Cảm ơn vì thanh xuân của tớ đã từng có cậu
2023-07-20 01:05
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Giang
blogradio.vn - Cảm ơn vì thanh xuân của tớ đã từng có cậu. Cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân rực rỡ của tuổi trẻ, cậu đã đến bên tớ như một lẽ định mệnh mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho tớ và cho cậu.
***
Cảm ơn vì thanh xuân của tớ đã từng có cậu. Cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân rực rỡ của tuổi trẻ, cậu đã đến bên tớ như một lẽ định mệnh mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho tớ và cho cậu.
Từ khi quen cậu, tớ đã từng có một quãng thời gian đầy tuyệt đẹp, có cả hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Tớ cảm ơn cậu vì những lần tớ ốm, cậu quên cả bản thân mình, vội vã chạy bất kể nắng mưa để mua thuốc cho tớ. Tớ cảm ơn cậu vì những lần tớ giận dỗi, cậu luôn là người kiên nhẫn ngồi đó để cho tớ trút bỏ những cơn giận đang trào dâng cuồn cuộn trong người, rồi vội vàng ôm lấy tớ để an ủi, vỗ về và động viên. Tớ cảm ơn cậu vì luôn nhẫn nại, chịu đựng tính bướng bỉnh, khó chiều của tớ. Cảm ơn cậu vì sự nhẹ nhàng mà cậu luôn dành cho tớ trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng có lẽ, ông trời chỉ sắp đặt cho tớ và cậu gặp nhau trong khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi mà lại không cho tớ và cậu được đồng hành cùng nhau trong những năm tháng về sau của cuộc đời.
Tớ xin lỗi cậu vì những lần tớ vô tình làm cậu khóc. Tớ xin lỗi vì những lần giận dỗi tớ trút lên cậu những lời nói khó nghe. Tớ xin lỗi vì chưa một lần công khai cậu với mọi người. Tớ xin lỗi vì tớ không trân trọng những phút giây bên cậu để một ngày cậu vụt mất khỏi tầm tay của tớ, để người con gái khác có cơ hội đồng hành cùng cậu.
Khi chọn kết thúc, cậu biết tớ đau tới cỡ nào không? Tớ đã khóc rất nhiều. Tim tớ nhiều lúc như bị ai đó bóp nghẹt. Tớ đã phải mất một khoảng thời gian rất dài về sau để có thể loại bỏ hình bóng thân thuộc của cậu ra khỏi tâm trí tớ. Nhưng bất giác thỉnh thoảng hình bóng cậu lại ùa về khi tớ vô tình nhìn thấy những điều thân thuộc từng gắn bó giữa tớ và cậu. Những lúc như vậy bao hồi ức cứ thế lại làm tớ nhói đau.
Cậu biết không? Giờ tớ làm gì cũng chỉ một mình. Cậu thừa biết tớ là một đứa hay đau ốm thường xuyên. Những lần tớ đi làm về mệt, nhấc không nổi chân cũng phải tự một mình lo liệu. Thay vì được cậu mua thuốc, hỏi han, vỗ về tớ như trước kia, tớ giờ lại tự gạt đi những giọt nước mắt mệt mỏi để tự mình chăm sóc lấy chính mình.
Những lần công việc mệt nhọc, tớ bị căng thẳng, áp lực chẳng biết tâm sự, kể lể với ai. Thay vì mọi lần sẽ có cậu ngồi ngay cạnh tớ, lắng nghe tớ nói rồi khẽ ôm tớ vào lòng động viên, an ủi. Rồi cả những lần lang thang ngoài phố, thay vì được ngồi sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, hít hà mùi cơ thể cậu, thi thoảng được co rúm như bé con sau lưng cậu khi trời bất giác đổ cơn mưa. Thì giờ tớ lại một mình. Tớ tự chạy xe, tự mặc áo mưa khi mưa đến, tự lau đi những giọt nước mắt còn hoen trên khóe mi. Tớ tủi thân vô cùng.
Nhưng từ khi cậu đi, tớ thấy tớ mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều rồi cậu ạ. Tớ không còn phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa. Tớ tự ăn, tự uống, tự mua thuốc cho mình, tự mình gồng lên mạnh mẽ trước những bão giông cuộc sống. Có một điều mà trước nay tớ chưa bao giờ làm đó là mỗi lần tớ ốm tớ can đảm tự đi vào bệnh viện một mình luôn đó. Cậu thấy tớ mạnh mẽ chưa?
Nhiều lúc tớ giận cậu lắm vì cậu đi mà chẳng báo tớ. Chẳng nói với tớ lấy một lời nào. Cậu cứ âm thầm, lặng lẽ, tự rút lui ra khỏi cuộc đời tớ làm tớ ngỡ ngàng, đớn đau. Nhưng nhận ra vì một phần sai cũng do tớ nên tớ sau này không còn hờn trách, oán hận cậu, không sống nhiều trong những hoài niệm của quá khứ nữa.
Tớ biết có lẽ sau này tớ chắc chẳng gặp được một người nào giống cậu đâu. Chắc chẳng ai nhẹ nhàng, cam chịu như cậu đã từng đối xử với tớ. Chắc cũng chẳng có ai quan tâm tớ khi tớ ốm đau như cậu. Chắc chẳng ai hỏi tớ ăn gì? Uống gì? Rồi có mệt mỏi không? Chắc chẳng có ai chúc tớ ngủ ngon vào mỗi tối như cậu. Chắc chẳng có ai khùng điên như cậu nhắn tin nói chuyện với tớ từ đêm đến sáng. Chắc chẳng ai đủ kiên nhẫn để canh từng giờ rồi gọi hỏi tớ khỏe chưa, bớt sốt chưa trong những lần tớ ốm? Rồi chắc cũng chẳng ai chiều chuộng cái tính ương bướng của tớ như cậu. Nhưng biết sao được cậu nhỉ? Cuộc sống mà. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận.
Có lẽ ông trời cũng cho cậu và cho tớ được gặp nhau để cho tớ và cho cậu có những bài học sâu sắc và biết trân trọng hơn với những người đến sau. Cảm ơn cậu vì đã từng là một phần thanh xuân của tớ. Tớ hứa với cậu giờ tớ sẽ sống mạnh mẽ hơn. Tớ không ôm ấp những kỉ niệm đã thuộc về quá khứ nữa. Chúc cho cậu và cho tớ luôn mãi hạnh phúc, an nhiên trong cuộc sống với những năm tháng về sau. Luôn bình an nhé.
© Trần Thị Quỳnh Giang - blogradio.vn
Xem thêm: Nắng Nhuộm Màu Hạnh Phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.