Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành mang hương vị gì?

2024-06-02 16:55

Tác giả: Phương Nhi


blogradio.vn - Làm gì có ai tình nguyện vươn tay ra, xúc lấy một thìa cay đắng cho vào miệng bao giờ. Có thì cũng là do cuộc đời bắt chúng ta phải nếm trải mà thôi.

***

Bố nói: “Bọn trẻ bây giờ chúng nó thiệt thòi lắm. Thời của mình đói thì đói thật, khổ thì khổ thật, nhưng ít nhất buổi tối còn được ngủ ngon. Còn bọn trẻ này thì khác, chắc gì buổi tối về nhà đã được ngủ ngon, mà có khi là đang bắt đầu làm một công việc mới.”

Tôi chẳng biết, liệu mình đã thực sự trưởng thành hay chưa, hay cũng chỉ là sự ngộ nhận của tuổi tác gắn liền hai chữ trưởng thành?

Tôi của khi xưa đã từng nghĩ, trưởng thành thật đơn giản, lớn lên, đi làm, kết hôn rồi sinh con, vậy là trưởng thành rồi! Tôi rất thích hai chữ "trưởng thành", vì khi đó tôi đã được coi là người lớn! À, đó là tôi của ngày trước đã từng nghĩ vậy. Còn tôi của bây giờ có thích trưởng thành hay không thì... chắc là không!

Đến bây giờ tôi cũng không biết, hai chữ trưởng thành có hương vị thế nào? Có ngọt như viên kẹo phiên bản "limited" mà mỗi năm chỉ được ăn một lần vào dịp Tết? Hay là đắng giống như viên thuốc cảm xanh đỏ bị mẹ ép uống hồi còn bé? Phải chăng nó mang vị mặn chát của nước biển mà mỗi dịp hè được đi một lần? Chẳng lẽ nó lại có vị chua giống quả chanh độc nhất vô nhị trên cây chanh trong vườn của ông ngoại? Hoặc có thể… nó không có mùi vị gì cả?

Mà cho dù nó có mang mùi vị gì đi nữa, thì tôi cũng không muốn nếm thử nó một tí nào. Làm gì có ai tình nguyện vươn tay ra, xúc lấy một thìa cay đắng cho vào miệng bao giờ. Có thì cũng là do cuộc đời bắt chúng ta phải nếm trải mà thôi.

Nhưng không phủ nhận, đôi khi tôi cũng tò mò cái hương vị của trưởng thành, liệu nó có thơm như mùi bánh mì bơ sữa nhân trứng chảy tỏa ra từ cửa hàng làm bánh cạnh nhà, mà mỗi lần lái con xe lead về căn phòng trọ, cái mùi hương ấy lại khiến bụng tôi kêu lên ùng ục không nhỉ?

Chắc gì đã thơm ngon đến vậy, thế nên người ta mới bảo, "Cay đắng của trưởng thành mà".

Tôi chưa bao giờ dám nhận mình trưởng thành, vì làm gì có người trưởng thành nào hèn nhát như tôi. Chẳng dám thử một chút hương vị cuộc đời, cho dù chỉ là một chút ở đầu lưỡi.

Tôi chưa bao giờ dám nhận mình trưởng thành, vì trưởng thành khổ lắm. Phải gồng mình chống lại cả thế giới để bản thân được đứng thẳng.

Tôi chưa bao giờ dám nhận mình trưởng thành, vì trưởng thành cô đơn lắm. Lầm lũi, lủi thủi, cái gì cũng một mình.

Tôi của hiện tại, cũng mới chỉ là đứa trẻ con mang hình hài của một kẻ to xác mà thôi.

Tôi cũng chỉ mới biết tự đi tìm thuốc uống mỗi khi bị bệnh, thay vì đợi mẹ đến lấy cho.

Tôi cũng chỉ mới biết nấu một bữa cơm, có một món ăn mặn cùng một cốc nước lọc, thay vì một mâm cơm đầy đủ như khi ở nhà với bố mẹ.

Tôi cũng chỉ mới biết giặt chiếc áo sơ mi trắng, là lượt phẳng phiu, thay vì vứt nó vào cái chậu trong nhà tắm và ngày hôm sau có một chiếc áo thẳng thớm trong tủ đồ.

Tôi cũng chỉ mới biết cúi đầu, nén những giọt nước mắt vào trong, thay vì chạy ngay về mách mẹ với một khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi.

Tôi cũng chỉ mới…

Tôi cũng chẳng nhớ, thay vì đợi mẹ, tôi lại tự làm những chuyện này từ bao giờ?

Tôi cũng không biết, tôi vô tình lớn từ bao giờ?

© Phương Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Tháng Yêu Đơn Phương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top