Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào
2021-09-21 01:20
Tác giả:
Hoài An
blogradio.vn - Giờ đây, con không gánh trên vai bất kể một kỳ vọng hay ước mơ của một ai, trong tim con có niềm tin và hy vọng của chính mình. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ở tương lai không xa, con sẽ khiến ba mẹ tự hào.
***
Ba mẹ, hai tiếng gọi đầy thân thuộc và đong đầy tình thương mà mỗi lần thốt lên, lòng con lại đau quặn lại. Ba mẹ là những người đã hy sinh một nửa cuộc đời cho con, vì đắp xây cho con một tương lai tươi rạng mà quên đi tận hưởng hiện tại của chính mình.
Ba mẹ là những người không quản ngại khó khăn, gian lao hay vất vả để lo cho con một cuộc sống đủ đầy, chan hòa hơi ấm. Ba mẹ cố gắng trao cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Con là người nhận lại tình yêu thiêng liêng và cao cả ấy lại cảm thấy đau lòng. Con cảm thấy mình không xứng.
Mỗi ngày, mỗi ngày con đều tự nghi hoặc về giá trị của bản thân mình, sự tồn tại của con liệu có mang lại ý nghĩa gì cho thế giới này, cho gia đình, và cho chính con. Con băn khoăn liệu rằng mình có đang xứng đáng với những gì mình được hưởng, những gì mình nhận được từ ba mẹ, tình yêu và sự kì vọng.
Con cảm thấy so với hy vọng lớn lao và niềm tin vững chãi của ba mẹ, con thật tầm thường và nhỏ bé. Con không đủ sức gánh vác những kì vọng và sự tin tưởng mà ba mẹ đặt lên vai con. Con yếu đuối. Con luôn oán giận chính mình tại sao con lại không thể như "Con nhà người ta". Cũng nhận được hơi ấm từ gia đình, cũng cùng hưởng một sự giáo dục tương đương nhưng họ tài giỏi, xuất sắc và vượt trội.
Con ghen tị với những người ấy, không phải vì thành tích nổi trội hay vì ánh mắt ngưỡng mộ mà họ có được, con ghen tị vì những đứa trẻ đó có thể khiến cho ba mẹ mình tự hào. Con khao khát điều đó, khao khát ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt tự hào của ba mẹ, khao khát niềm vui từ nụ cười tán thưởng trên môi của ba mẹ.
Con cũng ước có một ngày lời ba mẹ nói ra với con hay với người khác không phải là “Con của cô A giỏi quá" mà là “Con của ba mẹ giỏi quá", con đau lòng khi nhìn thấy ba mẹ luôn phải lắng người khác kể về con của mình, con ước rằng một ngày nào đó ba mẹ cũng có thể kể về con như thế với mọi người.
Con sợ ba mẹ dành những tán dương và ngưỡng mộ cho đứa trẻ nhà người ta, con sợ ba mẹ thất vọng về mình, con càng sợ hơn cảm giác bất lực thu mình đằng sau vỏ bọc của sự tự ti, con không giỏi giang, không xuất sắc. Con tổn thương, đau đớn nhưng lại không dám nói ra bởi con chẳng thể bao biện cho sự vô dụng của chính mình.
Con không xứng đáng với những công sức, sự kỳ vọng mà ba mẹ bỏ ra. Điều đó khiến con tự dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân. Con tự hỏi “Tại sao lại là con?", con ước gì con của ba mẹ là một ai đó giỏi giang và toàn diện hơn, ước gì con có thể một lần trở thành bọn họ, một lần thôi, con muốn cảm nhận gương mặt đầy hãnh diện của ba và nụ cười tự hào ấm áp của mẹ.
Con muốn mình có một ý nghĩa nào đó, chỉ một thôi để xứng với tình yêu của ba mẹ chứ không phải là một đứa trẻ tầm thường đang cố sống dựa dẫm trên những thương yêu và bao bọc của gia đình.
Có lẽ vì sự tự ti của chính mình, con ngày càng thu mình hơn, con không còn tâm sự nhiều với ba mẹ như trước, con né tránh mọi câu hỏi, con sợ nhắc đến chuyện bài vở, sợ ba mẹ nhắc đến ai đó có thành tích cao, con sợ mình lại cáu giận vô cớ và khó chịu với ba mẹ, sự tự ti và lòng tự ái của con làm tổn thương chính mình, con sợ nó cũng làm tổn thương đến ba mẹ.
Đúng vậy, con có rất nhiều nỗi sợ, nhưng con chẳng thể xua đi, chỉ có thể tìm mọi cách lẩn tránh. Đôi lúc con ước rằng mình biến mất, thà rằng ba mẹ không có con còn hơn để ba mẹ hy sinh vất vả cho một đứa con luôn làm ba mẹ đau lòng.
Con và gia đình ngày càng trở nên xa cách, từ một đứa vô lo vô nghĩ, con trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sự mặc cảm về chính mình cứ đong đầy trong con, không biết bao giờ giọt nước làm tràn ly sẽ khiến mọi cảm xúc vỡ òa. Con biết ba mẹ thất vọng về con nhưng con lại chẳng dám vươn tay níu giữ lại những kỳ vọng còn sót lại vì con biết con chằng thể thực hiện được điều đó.
Nhưng ba mẹ à, con không cam chịu như vậy. Con chợt nhận ra tại sao con đến với thế giới này, chính tình yêu thương của ba mẹ đã đưa con tới đây, những hy sinh và vất vả ba mẹ bỏ ra. Con không cam chịu để nó đổ sông đổ bể. Vậy nên con buộc phải tự vực dậy chính mình từ vũng bùn lầy, những thứ đã níu chân con, khiến con chỉ có thể đau đớn, bất lực trước tình yêu của ba mẹ.
Con muốn bỏ lại hết những tự ti, mặc cảm ở phía sau, con muốn dũng cảm tiến về phía trước, con muốn đường hoàng bước đi trên con đường tương lai trải rộng mà ba mẹ đã tốn bao nhiêu công sức để vun đắp cho con, con biết ba mẹ có thể chỉ đường nhưng chẳng thể dẫn lối, để trưởng thành, để trở nên mạnh mẽ, con phải tự mình bước từng bước, dù chậm chạp, dù nặng nề, con vẫn phải tiến lên.
Con biết ba mẹ chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con, mọi điều ba mẹ nói, mọi hành động ba mẹ làm, đều là mong muốn hướng con trở thành một người ưu tú, không phải cho ai khác nhìn ngắm, mà là để cho chính con có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Mọi người nói rằng “Nhất định phải sống cho chính mình, đừng vì ai khác" nhưng con không chỉ sống cho chính mình, con còn muốn sống cho những người yêu thương con, con muốn nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc và tự hào về đứa con của mình.
Con không giỏi giang, nổi trội hay xuất sắc, con không phải hình mẫu con ngoan trò giỏi lý tưởng trong mắt mọi bậc phụ huynh nhưng con vẫn đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, trở thành đứa con hiếu thảo nhất của ba mẹ.
Ba mẹ biết không, con bỗng chợt nhận ra có lẽ mỗi người đều không ai giống ai, mỗi người đều có khả năng của riêng mình, con là một chú cá, đại dương là nơi con vẫy vùng, sẽ thật ngốc nghếch nếu con cứ mặc cảm, tự ti vì không có đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời như loài chim. Có thể bây giờ con còn rất non nớt, con chưa đủ sức chạm đến những thành công rực rỡ nhưng con vẫn đang không ngừng nỗ lực bởi trong thâm tâm con chưa bao giờ muốn để ba mẹ thất vọng.
Con có niềm tin về khả năng của chính mình, con vẫn đang nỗ lực khai thác nó. Cho dù chưa thể phát hiện được nhưng con vẫn đang kiếm tìm và tạo ra giá trị, ý nghĩa cho bản thân mình. Con tin rằng chỉ cần con có đủ nghiêm túc, chân thành để theo đuổi ước mơ của mình, con có thể nhận lại được phần thưởng xứng đáng và con hy vọng rằng phần thưởng quý giá ấy sẽ là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ của ba mẹ.
Con không dám đòi hỏi sự ủng hộ vô điều kiện của ba mẹ bởi con biết hai người đã vì con mà phải bỏ ra rất nhiều rồi, con chỉ cần thời gian và sự nhẫn nại của ba mẹ. Giờ đây, con không gánh trên vai bất kể một kỳ vọng hay ước mơ của một ai, trong tim con có niềm tin và hy vọng của chính mình. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ở tương lai không xa, con sẽ khiến ba mẹ tự hào.
© Hoài An - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.








