Hạnh phúc rồi sẽ đến thôi
2023-07-13 05:05
Tác giả: Dương Thu Hiền
blogradio.vn - Dù hoa có đẹp thì cũng đến ngày héo, cuộc sống đáng trân trọng cũng là vì đời người ngắn ngủi chỉ duy nhất và chỉ một kiếp sống. Trái tim có đau thì nó vẫn phải đập càng cố quên thì lại gợi lại một lần nữa.
***
Trong tâm trí tôi vẫn luôn hiện hữu hình ảnh về một ngôi nhà nhỏ bé cùng với một khu vườn cằn cọc, khép mình khép nép ở một góc nhỏ của làng nơi ấy như muốn ẩn mình trước sự rộng lớn của thế giới bao la ngoài kia. Hình ảnh ấy khiến tôi mãi không quên, cũng chỉ bởi chính tại nơi này là nơi bắt đầu của những niềm vui và nỗi buồn của tôi và nơi đây còn là nơi mà tôi đã đem hết lòng, hết dạ gửi vào đấy.
Đầu xuân, đầu hạ hay đầu đông tôi mới có thể gặp em, hay là đợi đến lúc hoa ngừng nở, thị đã vàng hay trời đã bớt xe lạnh thì lúc ấy tôi mới lại được gặp em, người con gái tôi đã đem lòng trao cho những năm tháng thanh xuân.
Thu à em biết không những mảnh ký ức thởu chạng vạng của chúng ta vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, mỗi lúc anh nhớ về em thì mảnh ký ức ấy lại lặp lại, vẫn luôn có chỗ cho nó xuất hiện. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy chỉ tiếc rằng đã là quá khứ hình ảnh chúng ta và những đám trẻ làng cùng nhau ngân nga vui đùa giờ đã chìm vào quá khứ. Dáng vẻ ngây ngô hồn nhiên như trước kia, bây giờ đây như một mảnh giấy sắp cháy thành tro vậy cứ thế mà bùng lên cuốn ta theo nó và cuốn đi hết những ký ức đẹp đẽ đưa ta lại về với thực tại đầy tàn khốc này. Thời gian thật tàn nhẫn, nhưng thời gian cũng chính là thứ công bằng nhất trong thế giới bất công này, nó chẳng bỏ quên một ai cả cũng chẳng chịu chờ đợi ai cứ thế mà vận hành trên cán trục cân bằng của nó.
Mùa đông ấy đã mang em đi mang em xa tôi, xa mảnh đất cằn cọc nơi mà em đã từng gieo trồng và xa những ký ức mảnh ký ức đẹp đẽ của tôi và em cùng những đám trẻ làng, cứ thế mang đi tất cả.
- Thu, em định đi sao em có chắc không, em có hiểu mình đang làm gì không hả? Sao em dại vậy, sao mà em lại trao thân cho một người em chẳng hiểu một chút gì về hắn ta. Người đó có thực sự yêu em hay chỉ xem em là người qua đường hay chỉ là muốn em đem lại cảm giác khoái cảm cho hắn.
- Em xin lỗi, em xin lỗi... Chỉ là... Minh à em xin anh từ này về sau xin anh đừng làm phiền em và Vinh nữa, coi như là chuyện của hai ta kết thúc tại đây vậy. Em nghe nói anh đã đánh anh Vinh nhập viện, em xin anh đấy anh đừng làm vậy với người em sắp lấy làm chồng nữa, em xin anh nếu anh cứ thế thì em sẽ coi như hai ta chưa hề quen biết.
- Em thật sự yêu Vinh mà lấy hắn làm chồng hay là em đang yêu khối tài sản kếch xù của hắn ta, em có thực đang tỉnh táo không hả Thu? Tình cảm của anh dành cho em những năm tháng này thật sự em không nhận ra hay sao.
- Anh thì hiểu gì chứ, anh muốn nghĩ em sao cũng được, anh có bao giờ hiểu. Em thật sự rất mệt rồi, em ước gì mình không tồn tại thì tốt hơn. Em thật ích kỷ phải không anh nhưng em đã từng có ý nghĩa đó rồi, nhưng rồi em sợ lại rồi lại thôi. Nếu chết thì cha mẹ em, cha mẹ em thì ai lo, chẳng lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mảnh đất thì cằn cọc, cha mẹ em đã dần già yếu nếu lỡ một ngày cha mẹ đột ngột ngã bệnh thì em biết làm sao hả anh? Cha mẹ em đã giành hầu hết phần đời của mình để làm lụng nhưng chẳng có dư đồng nào vì họ đều dồn hết vào em rồi. Những năm tháng qua cảm ơn anh tình cảm của anh dành cho em, em đều biết hết chỉ là... Em xin lỗi hai ta có lẽ sẽ không thể tiếng thêm một bước nữa vì bước ấy quá nặng nề với em.
Giây phút ấy hình như tôi đã hiểu vì sao em lại lựa chọn đi trên con đường ấy dù cho nó rất chông gai. Thật nực cười làm sau khi người cùng em lớn lên lại chẳng hiểu hết nỗi buồn mà em đã chịu định trong một khoản thời gian dài như vậy. Điều duy nhất tôi có thể làm cho em lúc này là ôm em thật chặt vào lòng mà thôi. Em ôm chặt tôi cứ thế mà khóc, những giọt nước mắt của em cứ thế lăn dài ướt cả áo tôi, tiếng khóc cùng với tiếng nức của em khiến tôi rất đau. Nỗi đau ấy là nỗi đau của một người yêu mà chỉ biết nhìn em khóc, chỉ trách là bản thân tôi quá vô tâm không hiểu hết những nỗi lòng day dứt của em, nếu em không nói ra thì có lẽ tôi cũng chẳng biết em đau nhiều như thế đau nhiều đến thế. Tôi chỉ biết ôm em thật chật vào lòng mà thôi. Tôi ước gì bản thân có thể bản lĩnh hơn có thể giữ em thật chật để em không bao giờ rời khỏi tôi, rời khỏi nơi mà em thuộc về nơi mà em đã từng yêu quý.
- Em có biết không Thu, nhìn em khóc anh thật sự rất đau tim anh cứ thắt lại từng cơn vậy. Được rồi anh hứa với em sẽ không làm phiền em và Vinh nữa, nhưng xin em hãy nhớ rằng nơi đây vẫn có người chờ em, vẫn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón em, anh xin em hãy nhớ kỹ đều đó. Cho đến khi nào cơ thể này của anh hóa thành tro hay đã đắp thành nắm mộ thì chỉ lúc ấy thôi có lẽ anh hết chờ em được rồi. Anh chúc em luôn được hạnh phúc Thu à.
Chẳng hiểu tại sao ngày buồn luôn là ngày mưa, dẫu biết rằng mưa nào mà mưa chẳng tạnh, gió nào mà gió chẳng lành, vậy mà cơn mưa này cơn gió này chẳng thể nào tạnh cũng chẳng thể nào lành. Nó cứ từ từ góp thành giông lại quét đi tất cả, cứ thế mà trào trực ra chẳng thể nào ngừng lại. Cứ ngỡ rằng tôi đã hiểu hết về em. Tôi luôn là một chàng trai hèn nhát chỉ biết khuất bóng sau lưng mà nhìn em đi, đi khỏi mảnh đất nơi đây, đi khỏi khu vườn cằn cọc nơi mà em đã từng gieo trồng hoa năm ấy. Hoa năm ấy nở rất đẹp nhưng rồi lại tàn một cách nhanh chóng. cũng phải thôi, vẻ đẹp của chúng nằm ở sự sớm nở chóng tàn của quy luật tự nhiên khiến cho thời khắc hoa nở là thời khắc đẹp đẽ nhất và chỉ duy nhất trong đời của chúng.
Rồi em cứ thế lẳng lặng mà rời đi để lại mình tôi và cha mẹ già của em ở lại nơi đây, ở lại nay mà họ sống gần hết một kiếp người. Có lẽ họ là người hiểu rõ nhất nỗi đau của em vì họ đã chịu đựng nó gần hết một kiếp người. Nỗi đau tận sâu cốt lõi tâm hồn khó mà chữa lành được nhưng họ lại không nỡ, không nỡ xa nơi đây vì đây từ lâu đã được định sẵn là mồ chôn của họ. Mái nhà nhỏ bé ấy chính mái ấm của họ, họ đã lập gia đình và cũng có một thiên thần nhỏ tại chính nơi đây những ngày tháng ấm áp vui buồn lẫn lộn cùng nhau sau nỡ đành xa được.
Bao mùa trôi qua vẫn vậy tôi chẳng dám yêu ai và cũng chẳng dám thương ai vì sợ làm người ta lại khổ, có lẽ trái tim biết rung động của tôi đã gửi lại hết mùa đông năm ấy. Dù hoa có đẹp thì cũng đến ngày héo, cuộc sống đáng trân trọng cũng là vì đời người ngắn ngủi chỉ duy nhất và chỉ một kiếp sống. Trái tim có đau thì nó vẫn phải đập càng cố quên thì lại gợi lại một lần nữa.
Những năm tháng ấy tôi vẫn thường xuyên lui tới nhà em đôi ba lần trong tuần, phần vì nhà gần tiện bề phụ giúp ba mẹ em khi cần. Tất nhiên những năm ấy đều không có mặt em vì em đã theo chồng tận ra Bắc làm ăn, cứ cách mỗi tháng em lại viết thư về gửi cho bố mẹ và chút đỉnh tiền gửi cho gia đình. Và tất nhiên những năm tháng ấy chẳng có bức thư nào được gửi cho tôi cả.
- Minh à con không định lấy vợ hay sau con, vài năm nữa con cũng gần 40 rồi chứ mấy. Bác biết là con thương con nhà bác, nếu không vì cái khổ có lẽ cái Thu và con đã nên duyên. Khổ... ai cũng khổ hết, bác biết con nặng lòng với con gái bác nhưng nhìn con thế này bác lại xót, xót cho cái Thu con gái bác lẫn xót cho con.
Khoản thời gian không có Thu dù tôi có buồn có đau đến mấy thì vẫn phải lo cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhờ vào khoản thời gian ấy lấp đầy nỗi nhớ chôn chặt trong lòng nên chẳng còn đau nhiều như trước kia, nỗi đau ấy thì có đáng là bao so với nỗi đau của người cha người mẹ già nhớ con. Đôi lúc tôi lại bắt gặp hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ, mái đầu đã gần như được phủ trắng. Ông ấy cứ ngồi trầm ngâm một hồi lâu hướng ánh mắt xa xa về phía chân trời rồi sau đó lại cặm cụi chăm bón khu vườn nhỏ bé của mình.
Khu vườn ngày ấy chẳng còn xơ xác như trước kia nữa, bây giờ đã tràn gặp màu xanh của lá, một sớm nữa thôi xuân sẽ tới rồi hoa lại nở lần nữa. Khu vườn ngày càng tốt hơn chẳng còn dáng vẻ vàng úa hay cằn cọc của trước kia nữa. Cũng chẳng biết nữa có phải nhờ vào nó mà tâm trạng của tôi và cha mẹ Thu ngày càng tốt hơn, nhìn cha mẹ Thu đã dần vui trở lại tôi cũng vui lòng.
Xuân dần sang, tôi cũng dần tất bật hơn trong công việc của mình nên thời gian ghé qua nhà Thu cũng giảm đáng kể. Lần gần nhất tôi ghé thăm lúc ấy những bông hoa hướng dương đã kết đài, không lâu nữa hòa trong không khí ấm áp và tiết trời se lạnh của mùa xuân sẽ đến nhanh thôi, lúc ấy hoa hướng dương sẽ nở đẹp rực rỡ, vươn mình đón nắng xuân thì đẹp biết bao. Có lẽ là do xuân sắp tới rồi nên trong lòng tôi càng trở nên rạo rực hơn, vào lúc này tôi tự hỏi không biết Thu đang làm gì có khỏe không.
Năm nào cũng vậy cứ mọi dịp tết đến tôi lại bon bon chạy đến nhà Thu sau khi đã phụ giúp gia đình và hoàn tất mọi công việc của cuối năm. Nhớ lại những năm trước vào thời điểm này ba mẹ tôi vẫn luôn hối thúc con trai mình lập gia đình, nói ra thì thật bất hiếu nhưng biết sao giờ, tình đã nặng khó có thể thay đổi nên đành chấp nhận duyên mình đành đến đây. Chắc có lẽ vì là cha mẹ nên cũng hiểu lòng con nên mấy năm gần đây chẳng nhắc tới nữa, phần vì chắc gia đình hiểu tôi nên chẳng dám nhắc làm gì sợ tôi buồn.
Như một thói quen vậy mọi lần đến tết tôi đều ghé thăm chúc tết và nán lại nhà em, vì tôi sợ cha mẹ em sẽ buồn và chạnh lòng khi phải cô đơn lẻ bóng một mình ngày tết. Từ đằng xa tôi đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng của hoa hướng dương, tôi chẳng biết nó được gọi chính xác là mùi gì nữa, nhớ lại tôi và Thu hay đùa rằng đó là mùi hương của ánh mặt trời. Bỗng nhiên mảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, cho dù đã nhiều năm trôi qua và đã có nhiều thay đổi thì tôi cũng chẳng thể nhìn nhầm được, đó là Thu người con gái mà tôi yêu.
- Thu là em đấy sao, những năm qua em có khỏe không?
Gặp em tôi có rất điều muốn nói muốn hỏi nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể mở lời hết, thật lòng tôi muốn hỏi rằng sao em lại không liên lạc với anh những năm gần đây, sao em lại không về thăm anh và cha mẹ em lấy một lần. Giận tôi rất giận, đau tôi cũng rất đau nhưng thì thấy Thu dù có giận có đau đến mấy thì tôi cũng thể chẳng thể nào trách cô ấy được, không thể nào ngừng yêu cô ấy được.
- Vâng em Thu đây, như anh thấy em vẫn khỏe.
Giọng nói dịu dàng có chút trầm lắng của em cùng với nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chẳng thể nào che giấu nổi nỗi buồn tận sâu trong đôi mắt. Không cần nhìn tôi cũng ngờ ngợ ra được những năm gần đây em đã chịu khổ những gì, em đã trở nên ốm hơn xưa nhiều.
- Em về rồi thì chừng nào đi? Anh biết hỏi vậy không phải với em nhưng mà đã lâu lắm rồi anh mới được gặp em, nên là em hãy ở lại lâu hơn một chút nữa được không? À không ở thêm vài ngày nữa vì cha mẹ em được không Thu.
- Anh yên tâm em không đi nữa đâu, đứa con bất hiếu này đã đi quá lâu rồi. Anh biết không cha em đã từng nói đời người có ba cái quan trọng nhất là lập gia đình, xây nhà và trở về cõi đất. Em chẳng thể biết đó có phải là ba cái quan trọng của đời người hay không hay đó là ba cái quan trọng của đời cha em.
- Vậy sao, anh cũng chẳng biết nữa. Đối với anh chẳng có khái niệm của ba cái quan trọng với anh chỉ cần được sống, được làm những gì mình muốn là quan trọng lắm rồi. Mỗi người mỗi cách sống và cách lựa chọn.
- Mỗi người một cách sống. Sau em ước gì bản thân em cũng có thể được sống như cái cách mà mỗi ngày được sống, nhưng khó quá. Nhưng em đã quyết định rồi cuộc sống sau này của em, em sẽ thành thật hơn với bản thân mình. Anh biết không em đã li hôn với Vinh lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ em mới dám trở về vì trước kia em chẳng dám đối mặt với...
Em chẳng cần nói tôi cũng đủ để hiểu, vì câu nói của em chỉ là em chẳng dám đối mặt với tôi, đối mặt với hố sâu tình cảm tôi tự đào dành cho em. Nực cười làm sao khi hố sâu ấy đến bây giờ chẳng thể nào lấp đi mà cứ thế sâu hơn. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi cứ mãi bấu víu hình bóng của em trong quá khứ. Khi nghe em nói em với Vinh đã kết thúc từ lâu, thật ích kỷ khi tôi thấy thật hạnh phúc khi bây giờ em chẳng thuộc về ai cả, và liệu rằng tôi có cơ hội lại được ở bên cạnh lần nữa hay không.
- Minh à, em biết em hơi ích kỷ, nhưng anh có thể cùng em trồng lại khu vườn này khi nó đã tàn hoa rồi không? Biết rằng bây giờ chỉ là đầu xuân nhưng em thật sự muốn cùng anh tự tay lại một lần nữa phủ lên một màu xanh cho nó.
Sớm nở chóng tàn chính là quy luật của nó, nhưng thật đẹp làm sao. Thời khắc nó nở rộ cũng chính là thời khắc mà công sức của người gieo trồng nó đã được đền đáp, dù sau này hoa có tàn thì trước kia nó cũng đã từng là những đóa hoa đẹp nhất. Rồi hoa trả lại hoa đất trả đất để lại một vụ mùa mới một mảnh đất mới.
Một mùa xuân nữa lại sắp đến, ngôi nhà mới cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, có thể khi mùa hoa nở cũng là lúc tôi và gia đình Thu chuyển vào ở.
- Thu sao em không vào trong nhà ngồi nghỉ đi, gió ngoài trời lạnh lắm, không tốt cho em và con chúng ta đâu.
- Gió ngoài trời chẳng lạnh lắm đâu, ngược lại em còn thấy ấm áp, em muốn đứng ở đây thêm một chút nữa để ngắm chúng. Anh biết không, nếu em tính không nhầm thì ngày con chúng ta ra đời, những đóa hoa này cũng đã đến lúc nở rộ rồi anh nhỉ? Em thật mong chờ, đến lúc đó chắc con chúng ta sẽ thích lắm cho mà xem.
- Thu à, không biết em có biết hay không. Từ khi có em rồi thì mùa xuân đối với anh không chỉ là mùa hoa nở mà còn là mùa hoa mang đến hạnh phúc. Chúng ta xa nhau vào cuối đông, rồi lại gặp nhau vào đầu xuân, có lẽ đó là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt. Anh và em đang quay trên bánh xe của duyên phận bởi vì có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau. Và có lẽ thiên thần bé bỏng của chúng ta cũng nhờ bánh xe duyên phận ấy mà chào đời.
© Dương Thu Hiền - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 801: Kiếp này không trọn vẹn nên đành hẹn kiếp sau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu