Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

2024-06-13 20:30

Tác giả: Lá Viết


 

blogradio.vn - Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

***

Phần 1: Chúng ta đã từng là một phần quan trọng của nhau

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mang cho mình ít nhất một nỗi đau vô hình nào đó. Vậy làm thế nào để vượt qua và chữa lành chúng? Sẽ không có câu trả lời trọn vẹn nào cho câu hỏi ấy. Bởi chỉ có bạn mới biết được chính xác cần làm những gì để “khâu lại vết thương lòng” đó.

Nghe qua có vẻ thật vô lí, bạn đi tìm câu trả lời cho vấn đề nhưng câu trả lời lại chính ở trong bạn. Tôi đã từng có một mối tình sâu đậm 5 năm, mối tình ấy bắt đầu từ những sự rung động đầu đời của mình thời sinh viên. Tôi và Thiên Đăng chung lớp đại học, chúng tôi là hai thái cực khác nhau. Nếu như anh là một chàng trai luôn nổi bật trong đám đông vì vẻ ngoài điển trai và giọng hát hay, hòa đồng với mọi người, thì tôi là một cô gái rất mờ nhạt trong mắt người khác và chỉ thích làm bạn với những quyển sách trong không gian của riêng mình. Tôi chẳng quan tâm hay có cảm tình với anh như bao cô gái khác trong lớp, vì bản thân hiểu khoảng cách giữa chúng tôi giống như cỏ dại và mặt trời. Tốt hơn hết tôi vẫn nên tồn tại một cách bình lặng qua ngày tháng cùng đống sách và chiếc bàn cuối góc này.

Thế nhưng cuộc sống luôn tạo ra những bất ngờ cho chúng ta, vào một ngày đẹp trời khi chuẩn bị mở sách ra học thì chỗ ngồi trống bên cạnh tôi bấy lâu nay lại có sự xuất hiện của chàng trai nổi tiếng đó. Anh vào học muộn nên đã lẻn vào cửa sau và trùng hợp thay bàn của tôi gần cửa nhất. Tôi mở to mắt nhìn anh, vừa muốn cất tiếng hỏi thì anh giơ ngón tay đặt lên môi mình ra dấu im lặng, ngước mắt lên nhìn người giáo viên đang viết tựa bài trên bảng. Thầy giáo đang dạy chúng tôi nổi tiếng rất nghiêm khắc về vấn đề giờ giấc, nên nếu đi trễ thì thầy coi như bạn đó đã bỏ tiết. Thấy gương mặt anh khá lo lắng sợ bị phát hiện nên tôi cũng đành im lặng quay đi coi như không có chuyện gì. Bỗng anh lay cánh tay của tôi nói nhỏ:

- Cậu cho tôi xem chung sách với, tôi dậy muộn nên đã bỏ quên luôn sách ở nhà.

Tôi nhíu mày nhìn anh, hóa ra ngoài gương mặt và giọng hát thì anh cũng là một người rất đỗi bình thường. Vẫn dậy muộn quên giờ học như bao người, tôi thở dài đẩy cuốn sách vào giữa bàn. Anh nở nụ cười khẽ nói “Cảm ơn”.

Vào ngày hôm sau tan học, chiếc cup của ba tôi có lẽ đã tới tuổi, xe không nổ máy được nên tôi đành dắt bộ giữa cái nắng 35 độ C. Vừa tới cổng trường, một chiếc xe máy sáng bóng dừng lại cạnh tôi. Anh cất tiếng:

- Xe cậu hư à? Để xe lại trường đi, tôi đưa cậu về. Chiều quay lại học, tôi sẽ cùng cậu đi sửa xe sau.

Tôi nhìn anh khó hiểu, tôi và anh chỉ tiếp xúc với nhau vào lần anh đi học muộn. Không phải người lạ nhưng cũng chẳng thân thiết để gọi là bạn. Tôi cất tiếng từ chối:

- Không cần đâu, cảm ơn cậu! - nói xong tiếp tục dắt xe về phía trước.

Thiên Đăng cũng bước xuống dắt xe đi cùng tôi:

- Đừng khách sáo mà, coi như tôi trả nợ ngày hôm qua cậu đã giúp đỡ.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này vì mọi người xung quanh đang bắt đầu dần chú ý. Tình cảnh bây giờ, tôi giống như một cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi được một anh người yêu cao to chạy theo dỗ dành. Vội đẩy xe của mình thật nhanh gần như là chạy nhưng tôi lại quên mất hướng đó có một cái lỗ cống. Hai tiếng la thất thanh vang lên cùng lúc, một là của tôi và tiếng còn lại là tiếng gọi của anh “Ái Thư coi chừng!”, “A…”. Và điều tồi tệ đã xảy ra, tôi ngã nhoài với chiếc xe đè lên chân mình, anh vội chạy lại đỡ xe dựng lên. Định nhấc người đứng dậy nhưng khi chân phải vừa tiếp đất, một cơn đau nhói khiến tôi loạng choạng. Đôi tay lớn của một người con trai đã ôm bờ vai giữ tôi lại kịp thời. Quay mặt về sau, tôi thấy Thiên Đăng đang cúi xuống nhìn mình, anh hỏi: “Có sao không?”, khoảng cách gần thế này khiến tim tôi khẽ đập nhanh vài nhịp. Tôi lắc đầu rồi quay mặt lảng tránh. Bỗng cơ thể được nhấc bổng lên cao, theo phản xạ tôi quay lại lấy tay níu lấy một điểm tựa. Tôi nắm chặt cổ áo của anh, hơi cao giọng:

- Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay.

Không cần nhìn bầu không khí xung quanh lúc này, tôi cũng biết mọi người đang thì thầm to nhỏ, có người còn lấy điện thoại để quay lại khung cảnh này. Tôi biết ngày mai mình sẽ được nổi tiếng trên các diễn đàn của trường. Thiên Đăng không lộ vẻ tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tay chân cậu bị trầy da chảy máu hết rồi với lại hình như cổ chân cũng bị bong gân. Tạm thời tôi sẽ đưa cậu vào phòng y tế của trường cho cô xử lí qua. Nếu nặng hơn, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Đó có vẻ là lời giải thích nhưng cũng là sự quyết định của anh đã định sẵn. Sự chu đáo ấy khiến tôi cảm thấy bản thân đang cư xử rất tệ với người đang giúp đỡ mình. Nếu không vì quá quan tâm đến những ánh mắt và lời nói của người khác thì tôi đã không khiến bản thân tự bị thương, anh không hề có lỗi gì trong việc này cả. Tôi cụp mắt xuống, nói nhỏ với anh “Cảm ơn”. Thiên Đăng quay sang nói với vài người bạn đứng gần đó:

- Hai bạn giúp tớ dắt hai chiếc xe này về bãi đậu xe được không? Tớ sẽ đãi hai cậu một chầu nước.

Hai cậu bạn kia xua tay cười nói:

- Chuyện nhỏ mà không cần khách sáo vậy đâu, để tụi tớ dắt cho. Cậu đưa bạn gái mình vào phòng y tế đi.

Anh bồng tôi trên đôi tay rắn chắc của mình, đi không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, lâu lâu lại cúi nhìn xem tôi thế nào. Còn trái tim tôi bây giờ như một đám mây đang bay lơ lửng theo mỗi bước chân của anh. Đây là lần đầu tiên, tôi tiếp xúc gần như thế này với một chàng trai, tay cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi, sợ làm bẩn cổ áo anh nên vội buông ra. Anh khẽ cất tiếng: “Ngã đó!” Tôi vội vàng níu chặt lại khiến anh bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang dội nơi lồng ngực, anh đi dọc theo hàng cây để tránh nóng. Vài tia nắng xuyên qua tán lá hắt lên mái tóc đen của anh, vầng trán cao đã thấm đẫm mồ hôi. Đôi mắt to, chiếc mũi cao cùng một bờ môi mỏng. Có lẽ vì cái nắng gay gắt hay cũng có thể vì cú ngã ban nãy khiến đầu óc tôi lúc này có chút không tỉnh táo nên mới ngắm nhìn gương mặt anh lâu đến thế.

- Đẹp trai lắm đúng không? - tiếng nói ấy khiến tôi bất giác sực tỉnh, ngại ngùng đỏ mặt cúi xuống.

Anh nói:

- Cứ nhìn thoải mái đi, yên tâm tôi không thu phí đâu.

Tôi cất tiếng:

- Không thèm, đồ tự cao. Tiếng cười anh giòn tan giữa cái nắng mùa hạ, một cơn gió tươi mát thổi qua khiến cái nóng được xua đi đôi chút. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái và an tâm.

Duyên phận của tôi và anh có lẽ đã bắt đầu từ đó. Để đáp lại sự giúp đỡ của anh, tôi ngỏ ý muốn mời anh một bữa ăn ở quán, anh không từ chối nhưng muốn thay đổi địa điểm. Anh muốn ăn những món mà tôi hay đem theo trong hộp cơm trưa của mình.

- Có mấy lần tôi thấy cậu ăn trưa trong lớp với hộp cơm tự đem theo, tôi rất muốn được thử mấy món ăn đó. Ngày mai, cậu đem theo luôn phần cơm cho tôi đi.

Vì tiết kiệm tiền và cũng vì thỏa mãn sở thích nấu ăn của riêng mình nên vào những ngày học hai buổi tôi sẽ tự đem cơm. Tôi không nghĩ anh lại chú ý đến việc bình thường đó, giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Thiên Đăng rất tự nhiên ngồi đối diện ăn ngon phần cơm mà tôi đã mang theo. Nhìn xung quanh, có vài người bạn trong lớp cũng đưa mắt nhìn sang. Ngoài cửa, các bạn lớp khác đi ngang qua, họ cũng nhìn vào chúng tôi. Nắm chặt đôi đũa trong tay, tôi lại bắt đầu thấy không thoải mái và muốn ngồi ăn một mình như từ trước đến giờ.

Thiên Đăng bỗng đưa tay xoay mặt tôi lại, cười cười nhìn tôi:

- Không nghĩ cậu nấu ăn ngon như vậy, nếu cậu không mau ăn thì tôi sẽ ăn hết đó! 

Thấy tôi bắt đầu cúi xuống gắp thức ăn, anh nói tiếp:

- Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì. Tôi cảm thấy cậu đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề đó, sao cậu không thử nghĩ theo chiều hướng tích cực xem sao. Ví dụ có thể vài người bạn đi ngang qua lúc nãy đang rất ngưỡng mộ cậu vì được ngồi ăn cùng một chàng trai đẹp là tôi đây, còn hai người bạn trong lớp kia thì đang rất được thèm thưởng thức những món ăn ngon này. Suy nghĩ đơn giản và thoáng một chút, cậu sẽ thấy ý tốt của mọi người. Không cần lúc nào cũng luôn đề phòng xù gai nhọn lên như một chú nhím như vậy.

Tôi dừng động tác múc cơm, mở to đôi mắt nhìn anh và anh cũng nhìn thẳng vào tôi, tôi không nghĩ anh sẽ biết được tâm tư của mình và có cái nhìn trưởng thành hơn tuổi như vậy. Từng câu chữ anh nói như những tia nắng ấm áp đầu tiên xuất hiện trong góc tối trái tim tôi bấy lâu nay. Một lớp sương mờ bao phủ nơi đáy mắt, anh xoa đầu tôi khẽ nói:

- Đừng khóc, tôi không biết cách dỗ con gái lúc khóc đâu. Nếu cậu thấy cảm động quá thì ngày mai tiếp tục làm cơm cho tôi ăn nữa đi.

Tôi giả vờ liếc xéo anh rồi bật cười tiếp tục ăn cơm, lời “Cảm ơn” vẫn còn đọng lại ở cổ. Vì lúc này tôi đang cố gắng điều chỉnh mớ cảm xúc rối bời trong lòng mình. Là bất ngờ, là xúc động, là ngưỡng mộ và có cả một cảm xúc khác lạ nào đó đang dần len lỏi qua từng nhịp đập trái tim.

Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu thử mở lòng mình ra. Thiên Đăng là cầu nối đã giúp tôi kết thân và hòa nhập hơn với mọi người trong lớp. Tôi dần trở nên mạnh dạn và tự tin về bản thân mình, không còn là một cô gái chỉ trốn trong góc làm bạn với sách nữa. Mối quan hệ của tôi và anh có lẽ là trên tình bạn, dưới tình yêu. Tôi biết mình đã cảm mến chàng trai đó, nhưng dù Thiên Đăng có thể đã giúp tôi từ một loài cỏ dại trở thành một bông hoa tươi tắn đi chăng nữa. Thì khoảng cách giữa hoa ở mặt đất và mặt trời ở trên cao vẫn rất xa. Sau buổi liên hoan năm nhất đại học, anh đưa tôi về. Trên đường, Thiên Đăng lại ghé vào chợ mua ít rau cải và thịt. Tôi phía sau tò mò hỏi anh mua những thứ này làm gì. Anh không trả lời rõ ràng mà chỉ nói “Lát nữa sẽ biết”. Đến trọ, Thiên Đăng không quay về mà dắt xe vào cùng. Tim tôi lỡ vài nhịp, níu vạt áo giữ anh lại, tôi vội nói:

- Cậu đi vào đây làm gì vậy?

Anh bật cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi:

- Tôi đói rồi, đồ ăn ở quán lúc nãy không ngon gì hết nên chẳng ăn được gì, giờ cậu nấu cho tôi ăn đi. - Anh nhét bịch đồ mua ở chợ vào tay tôi và ra hiệu mở cửa phòng.

Bước vào phòng, anh trông rất tự nhiên như nhà của mình. Rửa tay, treo áo khoác gọn gàng, tự rót nước rồi tiện tay lấy luôn chén đũa ngồi xuống bàn ngay ngắn. Tôi lắc đầu thở dài mặc kệ, làm bạn với anh một năm qua nên phần nào tôi cũng hiểu anh có lúc trưởng thành như một ông chú trung niên nhưng cũng có lúc như một đứa trẻ, đặc biệt là khi đói. Xoay người vào bếp, tôi bắt đầu tập trung rửa rau thái thịt chế biến món ăn. Khi mọi thứ đã xong, chuẩn bị tắt bếp, bất ngờ một vòng tay rắn chắc quen thuộc khẽ ôm tôi từ sau. Cả người cứng đờ, trái tim tôi đập loạn xạ và đầu óc trống rỗng quên mất việc phải đẩy anh ra. Anh khẽ siết chặt, lưng tôi càng áp sát vào người anh. Thiên Đăng tựa cằm mình lên đỉnh đầu tôi, cất giọng đều đều:

- Ái Thư, em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Thanh âm tiếng nói ấy trầm ổn nhưng tôi cảm nhận được rất rõ trái tim anh cũng đang đập rộn ràng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực giống như tôi. Nghiêng người qua đôi chút, tôi ngước mắt nhìn anh, khác với sự bình tĩnh trong lời nói, vẻ mặt anh lúc này đan xen sự căng thẳng và cả nét ngại ngùng. Lần đầu tiên thấy anh như vậy, tôi cảm thấy một chút gì đó ngọt ngào một chút gì đó hạnh phúc đang xuất hiện trong lòng mình. Tôi bật cười khẽ nói:

- Bộ anh đi cầu hôn hay gì mà nói câu đó?

Anh hắng giọng, quay mặt đi nói lắp bắp:

- À thì do đây là lần đầu tiên anh… anh… tỏ tình nên là không biết nói như thế nào?

Xoay mặt anh lại, tôi hỏi:

- Anh từ trước đến giờ chưa từng quen ai sao?

Tai anh đỏ ửng lên, gật đầu:

- Tuy anh biết mình rất đẹp trai nhưng anh không phải người hào hoa. Gặp ai cũng thích, anh chỉ thích những người con gái đặc biệt, ví dụ như em.

- Em đặc biệt như thế nào? - tôi dò hỏi.

Anh dịu giọng nhìn tôi:

- Trong lớp em là người duy nhất không muốn lại gần hay nói chuyện với anh, em luôn chất đống sách cao che hết gương mặt của mình. Khiến anh rất tò mò với tính cách kì quái của cô gái này. Nhưng qua lần ngã xe ấy, được nói chuyện và thấy nụ cười của em. Anh mới biết cô gái này tuy bên ngoài trông có vẻ mạnh mẽ gai góc nhưng thật ra lại rất tốt bụng, giỏi giang, dịu dàng và cũng thật mong manh. Càng tiếp xúc, anh càng muốn mình sẽ là người bảo vệ sự mong manh đó và cũng muốn mình là người sẽ nắm tay em ra khỏi vòng cô lập, ngắm nhìn thế giới bên ngoài cùng anh.

Hóa ra cảm giác của tình yêu là thế này, có một người tự nguyện tìm hiểu mọi thứ từ bạn. Họ sẽ dùng sự yêu thương của mình bên cạnh quan tâm, che chở và luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn.

Giọt nước mắt tôi rơi xuống, anh khẽ lau, đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi thì thầm:

- Ái Thư, em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, khẽ gật đầu. Ngày hôm đó, hương vị bữa cơm thật ngọt ngào.

Ngày anh và tôi ra trường, chúng tôi mang theo bao dự định về tương lai của hai đứa. Tuy không cùng chỗ làm nhưng hai người vẫn có thời gian bên nhau. Ngày nghỉ tôi vẫn thường qua trọ nấu cơm cho anh. Công việc, tình yêu đều hoàn hảo khiến tôi cảm thấy mình đã thật sự có một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Con gái yêu vào thường hay mơ mộng, tôi cũng đã có cho mình một giấc mơ về ngày bản thân được khoác lên người chiếc váy cưới sánh đôi bên anh, trao nhau những lời hẹn ước một đời. Nhưng có lẽ không ai đoán trước được sự sắp đặt của duyên phận.

Sang năm thứ hai đi làm, những buổi gặp giữa chúng tôi bắt đầu thưa thớt dần, những cuộc gọi và tin nhắn chỉ ngắn gọn vài dòng trả lời từ anh. Nỗi nhớ trong tôi trào dâng, sau khi tan làm tôi đã luôn cố gắng chạy qua chờ anh trước dãy trọ, mong rằng sẽ gặp được bóng dáng quen thuộc ấy. Có thể chỉ cần nói chuyện vài câu hay đơn giản trao nhau một cái ôm, đối với tôi như vậy đã mãn nguyện. Thế nhưng người vẫn không xuất hiện, đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là màn đêm tối mịt với những cơn gió lạnh buốt lòng.

Và đến một ngày, anh cũng xuất hiện đứng trước mặt tôi trong gian bếp xưa ấy. Nhưng lần này đôi tay của anh đã không ôm tôi vào lòng, anh đứng đó thật gần nhưng cũng thật xa lạ. Thiên Đăng nhìn tôi với ánh mắt rối bời và có chút tội lỗi:

- Xin lỗi em, chúng ta chia tay đi!

Vẫn như ngày ấy khi nhận được lời tỏ tình từ anh, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng không theo nhịp, đầu óc vẫn không suy nghĩ được gì nhưng lần này không có mạch cảm xúc ngọt ngào hay hạnh phúc nào chảy qua tim. Mà là sự giá lạnh và cơn rét run đang thấm đẫm qua từng tế bào trong cơ thể. Mặt tôi tái nhợt, đôi môi run rẩy không bật được nên lời. Anh nhìn tôi lộ vẻ thương xót nhưng vẫn nói tiếp:

- Xin lỗi em rất nhiều nhưng thật sự chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa. Công việc của anh và em đều rất bận, chúng ta đã không còn ở cạnh nhau thường xuyên và dần có khoảng cách. Tình cảm anh dành cho em đã không còn như trước.

Tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên, anh chần chừ bắt máy:

- Anh nghe đây, ừ anh sẽ mang qua cho em ngay!

Tôi đứng đó nghe cuộc trò chuyện giữa anh và một cô gái, thanh âm dịu dàng đó của anh cũng từng dành cho riêng tôi nhưng giờ đây nó đã thuộc về một người khác. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình:

- Anh đã thích người khác rồi đúng không?

Anh nhìn tôi rồi ái ngại gật đầu:

- Cô ấy là đồng nghiệp với anh, tụi anh thường đi công tác chung và dần bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

- Từ lúc nào? - tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không trả lời, vội cụp mắt xuống. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh đưa mắt nhìn tôi một cách kiên định:

- Xin lỗi em và cũng cảm ơn em rất nhiều vì thời gian chúng ta ở bên nhau. Em là mối tình đầu và cũng là bạn học của anh, anh rất trân trọng điều đó. Anh mong chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt với nhau, chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới!

Anh quay người rời đi, bước đi ấy vẫn vững chắc như ngày nào không một chút vương vấn. Khung cảnh phía trước mờ dần qua màn nước mắt, tim tôi đau lắm như có hàng vạn mũi kim đang xuyên qua. Thời gian không còn là thước đo cho sự chung thủy của tình yêu. Anh đã nắm đôi tay tôi đi trên con đường hạnh phúc này 5 năm, những tưởng sẽ có một cái kết đẹp thì anh đã bất ngờ lựa chọn bỏ rơi tôi một mình giữa đường và rẽ sang một lối đi khác. Hóa ra sự thay đổi của một người có thể tính bằng năm nhưng cũng có thể chỉ trong một khoảnh khắc nào đó.

 

(Còn tiếp)

 

© Lá Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Anh Đã Nhận Ra Mình Yêu Em | Radio Tình Yêu

 

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top