Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối tình tuổi 19, 20

2024-06-21 18:05

Tác giả: MinT.


blogradio.vn - Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

***

Trong đoạn tình cảm này, tớ biết đây chỉ là cái nhìn và sự thật từ một phía là bản thân tớ. Bởi tớ rõ, tớ cũng là một đứa tính tình không tốt, cộc cằn và nhạy cảm vô cùng. Và đây cũng là lần đầu bước vào mối quan hệ yêu đương của cả hai, là bài học, là kỷ niệm của cái độ tuổi đôi mươi này.

Vào những tháng đầu tiên của năm nhất đại học, khi còn là cô gái đang học cách thích nghi với môi trường đại học và cuộc sống ở thành phố rộng lớn, tớ đã làm quen và gặp được cậu – chàng trai học thể thao hiền lành, đơn giản.

Tớ và cậu gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ đang trưởng thành ở cái tuổi 18 19, khi cả hai đều lạc lõng giữa Sài Gòn vội vã, đơn độc này. Cả hai cùng nhau nói chuyện và rồi gặp nhau – buổi gặp gỡ ngại ngùng, có chút xấu hổ, nhưng rồi cũng dần thân, rủ nhau dạo công viên và kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Gặp cậu, tớ trở nên chủ động khi cậu là một đứa ngại ngùng và ít khi chủ động, nhưng điều đó không sao, vì tớ cảm thấy chủ động để có một mối quan hệ, một người bạn cũng tốt. Cứ thế 2 đứa cùng nói chuyện, làm bạn bè với nhau gần 2 tháng thì bng cậu nói thích tớ, tớ còn nhớ khi ấy lời thích rất lâu mới nói ra và khi nói ra cũng rất khó khăn. Tớ khi ấy đã xin thời gian để trả lời, kéo dài kéo dài đến một ngày tháng 12, cậu hẹn tớ cùng đi chơi noel, tớ đã đồng ý.

26/12, tớ gặp cậu ở công viên với chiếc váy trắng, còn cậu thì vẫn như thường ngày, không có sự chuẩn bị gì cả, đêm noel ấy, cậu đã mở lời để cả hai tìm hiểu nhau, tớ chấp nhận tìm hiểu trước. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, và cũng chính hôm ấy, cậu chủ động nắm lấy tay tớ. Tớ không rõ là khi nào nữa, tớ đã hỏi cậu vì sao hôm ấy can đảm nắm lấy tay tớ, cậu đã bảo vì sợ không có cơ hội nữa. Mãi rất lâu sau, khi đã quen nhau đã lâu, tớ vẫn chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình chính thức, chỉ là lời năn nỉ, dỗ dành khi tớ nói vu vơ ước gì được tỏ tình.

Cậu giữ lấy tình cảm của tớ bằng những cái chân thành, chân thật và sự hiền lành. Tớ và cậu đã có thời gian quen nhau hơn 1 năm, trong 1 năm ấy, hình như giận hờn, cãi vã nhiều hơn là yên bình yêu nhau. Cậu – chàng trai lần đầu yêu, còn tớ - cô gái đã gặp quá nhiều chuyện mà trở nên nhạy cảm. Tớ đã yêu cậu vì cậu là một người khiến tớ cảm thấy thoải mái là chính mình, khiến tớ có lòng tin với một người, khiến tớ thấy còn có người hiền và tốt như vậy, nhưng cũng chính những điều đó khiến tớ dần hết tình cảm.

Lúc đầu yêu nhau, cậu luôn dành cho tớ sự quan tâm, sự tin tưởng, những lời hứa, lời xin lỗi. Nhưng dần dần, cái cậu dành cho tớ là sự ưu tiên sau cùng, những lần nói dối, những lời hứa bỏ quên và thật nhiều lời xin lỗi. Cậu dành cho tớ những món quà sau những lúc cãi nhau, giận hờn… Sự thật là tớ chẳng cần những món quà đắt tiền ấy vì tớ biết rõ chúng ta đều là sinh viên, điều tớ cần là sự quan tâm, là hành động được thực hiện chứ chẳng phải lời hứa để dỗ tớ. Tớ công nhận tớ là một đứa rất hay giận, nhạy cảm và tính tình không tốt, tớ sai rất nhiều rất nhiều, nhưng tớ không thể dạy một người cách yêu mãi, để rồi cậu yêu tớ theo cách tớ muốn tớ nói ra mỗi lần có chuyện, chứ chẳng phải được yêu được hiểu.

Sau nhiều tháng quen nhau, cái tớ còn giữ lại là tình nghĩa, là sợ bỏ lỡ một người tốt như cậu, sợ cậu tổn thương. Thật ra trong quá trình quen nhau, tớ đã nói lời chia tay rất nhiều lần, vì tớ rõ tớ đã chẳng còn tin tưởng và dành tình cảm cho cậu, nhưng rồi cậu níu kéo tớ bằng sự chân thành và lời xin lỗi. Có lẽ chính sự không dứt khoát của tớ khiến mối quan hệ giữa tớ và cậu càng ngày càng đậm, để rồi khi tớ dứt khoát đã làm cho cậu tổn thương rất nhiều. Tớ mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định ấy, cũng suy nghĩ rất nhiều khi bản thân chia tay một người tốt và hiền lành như cậu. Thế nhưng nếu như tớ mãi sợ và lún sâu trong mối quan hệ đã chẳng còn tình cảm từ hai phía đó thì còn tồi tệ, còn biến tớ thành đứa tồi hơn nữa.

Tớ biến cậu từ một chàng trai lạc quan, chỉ có việc học, việc tập luyện thành một chàng trai vui, buồn và lụy một người xa lạ. Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Cậu lấy tình cảm của tớ bởi sự tin tưởng, sự thoải mái khi ở cạnh. Cậu là một chàng trai thật thà, tốt bụng, cậu cho tớ tin tưởng cậu vào những ngày đầu quen nhau, cậu khiến tớ cảm thấy thoải mái là chính mình khi nói chuyện, khi làm chuyện con bò, khi kể những chuyện buồn vui… Để rồi, cậu nhiều lần thất hứa và dành cho tớ lời nói dối, là sự bơ vơ một mình khi tớ cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, cậu cũng chẳng còn nghe tớ kể, chẳng còn khiến tớ thoải mái là chính mình nữa, những câu chuyện tớ đã chọn giữ cho riêng tớ, tự mình vượt qua mọi chuyện. Hình như lời tớ nghe nhiều nhất có lẽ là “Tớ xin lỗi”, “Tớ sẽ, tớ hứa…” từ cậu.

Từ những ngày đầu tiên, cậu còn kể tớ nghe những câu chuyện hằng ngày, cho tớ bước vào thế giới của cậu, cho tớ xem điện thoại hay điều riêng tư của cậu. Để khi tớ đọc được những dòng tin nhắn với bạn bè của cậu về tớ, tớ giận cậu, nhưng rồi khi cậu dỗ tớ xong, cậu đã nói với tớ là không thích người khác đụng vào sự riêng tư ấy và trách tớ sao lại đụng vào như thế, trong khi cậu là người những ngày đầu thoải mái cho tớ đụng vào và đòi xem những điều riêng từ của tớ… Từ lúc đó, tớ đã chẳng còn dám đụng vào điện thoại hay xen vào điều gì nữa. Nhiều lần tớ chủ động hỏi cậu có chuyện gì không, cậu bảo không sao, không có gì cả. Thật sự tớ rất rất muốn chia sẻ với cậu, muốn bước vào thế giới của cậu để hiểu cậu hơn, để cùng cậu vượt qua, nhưng rồi cậu giữ cho riêng cậu, còn tớ cứ kể và kể. Hình như tớ đã chủ động và hy vọng quá nhiều, để rồi tớ nhận lại bấy nhiêu là thất vọng. Tớ cứ ngỡ do cậu ngại, do cậu lần đầu yêu nên chẳng thể chủ động, còn nhiều vụng về, nhưng quen nhau dù đã nhiều tháng trời, tớ cũng luôn thường giận cậu vì chuyện chẳng chủ động, vì những điều đã hứa nhiều lần.

Trong đoạn tình cảm này, tớ biết đây chỉ là cái nhìn và sự thật từ một phía là bản thân tớ. Bởi tớ rõ, tớ cũng là một đứa tính tình không tốt, cộc cằn và nhạy cảm vô cùng. Và đây cũng là lần đầu bước vào mối quan hệ yêu đương của cả hai, là bài học, là kỷ niệm của cái độ tuổi đôi mươi này.

Đoạn tình cảm này, nước mắt, giận hờn, buồn bã so với sự vui vẻ, thoải mái đã chiếm quá nhiều, lời chia tay chỉ là sớm muộn.

Có lẽ từ đầu cả hai không nên yêu nhau, có lẽ tớ nên kết thúc mối quan hệ này sớm để chẳng ai phải đau khổ, có lẽ từ đầu, chúng ta chỉ nên là bạn.

Tớ thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành tình cảm thật lòng cho tớ, đã yêu tớ, đã bước vào một đoạn thanh xuân của tớ. Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều khi đã kéo dài đoạn tình cảm này, đã nhiều lần giận hờn và đôi khi nói lời không hay, xin lỗi vì đã không còn tình cảm nữa.

Thật lòng cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều!

Tớ hiện tại vừa muốn yêu, được yêu, lại vừa sợ bước vào một mối quan hệ mới. Sợ vì tính tình của bản thân mà làm tổn thương người khác, sợ biến thành rắc rối của người khác. Thật lòng tớ muốn được yêu, chứ chẳng phải dạy người khác cách yêu nữa.

Tớ đọc được đâu đó câu nói thế này “Khi một chàng trai thật sự thích bạn, cho dù anh ta có hướng nội đến đâu đi chăng nữa, thì anh ta nhất định cũng sẽ chủ động với bạn”.

Tớ chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã dành ít thời gian để đọc đoạn tình cảm này của tớ, mong tất cả những cô gái chàng trai đều sẽ tìm được tình yêu, tìm được người mình yêu và yêu mình, mong các bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp và tỏa sáng như ánh mặt trời.

Vào một ngày trời mưa, tớ ngồi nhìn phố xá quen thuộc, bất chợt muốn ghi đôi dòng lủng củng.

© MinT. - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Đã Từng Yêu Anh Hơn Cả Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

MinT.

Xin chào! Tớ là MinT, một sinh viên năm 3, một cô gái nhỏ giữa Sài Gòn rộng lớn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

Cô hàng xóm

Cô hàng xóm

Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp.

Bức thư từ quá khứ

Bức thư từ quá khứ

“Em à, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Anh yêu em hơn tất cả, nhưng anh không thể ích kỷ giữ em lại mà để em phải đau khổ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại và không còn gì ngăn cách.”

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, tài chính ổn định là yếu tố cần thiết để xây dựng cuộc sống chất lượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai đều sở hữu khả năng quản lý tài chính một cách thành thạo. Vậy đâu sẽ là cách giúp bạn cải thiện túi tiền của mình?

Người ấy như vì sao

Người ấy như vì sao

Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Tôi leo lên một tảng đá cao, phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của hồ nước và bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rõ những chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo những người dân địa phương đi đánh cá.

Bỏ lỡ

Bỏ lỡ

Nay còn đâu "thất tình lục dục" Chỉ còn đó lời: "Chúc em hạnh phúc" của anh Chạnh lòng tủi hờn không thể tránh Lời yêu anh đành gửi gắm vào trời xanh!

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Những người có chỉ số EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ và khó đạt được thành công.

back to top