Cậu là chàng trai nắm giữ tất cả sự tươi đẹp mối tình đầu của tớ
2022-07-23 01:30
Tác giả:
Lá Viết
blogradio.vn - Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người. Tớ tin một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau ở một số mệnh khác. Lần này tớ sẽ là người tìm kiếm, đợi chờ, dõi theo bước chân của cậu. Mãi luôn nhớ về cậu - chàng trai nắm giữ tất cả sự tươi đẹp mối tình đầu của tớ.
***
9 năm rồi nhỉ, chúng ta cũng đã khác rất nhiều. Cậu bây giờ chắc đã có một cuộc sống mới. Riêng tớ vẫn vậy, một mình.
Tớ biết trong suy nghĩ bạn bè xung quanh đều cho rằng đôi bàn tay bé nhỏ này vẫn nắm chặt đoạn tình cảm ấy nên không thể yêu thương thêm một ai và những ánh mắt tội nghiệp luôn gắn chặt lên tấm lưng hao gầy này. Thật sự tớ không thích những điều đó áp đặt lên con người mình, nhưng rồi sau tất cả mệt mỏi tớ đã chọn cách im lặng. Có lẽ những lời giải thích sẽ không thể nào phân trần hết vì họ đã từng chứng kiến những giọt nước mắt rơi rất nhiều của tớ.
Có thể nói cậu là cả thanh xuân thời áo trắng của tớ. Vào năm lớp 6 chúng ta vô tình học cùng lớp. Do tên của cậu và tớ có chữ cái đầu giống nhau nên thứ tự trong danh sách lớp luôn gần nhau, và rồi ta ngồi cùng một tổ. Ấn tượng đầu tiên đối với cậu có thể diễn tả bằng một từ đó là “ nổi bật”. Vóc dáng hơi gầy, một làn da trắng, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cao, điều đặc biệt hơn là nụ cười cùng với chiếc răng khểnh. Cậu ở thời điểm đó là một hot boy ở khối, còn tớ thì trái ngược lại hoàn toàn về ngoại hình và cả đời sống vật chất. Dù chung tổ nhưng tớ lại không muốn quá thân thiết vì tớ không thích những cậu ấm như cậu.
Thấp thoáng vào lớp 7, chúng ta lại học cùng nhau và tiếp tục cùng tổ. Sau một năm học chung, tớ dần có thiện cảm với cậu hơn vì tính cách hòa đồng, vui tính và không hề tỏ vẻ. Đến gần cuối năm lớp 7, tớ đưa cho cậu quyển lưu bút, những tưởng cậu cũng sẽ từ chối giống mấy bạn nam kia nhưng cậu đã vui vẻ cầm quyển lưu bút về viết.
Quyển lưu bút tiếp tục được truyền cho các bạn nữ khác trong lớp, một ngày nọ cô bạn ngồi cùng bàn với tớ “Lưu bút tao viết xong rồi đây, trả lại mày nè. Cơ mà tao có đọc trang viết của thằng Thiên, cái chỗ câu hỏi người nó thích, tao thấy nó viết người đó ngoan hiền dễ thương ở trong khối của mình, mày có đoán ra người đó là ai không?”.
Lúc đó tớ cũng không để ý lắm và cũng chỉ trả lời cho qua là không biết. Vào ngày học cuối năm, giờ tự quản thấy cậu ngồi im nhìn xa xăm không giống như mọi ngày nghịch đùa cùng các bạn nam, thấy vậy tớ khều cậu quay xuống nói chuyện cho qua thời gian. Tớ hỏi đùa “Người cậu cảm mến ở trong khối mình à?”, cậu cười cười rồi gật đầu. Tớ tò mò hí hửng hỏi thêm “Người đó có trong lớp mình không?”, cậu nhìn tớ vài giây rồi cười lộ ra chiếc răng khểnh, trả lời một cách nhẹ nhàng “Ừ, người đó trong lớp mình”. Tớ khoái chí vì dò hỏi được một bí mật mà các cô gái trong lớp đều rất muốn biết và không suy nghĩ nhiều về biểu cảm khi ấy của cậu.
Ngày tổng kết, sau khi kết thúc buổi ăn liên hoan với lớp, lúc dắt xe ra về, cậu chặn xe tớ lại, tưởng cậu tính chọc phá nhưng rồi cậu buông ra rồi bảo: “ Đạp xe về cẩn thận nha, hẹn gặp lại cậu vào năm học mới”. Không quên tặng kèm cho tớ một nụ cười ấm áp. Tớ không biết rằng đã có những thay đổi nho nhỏ bắt đầu xuất hiện giữa duyên phận chúng ta.
Đầu năm lớp 8, chúng ta lại gặp nhau và học cùng lớp nhưng không cùng tổ nữa. Vào giờ nghỉ giải lao cậu hay chạy qua nhét vào tay tớ vài viên kẹo hay một túi snack, có khi là chai nước. Cứ như vậy một thời gian, tớ bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước ánh mắt và cả sự quan tâm này. Dần dần sự quan tâm đó thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong lớp.
Tớ thì cực không thích cái cảm giác tự dưng được ban tặng nhiều sự dò xét như vậy nên đã tỏ ra tránh né. Từ đó có đôi lần tớ len lét nhìn sang, cảm thấy nụ cười của cậu không như trước nữa, vẫn là chiếc răng khểnh ngây ngô đó nhưng giờ lại mang thêm nét buồn thoang thoáng.
Chuyện gì đến cũng đến vào một buổi chiều tan học, khi chuẩn bị ra về thì cậu chạy vội lại đưa tớ một mảnh giấy và chạy mất hút và đó chính xác là một lá thư tỏ tình ngây ngô. Nhưng rồi tớ nói ra lời từ chối vì chúng ta là người sống trong hai thái cực khác nhau. Cậu là ánh mặt trời chói sáng giữa bầu trời còn tớ chỉ là cơn mưa rào chỉ xuất hiện khi màn mây xám xịt vây quanh.
Năm lớp 9, chúng ta lại gặp nhau và học cùng lớp. Tớ nghĩ 3 tháng hè đã có thể giúp cậu quên đi cơn say nắng nhất thời kia. Nhưng có lẽ mọi thứ trái ngược, cậu vẫn dành ánh mắt ấm áp đó khi nhìn tớ hay mua cho tớ những phần ăn sáng. Thích chọc tớ cười, xoa đầu tớ rối tung rồi chạy mất. Tớ biết đâu đó trong một góc nhỏ tim mình đã có một hạt mầm được gieo vào thời điểm nào đó không xác định được và nó đang dần lớn lên.
Có lẽ cậu biết lý do sâu xa mà tớ từ chối cậu nên cả năm ấy cậu không nhắc lại và cũng không hỏi nguyên nhân vấn đề đó, mà tớ cũng muốn ích kỉ gặm nhấm những dư vị vui vẻ, ân cần mà cậu dành riêng cho mình. Chúng ta cứ yên bình cùng nhau đi qua những tháng ngày năm học cuối cấp 2 đó.
Buổi tiệc chia tay lớp kết thúc, cậu cũng chặn xe tớ lại nhưng lần này cậu muốn được về cùng tớ. Khi gần đến hẻm nhà tớ, cậu dừng xe lại quay sang nhìn tớ hồi lâu, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu dịu dàng bảo tớ “Mình đưa cậu đến đây thôi, mình phải quay về đây. Nếu may mắn vào lớp 10 chúng ta có học chung với nhau thì có thể cho tớ một cơ hội bày tỏ tình cảm nữa được không?”. Câu trả lời cứ ứ nghẹn ở nơi cổ, một màn sương mỏng phủ quanh đôi mắt, tớ khẽ khàng gật đầu. Nhưng hai ta đều biết điều đó sẽ rất khó xảy ra vì cậu phải chuyển lên thành phố học.
“Bạn có tin vào chữ duyên không?”
“Tôi không tin. Nhưng từ khi gặp được chàng trai răng khểnh đó, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.”
Lớp 10, ngày tựu trường tớ ngỡ ngàng vui mừng không tin vào mắt mình khi thấy cậu đứng trước mặt, tay cầm danh sách lớp lại gần trêu đùa nói với tớ “Bốn năm cấp 2 luôn phải trực lớp cùng với cậu, bây giờ lên cấp 3 tớ cũng không trốn thoát được. Cậu xem này tên chúng ta lại gần nhau nữa rồi”.
Vào ngày Tết dương lịch năm ấy, cậu nhắn cho tớ tin nhắn chúc mừng năm mới và một lời tỏ tình lần hai. Lần này đã hiểu rõ lòng mình và cũng biết hạt mầm năm nào trong tim tớ đã lớn nhanh thành một “cây si” rồi. 11:00 ngày 01 tháng 01 năm 2011 chúng ta đã chính thức trở thành một đôi. Ba năm học cuối cấp đó là những năm tháng đẹp đẽ và ngọt ngào nhất trong tuổi học trò của tớ, cảm ơn cậu đã tạo cho tớ những kỉ niệm đầy đủ sắc màu đến vậy. Cậu không chỉ là một người bạn đặc biệt của tớ mà còn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một người cất giữ sự tin tưởng tuyệt đối của tớ. Nhưng sao cậu lại bỏ rơi tớ?
Chúng ta đã từng hứa hẹn với nhau thi vào cùng một ngôi trường đại học, cậu vẫn sẽ tiếp tục hằng ngày chở tớ đi đến trường, vẫn đứng đó tươi cười dịu dàng mỗi khi tớ cáu gắt hay dành những cái ôm ấm áp nhất xua tan nỗi buồn trong tớ…Tất cả lời hứa và cả những ước mơ của tương lai, cậu lại “ích kỉ” giữ riêng cho bản thân mình ở mãi tuổi 18.
Cậu bây giờ hạnh phúc chứ? Cậu đã tái sinh bắt đầu lại với một vận mệnh mới chưa hay cậu chính là một trong những ngôi sao lung linh trên bầu trời rộng lớn kia mà hằng đêm tớ đều ngắm nhìn.
Ở một nơi nào đó cậu không cần lo lắng cho tớ nữa đâu, cô bé hay mau nước mắt năm nào giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua những cơn ác mộng từ khi thiếu đi hơi ấm của cậu. Tớ đã bắt đầu những thói quen sống mới cho riêng mình, mặc dù sự bắt đầu đó phải tính bằng năm thì mới thực hiện được. Cảm ơn cậu đã cho tớ tin rằng trên thế gian này câu chuyện cổ tích có thể xảy ra, tớ đã được làm một nàng lọ lem hạnh phúc nhất trong những năm tháng thanh xuân ấy.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người. Tớ tin một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau ở một số mệnh khác. Lần này tớ sẽ là người tìm kiếm, đợi chờ, dõi theo bước chân của cậu. Mãi luôn nhớ về cậu - chàng trai nắm giữ tất cả sự tươi đẹp mối tình đầu của tớ.
© Mộc Tự - blogradio.vn
Xem thêm: Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Học cách quên em
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.