Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh nắng đến từ những kẽ nứt tâm hồn

2024-03-02 18:15

Tác giả: Phương Nhi


Lại một đêm nữa,

Đã 3 tháng trôi qua, cô dường như đã quên mất hương vị của một giấc ngủ ngon là như thế nào. Giống như cái việc, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon nhưng lại chỉ cảm nhận được tiếng lạo xạo trong miệng. Mỗi khi đặt lưng xuống giường, cô đều cầu nguyện được một lần chìm vào trong cơn mơ, cho dù đó là giấc mơ kinh khủng mà ngày trước cô vẫn hằng sợ. Nhưng giờ đây cô lại ao ước cơn mơ ấy đến với mình, bởi vì nó cho cô biết cô đã có thể ngủ được.

Nhưng có lẽ, đến cả những giấc mơ cũng từ chối cô, chúng chẳng thèm đếm xỉa đến cái người đang khao khát chúng một cách mãnh liệt kia. Trằn trọc, lăn qua lộn lại, hết đếm cừu, lại đến đếm sao, lồm cồm bò dậy với lấy cuốn sách trên đầu giường với hy vọng sẽ dễ ngủ hơn. Một trang, hai trang, lại ba trang, đọc đến khi đôi mắt đã cay đi vì mỏi, mà tâm trí vẫn không để cho cô nghỉ ngơi.

Đánh dấu trang sách đang đọc dở, tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, cô nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là 2h đêm, đường phố Hà Nội cũng không còn vẻ tấp nập, vội vã như ban ngày, mà thay vào đó là vẻ bình yên hiếm thấy. Những ngọn đèn đường xuyên qua ô cửa kính, chiếu từng tia đèn yếu ớt vào căn chung cư vắng vẻ, như chiếu vào tâm hồn xám xịt không tí ánh sáng nào của cô.

Cô nằm vắt tay lên trán, nhớ lại câu chuyện ở công ty sáng nay. Quả đúng là một ngày tồi tệ đối với cô, mọi thứ đều chống lại cô, chống lại cái con người đang gần như bị kiệt sức này. Từng chuyện một như ùa về trí não cô, bắt cô phải tỉnh táo để chịu đựng thêm đau khổ một lần nữa. Từ chuyện bị chị đồng nghiệp cướp lấy khách hàng, đến chuyện bị cho nghỉ việc, rồi đến việc hỏng xe giữa đường… quả đúng là một ngày tồi tệ.

20384c3f3ecdf57360d9a8dbcb9debc2

Một ngày tồi tệ trôi qua, nén lại bằng đúng một tiếng thở dài. Sau ngày hôm nay, cô sẽ trở thành một kẻ 28 tuổi thất nghiệp.  Cô nhớ lại quãng thời gian mình mới đi làm tại công ty cũ. Vui vẻ, hăng hái, nhiệt tình bao nhiêu, thì càng về sau cô lại càng sa sút đi bấy nhiêu. Cô nhớ lại, khoảng thời gian đầu cô hăng hái tăng ca bao nhiêu, thì càng về sau cô lại càng bất mãn với việc đó bấy nhiêu. Cô chán ghét cái việc phải đi làm từ 8h sáng, cái khoảng thời gian trước đây cô luôn cho là lý tưởng để bắt đầu ngày làm việc mới. Cô chán ghét cái việc phải giao tiếp với khách hàng, cái việc mà trước đây cô từng cho rằng nó rất có ích để tăng khả năng giao tiếp của mình. Cô chán ghét phải ngồi lỳ ở văn phòng 8h, có khi là 9h, 10h một ngày, liên tục nói, liên tục mỉm cười như một con robot. Và hơn hết, cô chán ghét chính công việc của cô, công việc từng khiến cô hãnh diễn, và giờ đây nó khiến cô cảm thấy hoảng sợ mỗi khi nhớ đến. Rất nhiều lần cô tự hỏi, liệu mình cố gắng cho công việc này vì điều gì? Nó khiến mình mệt mỏi như vậy, tại sao mình còn tiếc nuối? Đơn nghỉ việc cất trong ngăn bàn, lâu lâu lại lấy ra, nhưng rồi lại được cất kỹ dưới đống tài liệu dày cộp. Cô biết, cô cần công việc này, ngoài bản thân cô, cô vẫn còn một gia đình cần phải gánh vác.

Cô lại nhớ đến những cuộc điện thoại với bạn bè. Ai cũng có công việc vô cùng ổn định, với cô là như vậy. Người bạn cô chơi cùng đại học, cũng là lấy chồng và làm công nhân tại một công ty may ở quê, thu nhập ổn định và đang có em bé. Cậu bạn cấp 3 cũng đã biên chế vào ngành công an, đang công tác tại một tỉnh trên Cao Bằng, hay đến cô bạn mà ngày xưa cô luôn cho rằng thua kém hơn mình cũng đã có một cửa hàng bánh kem nhỏ ở trên Hà Nội.

Còn cô, ngoài cái tuổi đã không còn trẻ, cùng ngoại hình có hạn của mình, thì dường như cô chẳng có gì cả. Không tình, không tiền.

Cô nhớ đến cuộc gọi của mẹ mấy hôm trước. Bố cô lại đi viện, trái gió trở trời cái chân lại bắt đầu hành hạ ông. 2 năm trước, bố cô bị tai nạn giao thông, hai chân của ông bị gãy. Rất may mắn sau một thời gian điều trị tích cực, bố cô đã có thể đi lại được, nhưng vụ tai nạn đó đã để lại di chứng khiến ông không còn khả năng lao động và bị tật suốt đời. Trước khi tai nạn xảy ra, bố là trụ cột chính trong gia đình cô, nhưng giờ đây, trách nhiệm nặng nề đó lại đặt trên vai cô, vì em trai của cô vẫn còn nhỏ chưa thể gánh vác được nhiều.

b2f8bf85da9dc60226e168d3cfeb9f74

Lại một tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhìn quanh căn phòng, căn chung cư cũ này của một đôi vợ chồng già, ông bà được con cái đón sang Mỹ định cư nên đã cho cô thuê lại với giá khá rẻ. Đây cũng chính là không gian mà cô cảm thấy bản thân mình được thả lỏng đúng nghĩa nhất. Không gian không quá rộng nhưng đủ ôm trọn nỗi lòng đầy sóng gió của cô.

Cô nhớ lại những dự định, những ước mơ tuổi trẻ như vỏ sò bị sóng gió cuộc đời cuốn xa ra ngoài khơi. Cô nhớ đến ước mơ năm 18 tuổi, được trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch, được bay nhảy muôn nơi. Cô nhớ đến ước mơ năm 21 tuổi, trở thành một cô công nhân may, sáng đi tối về, thu nhập ổn định. Cô nhớ đến… rất nhiều những ước mơ chưa kịp thành hình đã bị chết non từ trong suy nghĩ. Cô của năm 28 tuổi, đành tạm cất những giấc mơ còn dang dở vào ngăn tủ cũ kỹ, để mặc cuộc đời vần vò đến hao mòn. Cô của năm 28 tuổi, đành giấu đi sự yếu đuối, trưng bộ mặt mạnh mẽ với đời. Cô của năm 28 tuổi, đã quen với sự cô đơn.

**

Ánh đèn điện dần bị ánh mặt trời thay thế lúc nào không hay. Vậy là lại một đêm thức trắng. Nhưng có lẽ đêm nay lại khác.

Đêm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận được hết vẻ đẹp của bình minh. Từng tia nắng yếu ớt cố gắng xé toạc màn đêm đen kịt, những vết nứt của màn đêm dần được ánh sáng xâm chiếm và thay thế, ánh mặt trời ló rạng, như nói với cô rằng: Cho dù màn đêm có tối đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chắc chắn sẽ có ánh mặt trời soi chiếu. Ánh nắng không đến ngay lập tức, nhưng chắc chắn nó sẽ đến, sẽ rực rỡ tỏa sáng.

Nụ cười đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện trong mắt cô, đúng vậy, bóng tối có đáng sợ đến mức nào cũng không đáng sợ bằng việc cô chấp nhận ở trong bóng tối mà không kịp đợi ánh sáng đến.

 © Phương Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top