Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu! Người giữ một vị trí trong lòng tôi

2024-06-04 18:45

Tác giả:


blogradio.vn - Cũng có những khi tôi viện cớ xuống chơi với cô bạn cùng bàn với cậu, chỉ để gần cậu, vì ở đó tôi có cậu là bạn, tôi biết mình không cô đơn. Những buổi tan học, cậu và tôi đợi nhau để về cùng nhau trên một đoạn đường, hai chiếc xe đạp chạy song song nhau chầm chậm, trò chuyện vui vẻ về mọi thứ trên trời dưới đất. Tôi nhớ những ngày đó quá!

***

Tôi vẫn nhớ những ngày lơ ngơ bước vào lớp 6, là một đứa con gái nhỏ nhắn lại nhạt nhẽo, may mắn sao lại được đảm đương vị trí lớp trưởng – vị trí theo tôi cả 4 năm cấp 2. Tôi của lúc ấy là một đứa kỹ luật, nghiêm túc như bà cụ non, tính tình nói chung cũng khó gần và khiến nhiều người ghét tôi. Lúc ấy tôi cũng có nhiều bạn, họ tốt với tôi, khiến tôi khi ấy rất vui vì nghĩ mình cũng đã có bạn, nhưng đến mãi sau này lên cấp 3, đại học tôi mới nhận ra họ đến với tôi vì tôi là đứa làm cán sự lớp, tôi quá thiếu bạn và dễ hết mình với họ.

Hừm... có lẽ tôi bị như thế cũng do tôi mà ra, bởi người bạn tốt thì chính tôi đã tự đánh mất mất rồi. Câu chuyện ấy phải bắt đầu từ giữa lớp 6, tôi và cậu ấy học cùng lớp, sau một thời gian thích nghi thì tôi và cậu ấy trở thành bạn với nhau, rất thân đến nổi mọi người hiểu lầm và chọc ghẹo chúng tôi. Cậu ấy thu hút tôi với vẻ khác biệt, không pha lẫn với bất cứ cậu bạn cùng tuổi khác, hơi trẻ con, hơi hoạt bát, hơi kiêu ngạo nhưng lại là một đứa con trai tinh tế, tốt bụng và hết mình. Tôi còn nhớ lúc đầu tôi chẳng để ý gì đến cái cậu kiêu ngạo đấy nhưng đến lần tổng kết học kỳ 1, cô chủ nhiệm lớp tôi đọc và tuyên dương học sinh giỏi của lớp, cậu ấy xếp vị trí thứ 2 của lớp còn tôi thì dẫn đầu, lúc đó tôi mới để ý đến và dần nhận ra tôi muốn làm bạn với con người kiêu ngạo đó. Bởi có lẽ, tuy kiêu ngạo nhưng là một chàng trai ấm áp, tinh tế và luôn luôn quan tâm đến tôi.

Hình như lúc đó tôi có thích cậu ấy, cái tình cảm trẻ con nhưng chân thật và chẳng pha tạp chất của xã hội đầy toan tính. Tôi cùng cậu ấy mỗi ngày đến lớp, ra chơi, hai đứa hay đến bàn đối phương nói chuyện này chuyện kia, đôi khi chẳng nói gì cả mà chỉ là ngồi đó học bài. Tôi vẫn còn nhớ cậu hay lại chỗ tôi ngồi, ngồi yên ở đó hay nói chuyện, chơi với mấy đứa con trai khác nhưng vẫn là đến chỗ tôi, rồi chọc phá cái đuôi tóc dài cột cao hay thắt bím của tôi. Cũng có những khi tôi viện cớ xuống chơi với cô bạn cùng bàn với cậu, chỉ để gần cậu, vì ở đó tôi có cậu là bạn, tôi biết mình không cô đơn. Những buổi tan học, cậu và tôi đợi nhau để về cùng nhau trên một đoạn đường, hai chiếc xe đạp chạy song song nhau chầm chậm, trò chuyện vui vẻ về mọi thứ trên trời dưới đất. Tôi nhớ những ngày đó quá!

Tôi vẫn còn nhớ như in từng hành động, lời nói. Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ cái đường đi học về, nhớ người ngồi kế tôi, người chọc phá tôi, nhớ người từng quan tâm tôi... Nhìn lại, tôi cảm thấy lúc đó sao mà vui thật, và có lẽ lúc đó tôi đã không biết trân trọng mối quan hệ đó, giống như tôi đã không trân trọng người thân của mình. Tôi chợt nhớ về hai đứa trẻ cùng đạp xe trên con đường nhỏ, giờ đây con đường ấy vẫn như ngày nào, nhưng những con người từng đi qua thì đều đã đổi thay, mỗi người đã ở những phương trời khác, những ngã rẻ khác rồi.

- Này! Đang nghĩ đến bạch mã hoàng tử nào đó?

- Có nghĩ đến ai đâu.

- Chứ làm gì chạy xe chậm thế?

- Ờ thì...

Lúc đó bản thân biện ra một lí do nào đó ngớ ngẩn mà giờ nghĩ lại tự cười một mình.

Để chờ một người cùng mình đạp xe về trên một đoạn đường không quá xa, để có thể gặp một người, kéo gần khoảng cách mà đi con đường trước giờ không đi. Không phải tình cờ, không phải vô tình gặp mà là do bản thân cố ý đi chậm lại, tan học ra sớm để đuổi theo, chạy nhanh hơn. Rất nhiều việc ngu ngốc mà bản thân từng làm. Và rồi nó như thành thói quen hằng ngày khi đến trường, tan trường. Giờ nghĩ lại, sao lúc đó mình lại có thể làm những việc ngu ngốc đó. Ở cái tuổi còn non nớt đó mà đã đem lòng thích một người, cái tình cảm đơn thuần mà có lẽ sau này chẳng thể có được.

Bạch mã hoàng tử?... Có lẽ không bao giờ xuất hiện.

Còn để trả lời cho câu hỏi ngày trước cậu bé 12 tuổi hỏi cô bé 12 tuổi thì cô bé ấy xin trả lời rằng: "Bạch mã hoàng tử tôi đang nghĩ đến là cậu".

Còn giờ thì Bạch mã hoàng tử của cô bé đó chắc không còn là cậu bé đó nữa rồi. Con đường đi về lúc tan trường vẫn như thế, duy chỉ có cô cậu học trò nhỏ kia là không còn như xưa, mỗi người một đường mà đi.

Nếu có ai hỏi tại sao tôi đánh mất cái tình bạn tốt đẹp đó, thì lý do là bởi tôi của khi đó vừa trải qua một cú sốc ở cái tuổi 12. Khi ấy tôi như biến thành một đứa trẻ mang đầy tiêu cực, đầy thất vọng và tuyệt vọng, tôi nhìn mọi thứ chẳng tốt đẹp, tự khép mình đi và dần xa cậu. Chỉ vì bản thân tôi sợ lại nhận thất vọng, lại nhận đau buồn, lại không trân trọng người bên cạnh mà xa cậu. ghét cậu mà để cậu suốt mấy năm trời chẳng hiểu lý do, để cậu đánh mất lòng tự tọng của một đứa con trai mà chạy theo xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, mặc dù người xin lỗi là tôi mới phải.

Tôi nhớ như in những ngày trời mưa tầm tã năm tôi lớp 11, tôi đứng trước cửa lớp nhìn ra hành lang và đợi mưa vơi đi bớt, tôi chợt thấy cậu cũng đang cùng một số bạn học khác trú mưa. Cơn mưa hôm ấy dai dẳng và lớn lắm, tôi lúc ấy ngồi ở hàng ghế đá trước lớp mà nhớ lại chuyện năm xưa, cũng là một ngày mưa tầm tã, học sinh ai nấy đều phải trú mưa, họ tranh thủ vui đùa, trò chuyện cùng nhau rất náo nhiệt.

Hôm ấy, trời mưa lớn, một kẻ vô tình, cố chấp và một người hạ mình vì kẻ cố chấp kia. Mặc mọi người khuyên, năn nỉ, nói vào lời tốt đẹp, kẻ vô tình kia lạnh lùng chẳng nghe, chẳng nhìn nhận, chẳng bình tĩnh mà cho chính nó một lối ra. Kẻ đó mặc lũ bạn khuyên hết lời, đưa cây bút cũ – cây bút nó cho cậu bạn của nó khi cậu bạn ấy loay hoay vì bút hết mực ở tiết học nào đó năm lớp 7, cậu bạn đó đã không bỏ đi mà giữ cây bút cẩn thận. Họ đưa và nhét vào tay nó mong nó suy nghĩ lại, động lòng thay đổi quyết định. Nhưng không, kẻ vô tình không nhìn lại là không nhìn, giữ sự sắt đá mà nó tự tạo ra cho chính mình, nó ném cây viết đi, đi dọc hành lang trường ra về. mặc cho người khuyên nó nhặt lại cây viết cũ kia, mặc cho người vì nó đứng một góc vô vọng, mang một nỗi buồn. Nó lúc đó biết chứ, nó biết người đã vì nó mà hạ mình, nó cũng lng lặng ngó nhìn người đó đang vô vọng như nào. Và nó cũng là một đứa con gái bình thường, cũng biết động lòng, biết người vì mình mà khóc, mà hạ mình không dễ dàng, không nhiều.

Nó có lẽ đã cho người đó là một phần quan trọng, là một phần niềm tin, là một phần hy vọng. Nó sợ, sợ cái hình ảnh tan vỡ, sợ cái chẳng tốt đẹp, bê bối. Nó sợ sự bỏ rơi, sợ một ngày nào đó sẽ biến mất… nói trắng ra nó sợ mất mát. Hình như, từ lúc nó nhận thức được một số chuyện nó đã biết rõ gia đình nó không ngày nào êm đềm và không có cái gọi là sự quan tâm từ người khác giới. Vì lẽ đó mà nó cho người đó một chút tin tưởng, một chút cứu vớt nó về cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp kia. Người đó rất tốt, tiếc là ngay lúc nó rơi vào bế tắc, rơi vào một cột mc của đời nó, người đó khiến nó cảm thấy thất vọng, khiến một phần niềm tin nho nhỏ của nó mất đi hoàn toàn. Nó cắt đứt, nó tránh né người đó, đó là việc ngu ngốc mà nó làm suốt nhiều năm qua. Nó chờ xem người đó thay đổi. Đúng! Nó có chờ nhưng cái nhìn của nó về mọi thứ đã chẳng mấy tốt đẹp kia ngày một lớn. Nó không muốn bản thân mình thân thiết với một người khác giới nào nữa, cũng như nó không muốn một con người xa ngã, tồi tệ sẽ xuất hiện trong đời nó.

Thật tâm nó rất muốn làm bạn với người đó, rất nhớ, rất hối hận. Nhưng cũng chính nó luôn mang cho mình một cái lớp phòng vệ, lớp bọc sắt đá. Chỉ vì nó sợ, nó sợ nhiều điều, nó sợ sự chân thành mà người đó đinh ninh là thật. Nó không muốn ai thấy nó mềm yếu, thấy vẻ đa cảm đa tình của nó. Nó còn sợ chính lời nói của mọi người liệu có là lời thật lòng, nó không bao giờ tin, từ trước đến nay vẫn không tin.

Nó vẫn luôn nhớ từng chi tiết của mấy năm về trước, cả ngày mưa đó cũng thế.

Lớp 12, tôi chọn lớp tự nhiên và được xếp vào lớp 12/2 – một lớp chọn tự nhiên và cũng là lớp nơi người bạn cũ của tôi đang học. Chẳng biết vô tình hay cố ý, tôi được sắp ngồi cùng bạn với cậu ấy. Tôi cứ ngỡ tôi và cậu chẳng thể như trước. Mặc dù tôi có từng không tốt với cậu, cậu vẫn rất quan tâm đến tôi. Cậu để ý tay tôi có vết thương mà đưa tôi chiếc băng cá nhân, hỏi tôi có hòa nhập được ở lớp, cậu kể tôi nghe mấy chuyện vui và cậu cùng tôi chép phao, lén chỉ bài cho nhau. Tôi lúc ấy nhận thức được bản thân đã sai quá lâu, đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà đáng ra thời gian ấy sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp, hình như chính tôi biến những năm tháng ấy từ tốt đẹp thành nặng nề.

“Cậu luôn quan trọng với tui mà.” Lời cậu ấy từng nói lúc tôi đang nghi hoặc về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy.

Và rồi thi đại học, cậu và tôi hỏi nhau về tương lai, cậu đi định cư và tiếp tục học tại Mỹ, còn tôi chọn học Y dược ở Thành phố. Ngày cậu đi, tôi tặng cậu quyển album nhỏ, như một món quà tinh thần nơi xa xôi, món quà thanh xuân tôi gửi cậu.

Có lẽ giữa tôi và cậu ấy tồn tại một mối quan hệ mang tên thanh xuân, cất giữ nó vào chiếc hộp thanh xuân, lâu lâu lại mở ra để nhớ về. Còn hiện tại, tôi và cậu ấy chắc chẳng thể như trước, mỗi người mỗi hướng đi, mỗi cuộc sống của riêng mình. Cũng đã rất lâu không liên lạc, đôi lúc bản thân tôi rất muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy, nhưng tôi của những năm tháng này đã chẳng còn can đảm như tôi của trước kia – dám theo đuổi, dám chủ động. Tôi – cô gái tuổi 20, chẳng thể nào tìm được một người bạn thật sự như cậu ấy nữa, tôi bây giờ lủi thủi một mình, không một người bạn… và có lẽ đó là điều tôi phải trả giá cho những năm tháng bồng bột để rồi bỏ lỡ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Tháng Yêu Đơn Phương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top