Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa đầu mùa

2024-06-30 18:45

Tác giả:


blogradio.vn - Dù bản thân đã học cách thay đổi nhiều đến thế nhưng khi đến gần mọi can đảm đều biến thành do dự. Thanh Hoài thường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi khi anh lướt qua cô, thường âm thầm nghe ngóng bất cứ chuyện gì có tên của anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không hề nhìn thấy.

***

Thanh Hoài năm nay 16 tuổi, một học sinh cấp ba nhút nhát và hướng nội. Cô luôn ngại giao tiếp với mọi người, suốt những năm này người bạn thân duy nhất của cô là Ngọc Anh - một cô nàng tươi sáng và hòa đồng. Nhiều lúc cô rất ngưỡng mộ cô bạn này bởi cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn được rất nhiều người yêu quý bởi tính tình cởi mở và duyên dáng. Trái lại với cô ấy thì cô là một cô nhóc tương đối ít nói, cô sợ giao tiếp với người khác và luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong lớp. Hơn nữa ngoại hình của cô cũng không quá nổi bật nên trước giờ rất ít người muốn chủ động làm quen với cô. Mỗi lần đi cùng Ngọc Anh cô đều cảm thấy rất dễ chịu bởi mọi người chỉ chú ý đến cô bạn xinh đẹp này mà thường không quan tâm đến phông nền như cô.

Cứ ngỡ bản thân sẽ mãi như vậy trải qua hết những năm thanh xuân nhưng gần đây cô bỗng thích một người. Người cô thích là một anh lớp trên tên Tuấn Duy, anh là một chàng trai rất hiền lành và dịu dàng. 

Lần đầu cô gặp anh là vào một ngày mưa, hôm đó là cơn mưa đầu mùa bất chợt, cơn mưa đầu tiên báo hiệu mùa mưa ở mảnh đất Hồ Chí Minh sắp đến. Cơn mưa hôm ấy rơi vào tiết thứ hai của lớp Thanh Hoài nhưng không may tiết ấy lại là tiết quốc phòng phải học ở nhà thi đấu phía sau dãy lớp học. Hôm đó là cô trực nhật nên nhiệm vụ kéo rèm, tắt điện và khóa cửa là của cô mà vì cô đi cuối nên Ngọc Anh quyết định ở lại đợi cô.

- Hoài ơi mày nhanh lên, hình như mưa sắp lớn hơn nữa rồi kìa.

- Tao đã bảo mày cứ đi trước đi mà.

- Sao tao nỡ bỏ lại mày dầm mưa một mình, có gì chị em mình cùng tắm mưa mới vui chứ.

Thanh Hoài khẽ lắc đầu, cô nàng này chỉ muốn chơi thôi chứ nào phải vì muốn đợi cô đâu chứ.

Lúc hai cô gái xuống đến tầng trệt thì trời mưa tí tách sớm trở nên ào ào như thác đổ, bây giờ mà lao ra thì chắc chắn ướt hết cả người. Thanh Hoài có hơi do dự, trong lúc đó thì Ngọc Anh đã sẵn sàng lao vào màn mưa rồi, dường như cô nàng rất nóng lòng muốn tắm mưa.

- Ngọc Anh, mưa đầu mùa dễ bị bệnh lắm. Mày tính tắm thật hả?

- Tất nhiên. Bây giờ không đi là bị tính trốn tiết, mày nghĩ thầy Sơn có tha cho hai đứa mình không?

Lông mày Thanh Hoài nhíu lại, cô nhìn ra cơn mưa trắng xóa như thác đổ cuối cùng vẫn thở dài chấp nhận. 

Dưới ánh mắt phấn khích của Ngọc Anh, cô hít sâu rồi lao mình ra khỏi mái hiên. 

Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì cánh tay cô đã bị một lực khác kéo ngược lại phía sau, Ngọc Anh bên cạnh thấy cô bị kéo lại cũng đột ngột phanh gấp.

Thanh Hoài bị kéo lại nhưng cô vẫn phản ứng kịp giữ vững trọng tâm tránh cho bản thân ngã ra phía sau. Lúc này cô mới nhìn rõ người kéo cô lại là một chàng trai cao lớn, so với một cô nhóc m55 như cô thì anh ấy cao hơn cô hẳn hơn một cái đầu. Ấn tượng đầu tiên cô nhìn thấy anh chính là gương mặt ưa nhìn và dịu dàng, cũng chính vào lúc đó Thanh Hoài biết được cô đã rung động rồi! 

- Mưa đầu mùa dễ bị bệnh, hai đứa đừng dầm mưa. Lấy dù của anh đi.

Từ ngày hôm đó một đứa không quan tâm đến ai như cô bắt đầu từng chút một chú ý đến tin tức của anh. Lúc bấy giờ cô mới biết anh rất nổi tiếng với các nữ sinh trong trường, các cô gái ai cũng ao ước được trở thành người yêu của anh. Người thích anh không chỉ nhiều mà ai cũng rất giỏi, kể cả chị thủ khoa của khối trên cũng để ý anh. Đó là lần đầu tiên Thanh Hoài cảm thấy bản thân kém cỏi đến vậy.

Thế nhưng cô lại rất thích anh! Thích đến nỗi vì anh mà cắt đi phần tóc mái dài che khuất gương mặt, vì anh mà học cách ăn mặc, vì anh mà leo lên vị trí top 1 của khối, vì anh mà học cách giao tiếp với mọi người. Thích đến nỗi mỗi giờ tan học đều lén lút trốn trong một góc sân nhìn anh chơi bóng rổ rồi lặng lẽ để một chai nước bên cạnh cặp sách của anh. Thích đến nỗi khi đến sinh nhật anh sẽ đến trường sớm tận 30 phút để lén lút để món quà mà bản thân thức đêm chuẩn bị vào hộc bàn anh. Đến nỗi mà thích anh chính là bí mật mà cô cất giấu thật kĩ đến cả cô bạn thân Ngọc Anh cũng không hề hay biết.

Tuy vậy cô vẫn chưa lần nào thật sự bắt chuyện làm quen với anh. Dù bản thân đã học cách thay đổi nhiều đến thế nhưng khi đến gần mọi can đảm đều biến thành do dự. Thanh Hoài thường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi khi anh lướt qua cô, thường âm thầm nghe ngóng bất cứ chuyện gì có tên của anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không hề nhìn thấy.

Thích thầm anh hai năm, đến cùng đã sắp đến lúc anh tốt nghiệp cô vẫn chẳng thể nói ra lòng mình. Ngày anh tốt nghiệp trời cũng đổ mưa, lại là cơn mưa đầu mùa. Cô nhìn thấy anh được rất nhiều bạn nữ tỏ tình, cô còn nhìn thấy anh ấy nói lời xin lỗi và dỗ dành khi các bạn nữ ấy khóc nấc lên. Không biết vì sao lúc đó cô cũng cảm thấy mũi mình cay cay như thể nhìn thấy chính bản thân mình lúc ấy. Đến cuối cùng cô vẫn quyết định giữ riêng bí mật này cho bản thân mình, quyết định che giấu mối tình đơn phương hơn hai năm của mình. 

Cô nghĩ sau này cũng chẳng gặp lại nữa, có lẽ sẽ quên nhanh thôi. Nhưng ngờ đâu lúc quay về lớp học ngang qua mái hiên mà lần đầu gặp gỡ hốc mắt cô bỗng đỏ hoe, nước mắt như pha lê không kìm được mà rơi khỏi khóe mắt. Thanh Hoài ngồi thụp xuống, một mình lặng lẽ khóc trong một góc vắng của trường, cơn mưa như trút nước tạt vào người vẫn không xoa dịu được cái nhức nhối trong tim cô.

Nhưng sau đó cô bỗng không còn cảm thấy cái lạnh lẽo của cơn mưa mang lại nữa, thay vào đó là tiếng lách tách của hạt mưa rơi vỡ và giọng nói quen thuộc của người mà cô lén lút say đắm suốt hai năm trời.

- Chẳng phải đã nói với em mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh hả? Sao vẫn dầm mưa thế này?”

Thanh Hoài cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác, cô nhìn thấy anh Duy ở phía sau che dù cho cô tránh khỏi cơn mưa rét buốt. 

- Sao anh...

Thanh Hoài rất ngạc nhiên, cô đã tưởng tượng hàng triệu lần về lần trò chuyện đầu tiên của cả hai sẽ như thế nào nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ sẽ là tình cảnh thế này. Thế nhưng mặc kệ là viễn cảnh ra sao, lúc này đây khi nhìn thấy gương mặt của anh Thanh Hoài chỉ cảm thấy trong lòng mình rung động mãnh liệt. Như thể mọi cảm xúc cô kìm nén suốt hai năm phút chốc vỡ òa vào ngay khoảnh khắc hiện tại.

- Anh ơi, em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi.

Thanh Hoài không nghĩ bản thân sẽ tỏ tình anh như vậy nhưng sự rung động trong trái tim cứ không ngừng thôi thúc cô phải nói ra, vì vậy cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù cho có bị từ chối, ít nhất cô sẽ không khổ sở như lúc nãy.

Nhưng khác với suy nghĩ của cô, anh không nói gì cả mà chỉ bật cười.

- Anh đợi em cả ngày hôm nay mà chẳng thấy đâu làm anh tưởng em hết thích anh rồi chứ.

Thanh Hoài có hơi không hiểu lời anh nói. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chàng trai vẫn đang cười trước mặt.

- Ngốc ạ em tưởng hai năm nay em lén lút làm gì anh còn không biết hả? Em nghĩ xem nếu không biết rõ nguồn gốc thì làm gì có ai khờ đến nỗi nhận chai nước từ trên trời rớt xuống của em. Nếu không biết rõ người gửi thì làm gì có ai lại đi nhận mấy món quà đột nhiên xuất hiện trong hộc bàn của mình chứ. Hơn nữa chắc em không biết, cô bạn thân của em là em họ của một người bạn của anh, chuyện của em anh đều biết cả.

Thanh Hoài nghe thấy trong lòng nổ lên một tiếng trống lớn, cô cảm thấy mặt mình trở nên nóng hổi và nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ hết. Hóa ra những thứ mà cô cho là đã cất giấu rất kĩ từ sớm đã bị anh nhìn thấy rõ ràng, kể cả tình cảm vụng về trong lòng cũng bị anh nắm bắt tất thảy. 

Anh nghiên dù bước gần đến cô hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Lần đầu tiếp xúc gần với một người con trai, đặc biệt còn là người mình thầm thích khiến Thanh Hoài căng thẳng đến mức cứng đờ. Nhưng hơn cả là hơi ấm đến nóng bỏng mà cô luôn luôn ao ước từ trong cả những giấc mộng về đêm. 

- Thanh Hoài, anh cũng thích em. - Cô nghe thấy tiếng anh trầm thấp thì thầm bên tai khiến lòng cô tê dại.

Cô cảm nhận được dòng lệ nóng bỏng tràn ra từ khóe mắt, cái cảm giác sung sướng là lâng lâng tràn từ tim đến toàn thân khiến cô không kìm được ôm lấy anh thật chặt. 

Thích thầm hai năm tưởng như không có kết quả, những mệt mỏi khi đơn phương và những nỗ lực để xứng đáng với anh đều trở nên xứng đáng. Thanh Hoài không biết mối tình này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ trải qua những gì nhưng ít nhất ngay lúc này cô cảm thấy hạnh phúc đơn giản vì người cô thích cũng thích lại cô.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Yêu Nhưng Còn Vương Tình Thương | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top