Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc

2023-11-30 04:20

Tác giả: Triệu Vy


blogradio.vn - Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi. Mưa bóng mây không dữ dội như cơn mưa rào mùa hạ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả cơn mưa phùn mùa xuân thế nhưng in dấu trong ta những ấn tượng sâu đậm nhất về mối lương duyên của mỗi con người. Giống như mưa và nắng, dù có xa nhau ngàn dặm nhưng nếu trong mỗi nhịp đập vẫn còn in bóng hình của đối phương thì vào một ngày không xa, ta sẽ lại gặp nhau và yêu nhau như thuở ban đầu, vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.

***

Chiều mùa thu mà nắng cứ tràn ngập khắp căn phòng giống như mấy tháng hè vậy. Nắng chói chang rọi vào từng ngóc ngách, nắng nhuộm vàng cả chiếc ghế xoay mà Hạnh đang ngồi. Thế nhưng đôi mắt Hạnh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, chẳng biết từ lúc nào, giọt nước mắt ấm nóng lại chầm chậm lăn trên gò má ửng hồng. Dường như ánh nắng chẳng nhận thức được cô gái nhỏ đang khóc nên cứ thế chiếu tia nắng ấm xuống gương mặt của cô, hong khô đi giọt nước mắt khi nãy vẫn còn ẩm ướt. Hạnh bất giác ngẩng mặt lên, tia nắng ban nãy khiến cô khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại trước ánh sáng chói lòa kia.

Cô thích nắng, dù là ánh nắng dịu dàng của mùa xuân hay cái nắng gắt của buổi trưa hè. Bởi dường như khi được bao bọc trong sự ấm áp ấy, hơi ấm của Quân như quay về lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cô. Cô cũng yêu lấy mùi nắng như thiêu như đốt trên con đường bụi bặm đầy xe cộ qua lại. Có lẽ nó gợi cho cô nhớ lại hình ảnh một chàng trai dịu dàng nhưng luôn nhiệt huyết và cháy hết mình với đam mê. Chỉ có điều, hình bóng anh không còn nơi đây nữa mà đã tan vào gió đi về một nơi rất xa, không biết bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại. Vì vậy giờ đây sau ba năm xa anh, cô chẳng còn yêu nắng nữa, chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp nơi thứ ánh sáng kì diệu ấy mang lại mà thay vào đó là nỗi nhớ nhung xen lẫn những cảm xúc kì lạ mà trước nay Hạnh chưa từng cảm nhận khi còn ở bên Quân.

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết mạng vẫn im lìm trên màn hình máy tính. Dường như ở đó lưu giữ chút gì đó của tuổi thanh xuân trong cô, khiến những kỉ niệm cũ chợt ùa về trong tâm trí. Một cô gái làm thân với một đứa con trai, sau lại ôm ấp những tâm tư giấu kín không thể nói cho người con trai đó biết. Biến cố xảy ra khiến anh phải xa người con gái, tạm biệt những tình cảm còn dang dở của cả hai nơi chốn cũ... Câu chuyện chỉ dừng lại tại đó như chẳng có điểm kết thúc. Nhưng nếu tinh ý, ta có thể nhận ra đáp án nằm ở những dòng cuối cùng của câu chuyện.

“Nắng và Mưa như hai con người xa lạ, gặp được nhau là duyên, đến với nhau chính là chân ái. Chỉ mong sau này, nếu hai ta vẫn còn giữ những tâm ý tốt đẹp của thuở ban đầu thì trên giao lộ của con đường năm ấy, anh mong sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt rạng ngời của em dưới cơn mưa bóng mây...”

49c79d8baa65bb3a69f374f6ba3ddf47

Mưa chính là biệt danh mà ngày đầu quen nhau anh đã đặt cho cô. Vì cô mít ướt, đụng chuyện là lại rơi nước mắt thế nhưng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ mà gạt đi những giọt lệ yếu đuối ấy. Giống như những cơn mưa rào bất chợt, những giọt mưa cũng vội vã rơi xuống con đường, xuyên qua những kẽ lá mơn mởn mà thấm xuống lòng đất nhưng chốc sau lại tạnh như chưa từng có cơn mưa nào ghé thăm.

Còn anh chính là Nắng. Có khi nắng gắt, có khi lại dịu dàng như những tia nắng mùa thu phả chút hương thơm nhè nhẹ của mùi hoa sữa ôm ấp lấy thành phố cổ kính. Anh vốn là người yêu thơ văn, yêu những gì tinh tế nhất được cô đọng trong từng câu chữ, dòng thơ. Vậy mà cuộc đời lại mở ra một cánh cửa khác, buộc anh phải tạm gác niềm đam mê còn dang dở. Đó cũng là ngày anh dằn lòng bước đi khi sau lưng bóng dáng cô vẫn còn hiện hữu với những nỗi niềm ngổn ngang.

Mùi hoa sữa phảng phất cùng làn gió khẽ lướt ngang qua mi mắt còn đẫm lệ của Hạnh, kéo tâm trí cô về với khoảnh khắc năm ấy.

- Hạnh, chúc mừng sinh nhật cậu.

Quân lấy hộp quà nho nhỏ màu xanh đậm từ chiếc balo dày cộp ra trước mặt Hạnh. Anh nở một nụ cười tươi trong ráng chiều, mái tóc cùng làn gió tinh nghịch bay lên. Bình thường Hạnh rất thích vẻ ngoài chỉnh chu, gọn gàng của Quân nhưng sao hôm nay cậu ấy chẳng chải chuốt, thậm chí quần áo còn xộc xệch đi vì chạy vội tới đây mà cô vẫn không thể rời mắt.

- Sao năm nào cậu cũng tặng quà cho tớ thế?

Hạnh lầm bầm trong miệng nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi niềm vui sướng. Biểu hiện của cô đã thu hết vào tầm mắt của Quân, anh liền cười, nói:

- Tớ biết cậu thích mà, mở ra đi.

Hạnh khẽ đưa tay nhận lấy hộp quà, từ từ mở ra. Trước mắt cô là một sợi dây chuyền bằng bạc có hình một mặt trời nho nhỏ, có lẽ giá trị của sợi dây chuyền này cũng không tầm thường. Hạnh bất ngờ, từ trước đến nay Quân chỉ tặng cô những món đồ giản dị nhỏ nhặt thôi, nhưng lần này anh lại tặng cô một món quà đắt tiền như vậy, cô thực sự không dám nhận.

- Tớ đeo cho cậu nhé?

Thấy cô có vẻ chần chừ, Quân liền nhanh tay lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cho Hạnh. Anh nhìn cô, khuôn mặt Hạnh hơi đỏ lên vì ngượng, len lén nhìn xuống sợi dây chuyền đang yên vị trên cổ, lại khẽ ngước nhìn Quân.

- Nó sẽ thay tớ bảo vệ cho cậu.

Trên môi anh vẫn nở nụ cười nhưng không hiểu sao đôi mắt chẳng còn rạng rỡ như lúc ban đầu mà đượm buồn đầy ưu tư. Quân quay về chỗ ngồi đối diện với Hạnh, tách cà phê nóng đã nguội từ bao giờ. Anh đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê cứ thế lan tỏa nơi đầu lưỡi, cho đến cuối cùng vẫn để lại dư vị đăng đắng nơi cổ họng. Hạnh như không tin vào tai mình, thoáng chốc cô bỗng tỏ ra bối rối, liền hỏi lại Quân.

- Cậu... nói vậy là sao?

Quân không nở nụ cười nào nữa, anh trầm giọng nói.

- Tớ sẽ đi du học Úc ba năm, hơn nữa... ông nội tớ ở bên đó đang rất nguy kịch, cần người chăm sóc.

Câu nói càng về cuối lại càng nhỏ dần, có chút nuối tiếc, có chút đau lòng. Hạnh nghe rõ từng chữ từng chữ một. Cô muốn đẩy câu nói đó trôi đi thật xa, để cho làn gió kia cuốn lấy như chưa bao giờ tồn tại. Nỗi đau không biết từ bao giờ đã len lỏi vào trái tim cô, khiến con tim như muốn ngừng nhịp đập ngay khoảnh khắc ấy. Thế nhưng đôi môi cô vẫn nở nụ cười, chầm chậm nói với chàng trai.

3bb3bbfd7a79198217eeb5c5a0402d12

- Cậu nên đi đi, ông đang rất cần cậu bên cạnh, hơn nữa suy cho cùng đó cũng là một cơ hội tốt để cậu phát triển mà. Cậu không phải lo cho tớ đâu, tớ đủ trưởng thành rồi.

Cô bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt nhắm nghiền lại vô tình ép cho hai hàng nước mắt chảy dài. Dẫu cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trên mặt mình nhưng Hạnh vẫn khép chặt đôi mắt. Bỗng hơi ấm của ai lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, khẽ lau đi những giọt lệ còn vương vấn trên đôi má.

- Trời lại mưa rồi.

Ánh nắng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng chiếu những tia nắng xuống những tán lá rung rinh trên những chậu cây nhỏ xinh bên bệ cửa sổ. Quân phì cười, đôi tay anh vẫn dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt dù cho khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Tớ ổn mà. Tớ sẽ chờ, chờ cậu về, khi ấy tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.

Đứng trước một điều bí mật, con người ta sẽ luôn luôn tò mò và nhất quyết muốn biết cho bằng được, huống chi là ba năm ròng rã? Thế nhưng Quân chỉ mỉm cười, anh lặng lẽ gật đầu.

Không thể nán lại lâu, Hạnh chỉ có thể tiễn Quân đi một đoạn đường. Vì chỉ còn một tuần nữa thôi, anh phải nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nên chẳng còn nhiều thời gian. Nhìn bóng người rời đi, Hạnh bất lực nắm chặt bàn tay, ngăn không cho bước chân mình chạy tới ôm lấy anh, tha thiết xin anh đừng đi. Cô chẳng thể ích kỷ níu giữ lấy hình bóng ấy cho riêng mình. Ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng đối với một người con gái, đó là cả thanh xuân cần được người mình thương quan tâm, chăm sóc. Nhưng cô hiểu, so với ba năm thanh xuân của cô thì nỗi nhớ nhung của anh, nỗi đau khi chứng kiến người thân đang gặp nguy hiểm lại đang giày vò anh từng đêm. Chỉ trách tâm tư cô giữ trong lòng quá lâu, đến khi xa nhau rồi cũng chẳng cách nào bày tỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuốn con người ta vào guồng quay của cuộc sống, của công việc bộn bề, của những bữa ăn dang dở chẳng thể lấp đầy chiếc bụng đang đói cồn cào... Nhưng có lẽ đó là một ân huệ, bởi thời gian khi ấy cũng sẽ là liều thuốc làm vơi đi những nỗi nhớ nhung để ta tiếp tục bước tiếp trên quãng đường chờ đợi đầy gian nan.

Hôm nay là lần sinh nhật thứ 25 của cô, cũng là 3 năm kể từ khi anh rời khỏi nơi đây. Hạnh bước từng bước trên con đường đầy hoa và nắng, cơn gió mùa thu khẽ thổi mái tóc dài tung bay trong gió, lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào bàn tay như đùa giỡn. Cô mỉm cười, bước chân không biết từ bao giờ đã dừng lại trước quán cà phê quen thuộc. Ba năm qua dường như nó chẳng khi nào thay đổi mà vẫn giản dị nằm gọn trong một góc phố tấp nập người qua lại. 

Những người vì dòng đời vội vã mà bước qua có thể sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của nơi này nhưng những người trót si mê nét đẹp giản đơn ấy thì chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Hòa cùng nắng và gió của trời thu Hà Nội, trong mắt cô gái là khung cảnh đẹp như tranh vẽ với một ngôi nhà nhỏ xinh được làm bằng gỗ, ẩn mình cùng những chậu hoa tulip, hoa lavender đang đung đưa trong gió vừa như mời gọi, vừa như tận hưởng tiết trời dịu mát của ngày thu. Hạnh ngầm cảm thán, lại vừa cảm thấy mất mát một điều gì. Phải chăng khi anh đi, mọi thứ dường như cũng đổi thay vì anh, vì chỉ còn những kỉ niệm của hai ta chôn giấu ở nơi đây. Hạnh vẫn chần chừ chưa muốn vào, có lẽ con tim cô muốn chờ đợi một điều gì đó, đôi mắt cô muốn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của ngày xưa.

 

e103a707e23597de3ef01a437d010733

Chợt một chàng trai từ đâu bước tới, ở xa xa chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên tay cầm một cuốn sách nho nhỏ. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi đôi chân ấy tiến lại gần thì tiếng tim đập lại càng vội vã. Ở một khoảng cách vừa đủ, chàng trai chợt dừng lại, đôi môi bất giác nở nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái trước mắt. Trong một khoảnh khắc, bỗng chốc cả thế gian như ngưng đọng, chỉ còn ánh mắt dịu dàng nơi anh dõi theo hình bóng em, chỉ còn những vệt nắng long lanh soi rọi nụ cười rạng rỡ của những ngày tháng nhớ mong trong anh.

Từng chiếc lá vàng khẽ theo làn gió đưa mà lìa cành, rơi rụng trong sắc nắng chiều. Chẳng mấy chốc mà dưới đất đã trải đầy những thảm lá vàng, lấp cả đường đi. Hạnh như bừng tỉnh lại, đôi chân cô cứ thế bước về phía anh, xào xạc trong tiếng lá. Nhưng dường như cô chẳng còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa mà thay vào đó là hai cô gái trẻ. Từ xa xa, Hạnh nghe thấy giọng nói trong trẻo cất lên từ phía hai người con gái ấy.

- Anh có phải là Dĩ Quân không ạ? Biết đến tác phẩm của anh đã lâu, bây giờ mới có dịp được gặp anh.

- Anh có thể cho tụi em xin chữ ký được không?

Thấp thoáng trong dáng hình của hai cô gái là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta khẽ cúi xuống, lướt chiếc bút trên tấm bìa của cuốn sách vẫn còn mới toanh từ tay hai cô gái. Hai người vô cùng cảm kích, họ vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Hạnh chẳng chần chừ mà nhanh chóng tiến về phía anh. Đôi chân cô dừng lại khi đã rất gần anh, đủ gần để có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng rồi ngay lập tức cô lại cúi mặt xuống, bao nhiêu tâm tư lúc này chẳng cách nào thổ lộ ra bên ngoài.

- Là cậu phải không, Hạnh?

Giọng nói đã từ lâu cô không còn được nghe lúc này dội vào tâm trí khiến trái tim cô khẽ loạn nhịp. Không thể sai được, đây chính là Quân, người cô vẫn hằng mong nhớ bao đêm, đợi chờ anh quay về.

Hạnh khẽ gật đầu. Vẫn là gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp ấy nhưng có lẽ thời gian đã khắc lên những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt anh. Duy chỉ có ánh mắt hướng về cô là vẫn dịu dàng, sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu yêu thương cùng bao nhiêu những tâm tư trong lòng. Dường như anh muốn biết người con gái vì anh mà đợi chờ suốt bấy lâu nay hiện tại đang sống ra sao, đang cảm thấy thế nào. Anh muốn biết quãng thời gian không có anh, có ai bảo vệ, che chở cho cô hay không? Và hơn cả thế, anh muốn là người bù đắp cho cô trong những tháng ngày chẳng có một cuộc gọi liên lạc, chẳng có đôi ba lời hỏi thăm đối phương.

Cứ thế anh ôm chầm lấy cô. Gió lại nổi lên khiến mái tóc cô tung bay, từng sợi tóc khẽ chạm vào tay anh, đưa cả hương thơm ngào ngạt của mùi hoa sữa bay theo gió. Khi chứng kiến đôi trai gái đang ôm lấy nhau giữa thành thị, có người lặng lẽ dừng lại một nhịp rồi lại tất bật với công việc, có người chẳng đoái hoài mà vội vã bước đi. Thế nhưng tất cả những gì thu vào đôi mắt của anh là hình bóng anh thầm thương trước mặt, là những chiếc lá bay bay trong ánh nắng vàng của buổi chiều thu.

- Cảm ơn cậu vì đã luôn chờ đợi tớ.

Hạnh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc trong suốt ba năm xa cách anh. Nhưng rồi lòng cô chợt lắng lại, cô còn một điều luôn giấu kín trong suốt những năm tháng ở bên anh và cả khi anh đi, cô vẫn chưa kịp bày tỏ. Hạnh khẽ rời khỏi vòng tay Quân, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Tớ còn một điều bí mật chưa nói với cậu.

Quân hiểu ý cô đang muốn nói gì, anh khẽ gật đầu. Bất chợt Hạnh nắm lấy đôi bàn tay anh, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào ánh mắt anh, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.

Tớ thích cậu.

Trong thoáng chốc đôi mắt Quân bỗng ánh lên niềm vui sướng, tay anh càng siết chặt bàn tay cô, đồng thời đưa cho cô cuốn sách anh vẫn cầm trên tay.

bbf21c2e22fa1eb553774b31f452448c

- Trang cuối cùng của cuốn sách này cũng chính là bí mật của tớ.

Cô mân mê quyển sách trên tay, nhìn thấy tựa đề quen thuộc, cô bất giác giật mình. Thế nhưng cô vẫn lật đến trang cuối cùng, đọc những dòng chữ viết tay trên cuốn sách.

“Nếu như cậu đọc được cuốn sách này thì tớ luôn muốn cậu biết rằng, trong trái tim tớ chỉ có cậu mà thôi.

Nắng gửi Mưa”

Đó chính là cuốn tiểu thuyết mà Hạnh đã đọc. Mọi tình tiết, mọi diễn biến đều là những gì đã diễn ra trong cuốn tiểu thuyết mạng, cũng như diễn ra trong cuộc đời cô. Bất chợt, một bóng mây kéo đến, gieo xuống mặt đất những hạt nước tuy nhỏ bé nhưng mát mẻ vô cùng. Những giọt mưa li ti khẽ chạm vào đôi bờ mi của người con gái rồi lại thấm xuống mặt đất. Hạnh đưa tay hứng lấy những hạt mưa bay, đôi mắt hướng lên bầu trời. Khoảng không trên cao vẫn còn chút xanh trong, nắng vẫn rộn ràng hòa cùng mưa rải khắp các con phố.

- Có lẽ những điều cậu viết trong cuốn tiểu thuyết này đều trở thành sự thật rồi.

Hạnh cười khúc khích, nắng khẽ lướt trên khuôn mặt làm cho nụ cười càng thêm rạng rỡ. Quân bất giác đưa bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của người anh thương, hạnh phúc nhìn ngắm cô trong khung cảnh long lanh khi nắng soi chiếu những giọt mưa lấp lánh như những viên thủy tinh.

Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi. Mưa bóng mây không dữ dội như cơn mưa rào mùa hạ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả cơn mưa phùn mùa xuân thế nhưng in dấu trong ta những ấn tượng sâu đậm nhất về mối lương duyên của mỗi con người. Giống như mưa và nắng, dù có xa nhau ngàn dặm nhưng nếu trong mỗi nhịp đập vẫn còn in bóng hình của đối phương thì vào một ngày không xa, ta sẽ lại gặp nhau và yêu nhau như thuở ban đầu, vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.

© Triệu Vy - blogradio.vn

Xem thêm: Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top