày thi cuối cùng năm lớp 8, gã thong thả đạp xe về nhà. Trên đường đi gã chợt cảm thấy không ổn, một cảm giác như ngày bà mất lại thoáng hiện lên. Gã linh cảm có điều chẳng lành xảy ra. Đứng đợi gã ở đầu đường là người cậu mà gã rất ít khi gặp. Cậu dẫn gã vào trong nhà, đã thấy rất đông bà con họ hàng đứng vây quanh. Người nằm giữa nhà không ai khác chính là mẹ gã. Gương mặt hốc hác, tiều tụy đã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác suốt hai năm ròng, dường như nay đã chọn từ bỏ nỗ lực. Gã tiến từng bước lại gần, cúi xuống chạm tay lên mặt mẹ, và đưa tai lại gần để nghe mẹ nói những lời cuối cùng. Gã đã chứng kiến cái chết một lần, nên lần này gã dường như đã thích nghi hơn với mọi chuyện. Mọi việc cũng tương tự như ngày đám tang của ngoại. Gã lại một lần nữa trầm mặc hơn, và tranh gã vẽ ra lại càng u tối hơn thêm một chút. Nhưng nó lại càng làm cho người xem, thấy phấn khởi và ai cũng công nhận gã là thiên tài. Gã cũng chẳng biết mục đích mình vẽ là để làm gì?
Lên cấp 3, gã vẫn tiếp tục vẽ, dù cho gã chẳng biết ý nghĩa của nó là gì? Gã vẽ như một cái máy, ai muốn gã vẽ gì, gã sẽ vẽ cái đó. Miễn là nó có tiền giúp cho gã trang trải cuộc sống của mình. Gã chỉ nhớ hôm đó gã đang ngồi trên ghế đá trong sân trường.
- Cậu có thể vẽ giúp mình một bức tranh này không? - Một giọng nữ vang lên.
Gã chợt ngẩng mặt lên, dưới tán cây bàng rộng lớn, một người con gái đang mỉm cười dịu dàng với gã. Những tia nắng của mặt trời, dường như đang nhảy múa khắp sân trường. Gã thấy tim mình chậm lại đi vài nhịp.
- Cậu muốn mình vẽ gì? - Gã lắp bắp trả lời.
- Vẽ chính bản thân cậu lên trên tờ giấy này. - Cô gái vừa nói vừa cười khúc khích.
- Sao lại vẽ mình? Mà không phải là vẽ cậu. Thường mọi người hay thuê mình vẽ chân dung cho họ. - Gã hỏi giọng khó hiểu.
- Vì mình muốn cậu tự vẽ cậu xem thế nào? - Cô gái đáp và tiếp tục - Vậy nha, bao giờ cậu vẽ xong thì mang đến gặp mình, mình sẽ trả tiền đầy đủ cho cậu. Mình học ở lớp kế bên lớp cậu. Có lẽ cậu không để ý đến mình, nhưng mình để ý cậu lâu rồi đấy.
Chuyện của gã cứ như vậy mà diễn ra, đến đưa tranh cho cô gái. Nhưng gã quyết định không nhận tiền, vì gã vẽ cũng là cho bản thân của mình. Hai người cứ thuận lợi mà làm bạn với nhau. Càng ở bên cô gái nhiều, gã càng nhận ra mình đã phải lòng cô ngày một nhiều hơn. Gã cũng cảm thấy một sự ấm áp nào đó mà ông trời đã đền bù cho gã. Tranh của gã ngày càng lấy lại được màu sắc tươi vui.
Một nam sinh ôm người bạn gái của mình trên tay mà khóc nghẹn. Chỉ vì cô sơ ý không quan sát khi qua đường mà bị một người điều khiển xe máy tốc độ cao tông phải, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Đó là những gì tin tức phát lại, còn gã lại chính là nam sinh trong câu chuyện. Gã không biết rốt cuộc là gã đã làm những gì, mà giờ đây gã phải trả giá như vậy. Số phận luôn tước đoạt đi những người mà gã thương yêu.
Màn đêm dần buông xuống, ráng chiều đã không còn. Ánh đèn trong công viên cũng dần tự phát sáng. Gã chợt nhận ra, có những loại tài năng được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu, và phát triển tốt đẹp, nhưng cũng có loại tài năng, mà ngay từ khi ra đời nó đã là một lời nguyền, mà chỉ khi đau khổ thì nó mới được bộc lộ rõ nét nhất. Gã thoăn thoắt vẽ một bức tranh hiện ra trong tâm trí gã ngay lúc này.
Có những lần gã cố đưa mắt nhìn lên bầu trời, chỉ để tìm xem rốt cuộc là nắng đã ở nơi nào. Mà chưa một lần soi tỏ cho gã, thời gian vẫn trôi, từng ngày từng giờ, từng phút từng giây, tước đoạt đi từng người mà gã yêu thương trong đời. Thanh âm của thời gian, chưa bao giờ là tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên kia, mà là tiếng một người chưa kịp nói vội lời từ biệt với một người. Gã hiểu một điều rằng, có lẽ thời gian chưa từng bỏ qua hay chờ đợi gã, nắng cũng luôn hiển hiện xung quanh. Tiếc là gã đã để một phần bản thân của mình vào những con người đã ra đi.
Sáng hôm đó, mọi người chẳng thấy người thanh niên ấy đâu. Chỉ có duy nhất giá tranh và tấm vải vẽ còn sót lại. Tò mò ai cũng tiến lại xem. Trên bức tranh là một người thanh niên, đang đứng trên lan can cầu, ánh nhìn hướng về lòng sông sâu thẳm. Bên dưới là hình ảnh ba người phụ nữ, theo từng giai đoạn thời gian, lần lượt mỉm cười và vẫy tay với người thanh niên trên cầu.
Camera giám sát cũng ghi lại được hình ảnh vào 4h00phút sáng, một thanh niên đang đứng trên lan can cầu, đưa tay lên, vẽ một hình gì đó trong không khí. Rồi bất thần gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Trời bắt đầu đổ một cơn mưa dài tầm tã.
© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tìm Lại Chính Mình Sau Một Cuộc Tình Tan Vỡ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba