Cô bé của tôi đi đâu mất rồi
2024-12-23 16:45
Tác giả: Q. L
blogradio.vn - “Chắc nó sợ nhà mình buồn nên chọn một cái góc khuất trong vườn để yên nghỉ, tối hôm qua nó còn ăn nhiều lắm, em còn tưởng nó khỏi bệnh rồi cơ". Ba chân của tôi là vậy đó, luôn ngoan ngoãn và nghe lời, nó rời đi trong một đêm yên lặng.
***
Bạn đã từng nuôi một con vật nào chưa? Nếu con vật bạn yêu quý, coi nó như người nhà biến mất thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ngày 31/10/2024 là này mà cô bé của tôi biến mất. Em xuất hiện vào một ngày hè oi ả và biến mất vào một sáng mùa thu. Đây chỉ là một câu chuyện của một Cự Giải tháng 7 đa sầu, đa cảm viết về tình yêu với động vật thôi.
Ngày 31/10/2024, hôm nay cô bé của tôi biến mất rồi.
Tôi đã từng nghe một câu nói: "Khi bạn nuôi thú cưng thì cùng lúc đó bạn cũng gieo vào bạn một hạt giống nỗi buồn", khi nghe câu nói đó tôi cảm thấy rất đúng. Khi bạn nuôi bất kì một con vật nào mà bạn trao hết yêu thương cho chúng, coi chúng như một thành viên trong gia đình. Dù đôi khi có mắng, có đánh vì những trò quậy phá vô tri nhưng đánh mắng xong thì lại cảm thấy xót xa vô cùng, đó là lúc hạt giống đau khổ bắt đầu nảy mầm. Tôi từng nuôi rất nhiều con vật và gieo vào mình không ít hạt giống đau khổ. Tôi nhìn chúng trưởng thành, dạy chúng từng câu lệnh đầu tiên, chăm chúng những lúc đau bệnh. Ngược lại chúng cũng ở bên tôi những lúc tôi mệt mỏi vì học tập, tủi thân khi bị mắng hay những lúc cô đơn. Tôi dành cho chúng sự yêu thương vô bờ bến và rồi việc gì tới thì phải tới. Chúng lần lượt rời bỏ tôi theo nhiều cách mà tôi không mong muốn. Khi đó những hạt giống đau khổ đã trưởng thành và bén rễ cắm sâu vào trái tim tôi, khiến nó đau đớn hết lần này đến lần khác.
Đến đây chắc sẽ có người nghĩ là: “Chỉ có vài con vật thôi mà, đâu cần phải làm quá lên thế, mất con này thì mình nuôi con khác, trên đời này còn đầy con như thế mà,..." Đúng là mất con này thì ta có thể nuôi con khác, nhưng chúng nó không bao giờ có thể bù đắp được chỗ chỗ trống trong trái tim. Tôi vẫn nhớ thú cưng đầu tiên mà tôi nuôi là một chú chó, tôi đặt tên cho nó là Ba chân vì từ khi sinh ra nó đã bị tật một chân trước và phải nhảy để đi chuyển. Tôi yêu Ba chân nhiều lắm và gia đình tôi cũng vậy. Ba chân là một cô chó cỏ mà bố tôi xin được từ nhà người quen, lần đầu tôi gặp nó thì nó mới là một chú chó mẹ mới dứt sữa, nhảy lò cò quanh chân tôi một cách ngốc nghếch. Rồi từng này nó lớn dần trở thành một cô chó trưởng thành và bắt đầu làm mẹ. Tôi vẫn còn nhớ lứa chó đầu tiên của nó đã được nhà tôi cho những nhà hàng xóm xung quanh làng. Lúc đầu tôi đã khóc rất nhiều khi biết đàn chó con đã bị đem cho hết, nhưng trẻ con mà vài cái kẹo đã khiến tôi quên sạch hết.
Ba chân theo gia đình chúng tôi chuyển từ căn nhà cấp 4 đơn sơ sang nhà 2 tầng có sân vườn rộng rãi. Nó cũng nhìn tôi từ một cô bé 5 tuổi trở thành một thiếu nữ 18 tuổi đầy sức sống và mộng mơ. Tôi càng lớn thì Bà chân càng trở lên già nua, nó không còn chạy ra cửa chào đón tôi về như trước nữa thấy vào đó là nó chỉ nằm im một chỗ. Nó trở lên lười biếng và rất đa cảm, mỗi lần tôi muốn vuốt ve nó đều phải đứng trước mặt nó nói: “Cho tao vuốt ve mày một chút nhé?" như vậy mới có thể vuốt ve nó, nếu không thông báo trước sẽ có thể bị cắn chảy máu. Rồi khi tôi bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi ít khi về nhà vì ở thành phố có quá nhiều thứ níu chân tôi, và Ba chân ra đi vào một ngày đầu đông. Em gái đã gọi điện thông báo cho tôi, còn bé bảo: “Chắc nó sợ nhà mình buồn nên chọn một cái góc khuất trong vườn để yên nghỉ, tối hôm qua nó còn ăn nhiều lắm, em còn tưởng nó khỏi bệnh rồi cơ". Ba chân của tôi là vậy đó, luôn ngoan ngoãn và nghe lời, nó rời đi trong một đêm yên lặng.
Khi Ba chân mất bố tôi đã đem nó chôn tại rìa sông, bố bảo: “Cả đời nó đã ở mãi trong nhà này rồi, giờ phải cho nó đước tự do". Khi biết tin Bà chân mất tôi không hề có cảm xúc gì, tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng mỗi đêm tôi luôn nhớ về nó về những kỉ niệm của chúng tôi. Tôi đã thề là sẽ không nuôi thêm một con vật nào nữa, nhưng vận mệnh thật biết trêu đùa.
Bố tôi đem Ngơ và Ngáo về, Ngáo Ngơ là giống chó lai giữa chó cỏ và bắc hà. Ngơ thì có bộ lông vàng xù rất đáng yêu, còn Ngáo thì có cặp tài vểnh và bộ lông trắng như một chú sói. Hai đứa xuất hiện để bù đắp sự trống vắng mà Bà chân để lại trong nhà tôi. Nhưng cũng không được báo lâu thì Ngáo bị bệnh và qua đời. Tôi chỉ còn Ngơ, bố tôi thương Ngơ lên mang về một cô chó trắng giống với Ngáo bố gọi nó là Cún. Ngơ và Cún được bố tôi thương lắm đôi khi tôi cảm thấy bố thương chúng nó hơn anh em tôi. Từng ngày trôi qua chúng trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Tôi vẫn còn nhớ khi đại dịch covid đến, tôi cũng bị lây bệnh và phải cách ly trong phòng. Những cơn sốt, cơn đau đầu và sổ mũi triền miên không dứt, và như có sự tương thông hoặc do bị tôi lây bệnh mà Ngơ và Cún cũng bị sổ mũi và biếng ăn. Một người và hai chó cứ như vậy cho đến khi tôi và chúng cùng ngày khỏi bệnh. Từ đó, tôi càng yêu thương chúng nhiều hơn, dù chúng báo tôi rất nhiều.
Báo giá đình tôi nhiều nhất chắc là Cún aka Cún mặt sẹo, nó là một con chó giang hồ không ngán bất cứ con chó nào ở trong xóm, một lần nó từ ngoài về là mặt hoặc cơ thể sẽ có thêm vài vết cắn kèm thêm máu mè bê bét. Dù bố tôi đã đánh, mắng, đe doạ nhưng nó không hề sợ một chút nào. Cô bé ngốc của tôi là vậy đó, nó biết bố chiều và gia đình tôi yêu thương nó rất nhiều, nó cũng rất nghe lời chưa từng cắn ai, trái lại nó còn được cả xóm yêu thích vì sự thông minh của nó. Nhưng ngày hôm nay 31/10/2024 cô bé của tôi biến mất rồi. Tôi không thể tìm thấy cô ấy nữa, bố tôi bảo: "vì sáng sớm mẹ tôi đi chợ quên đóng cửa, nên nó theo thói quen chạy ra ngoài và bị câu đi mất". Trái tim tôi đau lắm, tôi không tìm được Cún nữa rồi, nó biến mất rồi. Hạt giống tôi gieo khi nuôi cún giờ đang đâm mạnh rễ vào trái tim của tôi.
Đau!!!! Đau quá!!!
Tôi không muốn nuôi thêm một con vật nào nữa, nước mắt tôi giờ không thể rơi thêm nữa rồi. Vì nó đã cạn khô rồi!!!
© Q. L - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Bản Thân Và Sống Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nơi có nhà thì không có công việc, nơi có công việc thì không có nhà...
Ba mẹ chẳng mong giữ các con mãi bên mình, chỉ là các con mỗi dịp tết về cùng nhau sum họp, vui vẻ kể nhau nghe công việc một năm qua là đủ.
5 con giáp biết nắm bắt thời cơ nên con đường sự nghiệp lên như diều gặp gió
Những con giáp này biết mình nên làm gì và không nên làm gì vào những hoàn cảnh khác biệt, nhờ vậy mà họ có khả năng làm vừa lòng mọi người và thăng tiến vô cùng nhanh chóng.
Em cảm thấy
Em cảm thấy cuộc sống đã cho em sống như vậy, cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, cứ có cảm hứng có cảm xúc có nghĩ suy thì ngồi vào bàn, vây là em đó, vậy mới là chính em.
Những bức thư chưa một lần gửi
“Tôi thích cậu ấy không phải ngày một ngày hai, thích cậu ấy không phải vì tình cảm nhất thời. Tôi thích cậu ấy dù cậu ấy là chàng trai tôi gặp khi 17 tuổi hay là người của sau này, ở bên nhau hay không đều không quan trọng bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết trước kết quả. Tôi đã cược hết tất cả những gì tôi có vào một người một mối tình mà tôi còn chẳng dám mơ tới”.
Tết là ăn tết
Với Nhi đó còn là tình yêu thương cô dành cho chồng cho con, và những ngày tết là một dịp cô muốn trút hết vào đó, vào những gì mình chuẩn bị cho tết là lòng yêu thương của cô. Cô tin là ông xã cô và con của cô sẽ hiểu và hiểu nhiều.
Review sách: “Tổn thương thời thơ ấu – 27 câu chuyện chữa lành nỗi đau gia đình”
Đây là một góc nhìn đặc biệt giúp người đọc hiểu rằng, sự kết nối gia đình vừa là nơi bắt đầu của nỗi đau, nhưng cũng chính là nơi cho sự chắp vá những tổn thương.
4 con giáp được Thần Tài 'rót vốn' trong 3 tháng tới
Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này may mắn được Thần Tài ghé thăm khiến tài vận tăng vọt, ăn nên làm ra.
Hoa sữa về trong gió
Nhưng bên cạnh những nụ cười tít mắt vì hạnh phúc, sự khác biệt giữa hai con người, đối lập nhau về tính cách đã khiến cô một mình khóc trong tủi thân. Tuy thường xuyên chia sẻ mọi chuyện vui buồn nhưng 3 lần khóc như mưa ấy, cô ấy lại giấu anh.
Giông bão sẽ qua, bình yên sẽ trở lại
Người ta bảo trước cơn bão là bầu trời bình yên, đúng vậy, trời hoàng hôn hôm đó đẹp đến nao lòng. Chẳng biết bão đến thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước hết phải cảm ơn vì vẻ đẹp nên thơ của bầu trời chiều hôm ấy.
Lời yêu thương con gái xin gửi về cha mẹ!
Con yêu cha mẹ nhiều biết bao! Tình yêu đó con luôn giấu kín trong lòng và chưa bao giờ dám thổ lộ. Để rồi hôm nay khi đơn độc một mình nơi xứ lạ nỗi nhớ thương càng lớn dần, quặn lại trong tim nhói đau và thổn thức!