Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái Đất thật sự sẽ tròn

2024-06-28 19:10

Tác giả: Maiy


blogradio.vn - Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

***

Đôi khi, gặp được ai đó trong đó là một may mắn. Nhưng muốn gặp một người không hẹn có là chuyện khác hay không?

Sao hôm nay trống vắng thế? Tôi tự bất giác hỏi mình.

Cái cuộc sống này phải bươn chải nhiều lắm, thời gian đâu mà nằm xuống rồi nghĩ ngợi lung tung. Lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn phải ráng, để sống hết đời.

Đó là những suy nghĩ vin vông mà tôi từng nghĩ về cuộc đời sau này của chính tôi. Khi tài chính bên tôi là một gánh nặng thì tôi chẳng tha thiết nghĩ tới chuyện khác. Nhưng nếu có chuyện gì quan trọng hơn, có lẽ tôi sẽ quên mất ngay chuyện vừa nãy.

Tôi có một mối tình. Mối tình do tôi thầm thương trộm nhớ người ta. Đã trải qua hết 5 năm trời nhưng tôi vẫn không cách nào quên được người. Cái thứ mà người ta gọi là tình yêu, đó là một thứ xa xỉ, không tồn tại đối với suy nghĩ lúc ấy của tôi. Ấy vậy, mà cái thứ xa xỉ ấy lại đeo bám tôi suốt một thời gian dài. Tận 5 năm.

Buổi tối đó, cứ ngỡ đối với tôi nó tẻ nhạt lắm. Chỉ là những giây phút chép bài từ trên bảng xuống quyển tập hay là đôi tai chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Là những tiết học ấy. Nhưng có lẽ đã khác rồi. Tim tôi có một cảm giác lạ vì bàn tay này vô tình nắm lấy một bàn tay khác trong vô thức. Tình đến với tôi, nó chỉ vỏn vẹn cái nắm tay ấy thôi, chỉ chừng hai phút trong cuộc đời.

Từ ngày đó, những tiết học đã không còn bình thường nữa. Có một động lực khác khiến tôi phải ngồi vào bàn, khiến đôi chân phải đi đến trường, khiến não bộ không thể nào thoát khỏi hình bóng người.

Thật ra thì, trước đó, tôi cũng chẳng quan tâm gì người đó cả. Có một môn học được xếp ngồi chung nhưng cũng chẳng nói nhau một lời. Chẳng thiết tha quan tâm. Nhưng kể từ ngày đó, cái nũng nịu người đó làm tôi phát điên, sợ bị lộ cái tấm chân tình này, cái khiến tôi thay đổi nhiều thứ.

Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

Hay là những lần tìm kiếm thông tin về người đó, những lần đảo mắt nhanh chóng khi người đó quay xuống, những khi não bộ phải tìm hướng về của người đó.

Đối với chính tôi ngày đó, tình yêu nó giản dị vô cùng và cũng ngây thơ nữa. Chỉ muốn cho người đó những thứ họ cần ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt. Thiết tha được gần ở người đó, mong mỏi giây phút người đó gọi tên, người đó nhờ vả.

Cái thời gian tôi tìm thấy tình yêu đầu đời của mình chỉ vọn vẹn năm tháng. Sau thời gian ấy, không còn được gặp nữa nên cứ tìm cách hoài.

Thời ấy, tôi tập tành sử dụng mạng xã hội. Đây là một bước đột phá trong cuộc đời của tôi. Thật ra, tôi chẳng muốn sử dụng chút nào nhưng khi nhớ ra rằng người đó cũng sử dụng ứng dụng này. Thế là, tôi tìm cách theo đuổi theo. Tình cảm đầu tiên của tôi, dường như đã ngự trị gần hết cả về lý trí. Người đầu tiên tôi kết bạn không phải là những bạn bè thân thiết của tôi.

Tôi tìm kiếm tên người đó một cách vui sướng rồi gửi lời mời kết bạn. Thời gian đợi phản hồi, tôi run lắm! Không biết sẽ như nào! Nhưng mà người đó chấp nhận thật. Tôi vui mừng lắm! Tôi liền chào hỏi, nói vài ba câu tán gẫu mở đầu cuộc trò chuyện. Cái câu chuyện vô vị đó kéo dài được chừng khoảng mười phút đồng hồ. Rồi kết thúc. Kết thúc tận 5 năm trời.

Do tôi, chính tôi và tôi là người đã làm đứt đi tình yêu đầu đời của mình, cắt luôn sợi dây tình bạn chừng năm tháng. Sau này, tôi mới thấy được sự mù quáng của mình. Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ đã không như tôi mong đợi. Tôi đã chờ, đã chờ rất lâu để mong năm sau gặp lại người đó nhưng người đó đã không còn ở đây nữa rồi. Họ đã có cuộc sống mới, ở một nơi tốt đẹp hơn, ở một nơi không nhìn thấy tôi.

Lời xin lỗi đối với tôi bây giờ là vô giá. Tôi còn không thể gửi lời xin lỗi thành thật nhất của mình dành cho người đó. Họ cũng chẳng thiết tha mà phải nghe những lời nói của một kẻ tệ hại như tôi. Tôi thật đáng xấu hổ!

Gặp tôi là người đó, chắc tôi sẽ không thể tha thứ, cũng như chẳng tha thứ cho bản thân mình ngày đó.

Sau này, khi tôi chín chắn bản thân, tôi kiên quyết gửi cho họ một lời kết bạn lần nữa. Và chính mình tự giải quyết câu chuyện năm ấy.

Nhưng có một sự thật khác được phơi bày. Người đó không còn nhớ tôi là ai nữa.

Bạn là ai? Câu hỏi ấy tuy ngắn gọn nhưng dài nỗi đau. Không còn nữa. Đã kết thúc thật rồi. Chẳng thể nào cứu vãn nữa.

Từ đó, tôn trọng quyết định của người đó và cũng như sự tha thứ cuối cùng cho bản thân mình. Tôi không còn gửi lời kết bạn hay nhắn về bất cứ tin nhắn nào nữa. Cứ xem như là hai người dưng.

Ngay bây giờ, khi tôi sắp trở thành một người lao động thì tôi mong mình sẽ gặp lại người đó dù chỉ một lần. Trong cái thành phố rộng lớn ấy, chỉ mong thoáng qua gặp một lần để nhìn thấy người đó sống tốt như thế nào. Dù sao, tôi vẫn rất mong gặp người đó. Mặc dù, bây giờ tôi vẫn còn dõi theo người đó, biết được cuộc sống học tập của người đó rất tốt, cũng thấy được người đó qua những bức ảnh trên các trang mạng. Nhưng vẫn muốn gặp người đó một lần.

Có lẽ, khi gặp gỡ, tôi vẫn mong mình gặp được họ trong quán nước, một nhà hàng, hay chỉ là cái thoáng qua đường. Tôi sẽ không còn nhắc về ngày xưa nữa.

"Thoáng qua cũng đủ rồi, gặp được nhau một lần cũng là cái duyên, Trái Đất thật sự sẽ tròn mà."

© Maiy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Tất Cả, Bình Yên Là Điều Tuyệt Vời Nhất | Radio Tâm Sự

Maiy

Đừng quá mong những thứ ta không có, nên trân trọng những thứ ta đang có

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

Dù bản thân đã học cách thay đổi nhiều đến thế nhưng khi đến gần mọi can đảm đều biến thành do dự. Thanh Hoài thường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi khi anh lướt qua cô, thường âm thầm nghe ngóng bất cứ chuyện gì có tên của anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không hề nhìn thấy.

Trăng say

Trăng say

Đừng hỏi tình yêu có màu gì Khi tình không trọn nghĩa phân ly Khi tình là kẻ đem mơ ước Đừng hỏi tình yêu để làm gì

Tình yêu thực chất là gì?

Tình yêu thực chất là gì?

Tớ đọc đã đọc ở đâu đó rằng: “Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải”.

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ buồn nhưng mà không lâu đâu. Và tớ sẽ mừng nhiều vì ít ra chúng ta không còn có thể bên nhau nữa nhưng vẫn là những người bạn. Một tình bạn bình thường, không thân thiết cũng không lạnh lùng.

Say vì đâu?

Say vì đâu?

Anh đã biết tim mình thật là say Nên em hỡi đừng cho nhau thêm chi nữa Và ngày mai nắng hoa tàn sắp sửa Anh đã biết tim mình thật là say

Trưởng thành (Phần 2)

Trưởng thành (Phần 2)

Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài nữa, mới có thể lành lại được.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là một quá trình tự hoàn thiện liên tục, hướng đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy, và phẩm chất cá nhân để đạt được sự thành công và hạnh phúc.

Một ngày ta mất nhau

Một ngày ta mất nhau

Này em hỡi nếu có một ngày nào đó Anh đã quên em trong sóng biếc cuộc tình Anh đã quên một mùa hoa đang nở Có gì vui trong cảnh nắng hoa xuân

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Vũ Trụ đã thôi thúc mình đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh và giờ đây là lúc mình cần chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã học được từ cuốn sách này. Mong rằng, bài review của mình sẽ giúp bạn có được một vài trải nghiệm và sự hứng thú về cuốn sách Tâm linh này!

May mắn vì ký ức của em có anh

May mắn vì ký ức của em có anh

Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

back to top