Lời hứa tháng mười (Phần 4)
2024-04-27 18:15
Tác giả: Lá Viết
blogradio.vn - Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.
***
(Tiếp theo phần 3)
Hôm nay là ngày dọn dẹp tiệm hoa sau kì nghỉ tết nên Mộc muốn đến sớm hơn mọi khi. Trên đường đi cô ghé qua một tiệm bánh ngọt, vì Huy rất thích bánh tiệm này, cô định sẽ mua làm quà tặng năm mới cho cậu ấy. Khi vừa bước ra khỏi tiệm bánh, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng sao cũng thật xa lạ.
Đó không ai khác chính là Huy, nhưng không phải một cậu bé quần bò áo thun mà cô thường thấy. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi đen sơ vin quần tây cùng đôi giày da sang trọng bước xuống từ một chiếc xe ô tô đắt tiền, vòng qua mở cửa cho một cô gái xinh đẹp bước xuống. Cô gái ấy đeo kính râm nên cô không nhìn rõ được mặt, Mộc chỉ biết bàn tay cô ấy đang khoác tay Huy một cách nũng nịu. Hai người họ đang tiến về hướng này, Mộc vội vã leo lên xe chạy đi, cô quan sát trong kính chiếu hậu thì thấy họ bước vào nhà hàng gần bên tiệm bánh ngọt cô mua lúc nãy.
Cô chạy xa dần, bóng dáng họ cũng đã mất hút, Mộc cảm nhận được đôi tay mình rất lạnh mặc dù ánh nắng nóng đang bao trùm cô, một cảm giác đau nhói từ tim tràn lan ra khắp cơ thể khiến cô khó thở. Mộc tự hỏi bản thân bị sao thế, sao lại cảm thấy khó chịu đến phát khóc thế này. Cô chạy đến tiệm hoa nhưng đôi chân không muốn bước vào. Cô lại nhìn thấy hình ảnh Huy bên tấm kính kia, cậu ấy đang cẩn thận băng bó vết thương khi tay cô bị dao cắt trúng hay trêu ghẹo chiều cao của cô hay một Huy đang chuyên tâm cắm từng cành hoa và hay… Mộc bật cười tự giễu bản thân sao hôm nay nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng của người con trai đó vậy. Nụ cười này thật sự khiến cô không thoải mái hơn chút nào, lúc này đây thật sự cô muốn hét thật lớn giải tỏa sự bức bối cảm xúc trong lòng. Quay xe về, cô nghĩ hôm nay mình không còn đủ sức để dọn dẹp cửa tiệm.
- Chị à buông tay em ra đi, sao chị cứ kè kè em mãi vậy.
- Chị sợ mày bỏ trốn.
- Chị đang nói gì vậy, em hứa đi ăn với chị rồi thì chạy đi đâu được. Nhưng sao em không thấy ba mẹ đâu hết vậy?
Huy ngó nghiêng xung quanh nhà hàng không thấy bóng dáng ba mẹ đâu và người kế bên kè kè với cậu nãy giờ là chị gái của cậu mới về từ Mỹ dịp tết. An đẩy cậu về phía trước đến bên cạnh bàn có một cô gái đang ngồi quay lưng về họ, Huy có linh cảm không lành cậu định quay người đi thì bị An kéo tay lại:
- Chào em, em có phải là em gái của Ngọc Nhiên không?
Cô gái kia hơi bất ngờ nhưng đã đứng dậy chào hỏi:
- Dạ em chào chị, chị đây là chị An phải không ạ?
An kéo Huy ngồi xuống:
- Đúng rồi em, chà mấy năm không gặp mà giờ em lớn và xinh như thế này rồi.
Cô gái kia cười khẽ đáp lại:
- Chị vẫn trẻ trung như ngày nào.
An cười tươi:
- Giới thiệu với em một chút, đây là em trai chị tên Huy, hiện đang là sinh viên năm cuối. Còn đây là Mộc Nhiên, em gái bạn chị. - An đưa tay hướng về Mộc Nhiên.
Huy khi nghe đến cái tên Mộc Nhiên, trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt của Mộc, cậu chợt nhớ mình vẫn chưa nhắn báo với Mộc xin nghỉ buổi sáng nay. Huy ngước nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười gật đầu coi như chào hỏi rồi lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn: “Xin lỗi chị sáng nay em có việc bận đột xuất nên không đến dọn dẹp được. Xong việc em sẽ chạy qua tiệm hoa liền, chị đừng giận em nha.”
An khẽ đẩy vai cậu, Huy cất điện thoại chào hỏi cô gái đối diện vài câu:
- Bạn hiện tại học chuyên ngành gì?
Mộc Nhiên thoáng chốc hơi ngơ ngác khi nghe giọng nói của Huy, anh vừa có một diện mạo thu hút lại vừa có một chất giọng thật ấm áp khiến cô khẽ ngại ngùng khi nhìn trực diện:
- À mình học quản trị kinh doanh, còn bạn?
- Hiện tại mình học bên xây dựng, bạn muốn ăn gì gọi đi. - Huy đưa menu cho Mộc Nhiên.
Trong lúc Mộc Nhiên và An chọn món ăn thì Huy lại lấy điện thoại ra, cậu không thấy Mộc hồi âm lại. Không lẽ cô ấy giận cậu thật rồi, nghĩ vậy Huy lấy cớ đi toliet để ra ngoài điện thoại cho Mộc. Sau rất nhiều tiếng chuông thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alo chị Tịnh, chị đã đọc tin nhắn em gửi chưa? Em xin lỗi vì sáng nay có việc đột xuất nên không đến được buổi sáng nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành việc bên đây sớm rồi chạy qua tiệm hoa dọn dẹp tiếp chị.
Bên đây, Mộc mệt mỏi mở cửa vào nhà và ngã người xuống sô pha. Cô nhìn túi bánh ngọt càng cảm thấy gai mắt, định đứng dậy bỏ vào tủ cho khuất mắt thì điện thoại trong túi reo lên. Trên màn hình nhấp nhái cái tên “Của Nợ”, cô bỏ mặc chiếc điện thoại reo liên hồi trên ghế và đi thay đồ. Sau khi thay đồ xong, tiếng chuông vẫn reo không ngừng. Sự bực bội của Mộc đạt đến đỉnh điểm, cô định bắt máy lên sẽ xả giận một tràng vào cái tên này. Nhưng vừa bắt máy lên, chưa kịp nói gì thì Huy bên kia đã nói một mạch không nghỉ và nội dung cuộc nói chuyện là cậu ấy có việc bận không đến dọn dẹp được. “Việc bận sao?”, việc bận của cậu ấy là đang hẹn hò cùng một cô gái khác. Vậy cậu ấy còn lo lắng sợ cô giận là sao?
- Đồ dối trá, đểu cáng.
Tiếng tút tút kéo dài trong sự ngỡ ngàng của Huy, chuyện gì thế này. Cậu gọi mấy chục cuộc Mộc mới bắt máy, cô ấy không lên tiếng chỉ im lặng nghe cậu nói rồi tặng cho cậu năm chữ này. Đây không phải Mộc mà cậu biết, Mộc của thường ngày cảm xúc và suy nghĩ như thế nào đều biểu lộ ra hết. Nhưng hôm nay, cả giọng nói và câu từ của cô ấy như một người khác vậy. Huy linh cảm Mộc đã gặp phải chuyện gì, cậu vội quay người vào trong, đi nhanh đến bàn của chị mình, nhét vào tay cô chìa khóa xe:
- Xin lỗi chị và bạn đây nhưng em có việc bận rồi nên có lẽ không cùng ngồi ăn với hai người được. Chị ăn xong rồi tự chạy xe về nha, em phải đi đây.
Nói xong cậu vội bước, An đứng dậy kéo tay cậu lại:
- Em bỏ đi đâu vậy?
- Em cần đi tìm một người con gái rất quan trọng với em.
Nói xong cậu bước nhanh ra khỏi nhà hàng và bắt taxi. Huy lập tức gọi lại cho Mộc nhưng cô ấy đã từ chối nhận cuộc gọi. Cậu liền gọi cho Thu, Thu và Phong đang dọn dẹp và bày trí lại lớp học thì nghe điện thoại reo. Thu nhận máy, chưa kịp cất lời thì đã nghe thanh âm đầy lo lắng từ Huy:
- Chị Thu, chị có biết hiện giờ Mộc đang ở đâu không?
- Lúc nãy chị có gọi hỏi nó có ở nhà không để nhận đồ dùm chị. Nó nói nó đang ở nhà, sao em không gọi nó mà gọi chị vậy? - Thu cảm thấy khó hiểu, cô vẫn gọi điện được bình thường cho Mộc vài phút trước mà.
- Cô ấy không nhận điện thoại của em.
- Sao lại vậy? Hai người cãi nhau sao? À bây giờ nghĩ kĩ lại chị thấy giọng nói nó hôm nay có vẻ hơi khác. Kiểu không có sức sống như mọi ngày mà còn giống như nghẹt mũi ấy. Nghẹt mũi sao? Sáng chị nhớ nó rất bình thường đâu có bệnh gì ta. Không lẽ là… nó khóc!
Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.
Thu không nghe Huy trả lời lại, cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Mộc. Cô nói nhanh:
- Hay để chị chạy về nhà xem nó thế nào.
- Dạ không sao đâu chị, em đang trên đường đến đó đây. Chị cứ yên tâm làm công việc của mình đi. Vậy em cúp máy nha.
Phong đang sắp xếp lại mớ chỉ thêu, quay sang nhìn cô gái nhỏ của mình. Từ khi nhận cuộc điện thoại đến giờ, đôi mày cô ấy luôn xoắn lại. Anh thở dài bước đến kéo Thu ngồi vào lòng mình, giơ tay khẽ vuốt mi tâm của cô, dịu giọng nói:
- Mới đầu năm mà em cứ nhăn nhó thế này là cuối năm biến thành bà cô già mất.
Thu khẽ cười, choàng tay qua cổ anh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt Phong. Ở khoảng cách gần thế này, cô lại càng cảm thấy gương mặt này có sức sát thương trái tim phụ nữ rất lớn. Cô nhéo má anh trách móc:
- Anh đang chê em già đúng không?
- Oan cho anh quá, anh đây đang lo lắng cho em mới đúng. Sao thế, có chuyện gì mà em đứng suy nghĩ mất hồn vậy?
Thu tựa đầu vào vai anh thì thầm:
- Huy điện hỏi em biết Mộc đang ở đâu không, mà em mới điện nói chuyện với con bé đó cách đây ít phút. Nghe giọng cứ như mới khóc ấy.
Phong suy nghĩ rồi hỏi lại cô:
- Huy tìm Mộc, còn Mộc thì khóc sao?
Thu ngước mắt lên nhìn anh rồi gật đầu. Phong bật cười, cô khó hiểu nhìn anh:
- Anh cười gì thế, em đang rất lo đây này.
Phong nựng chiếc má bánh bao của cô rồi nói:
- Em không cần lo, mọi chuyện cứ để Huy giải quyết. Mà anh nghĩ chuyện này chắc cũng chỉ mình Huy giải quyết được thôi. Chuyện mà em nên để tâm bây giờ là bạn trai của em. Em không nhớ anh à? Chúng ta gặp nhau từ hôm tết ở quê, tính đến nay là xa nhau gần hai tuần rồi đó.
Thu lấy tay anh xuống rồi cắn nhẹ vào tay anh:
- Anh nựng riết mặt em xệ luôn đó, bộ anh biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì à?
- Anh không biết nhưng anh chắc chắn một chuyện, dù là chuyện gì đi nữa thì cậu ấy sẽ không để Mộc phải khóc thêm. Không người con trai nào chịu được khi thấy người mình yêu rơi lệ đâu, cảm giác đau lòng lắm.
- Vậy à, anh cũng thế sao. Nếu em khóc thì sao?
Phong xoa nhẹ mái tóc cô, trầm ấm nói:
- Anh sẽ không làm em khóc đâu, nếu có thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chúng ta bước vào lễ đường.
Thu ngỡ ngàng nhìn anh, họ mới vừa chính thức quen nhau không lâu nhưng anh đã nghĩ đến một tương lai đó. Phong vẫn luôn là như thế, cô nghĩ đến 1 thì anh đã nghĩ trước đến 10 rồi. Anh luôn hành động nhiều hơn lời nói và rất kiên nhẫn đối với tính trẻ con của cô. Thu hôn nhẹ lên má Phong, ngại ngùng dụi mặt vào ngực anh nói nhỏ:
- Ai thèm lấy anh chứ?
Phong bật cười:
- Em không lấy anh thì lấy ai, anh cũng không có ý định cho em cơ hội để từ chối.
Thu cười khẽ, cảm xúc ngọt ngào lan ra khắp cơ thể nhưng vẫn cứng miệng nói:
- Anh thật đáng ghét!
Phong mỉm cười, siết chặt vòng tay mình lại để cảm nhận được rõ hơn sự ấm áp này. Khi gỡ bỏ lớp tường ấy thì cô gái này đôi lúc vẫn còn rất trẻ con và bướng bỉnh nhưng có khi lại như một người mẹ của anh. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại nghĩ vậy, có lẽ từ khi gặp cô, chính anh cũng dần cho phép bản thân lắm lúc được yếu lòng. Bởi anh biết khi ấy sẽ luôn có đôi tay dịu dàng của cô vỗ về anh.
…
Sau khi hậm hực trút giận lên Huy, Mộc bật khóc. Cô chẳng hiểu vì sao mình như vậy nữa. Cô chỉ biết lúc này khóc mới làm cô giải tỏa được sự khó chịu trong lòng. Cô ôm Mười Hai khóc thật lớn và Thu điện đến. Không muốn để Thu lo lắng, Mộc ngừng khóc hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng và nghe máy. Thu nói muốn cô lấy đồ dùm, shipper đang trên đường tới. Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa lại gương mặt tèm nhem của mình. Vừa bước ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Mộc chạy ra mở cửa thì bất động nhìn người con trai đứng trước mặt.
Huy đang đứng vịnh vào cạnh cửa để điều chỉnh lại nhịp thở của mình vì từ khi xuống taxi cậu đã chạy thật nhanh lên nhà Mộc. Khi nhìn thấy cánh cửa mở ra, Mộc đứng đó với đôi mắt còn đỏ ửng. Huy không nghĩ nhiều, cậu tiến đến ôm chầm lấy Mộc. Cánh cửa khép lại, Mộc nghe tiếng tim đập dữ dội của người con trai này vang bên tai. Cánh tay ấy rắn chắc siết chặt như muốn nghiền nát cô ra. Mộc khẽ kháng cự muốn đẩy Huy ra:
- Cậu làm gì vậy? Buông tui ra.
- Em không buông, em không biết chị đã gặp phải chuyện gì. Nhưng có em đây rồi sẽ không sao cả. Em sẽ luôn bên chị vậy nên đừng khóc nữa.
Bàn tay Mộc siết chặt góc áo sơ mi của Huy, vòng tay này, giọng nói này, hơi ấm từ con người này… không thuộc về cô mà dành cho một người con gái khác. Có lẽ do hôm nay cô cư xử hơi lạ nên Huy đã lo lắng cho cô như một đứa em trai đối với đàn chị. Bỗng lồng ngực cảm thấy thật chua xót, Mộc đang dần nhận ra bản thân bây giờ rất muốn tham lam được nằm trong vòng tay người con trai này mãi không rời khỏi. Nhưng cô không thể, Mộc đẩy mạnh Huy ra quay mặt đi vào trong:
- Chắc cậu hiểu lầm gì rồi, tui không bị sao cả. Nếu cậu không có việc gì nữa thì về đi. À tui đã đọc tin nhắn của cậu, hôm nay tui cũng nghỉ. Nên ngày mai chúng ta sẽ dọn dẹp lại tiệm hoa sau.
Huy nhìn bóng lưng nhỏ bé ở kia vẫn như mọi ngày nhưng giọng nói ấy đang rất kìm nén sự run rẩy. Cậu tiến đến quay người Mộc lại, những giọt lệ đong đầy nơi đáy mắt chỉ đợi một cái chớp mi nhẹ là có thể rơi ào ạt xuống. Mộc không thể kìm nổi sự khó chịu và đau khổ trong lòng, cô hất tay Huy ra và nói lớn:
- Tôi nói cậu đi về, không nghe thấy sao. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi rất ghét cậu, rất ghét!
Huy sững sờ nhìn Mộc vừa hét lớn vừa khóc, những câu nói đó như chiếc gai đang đâm vào tim cậu. Đau thật đấy nhưng nhìn những giọt nước mắt ấy lại khiến Huy không thể bỏ mặc người con gái này một mình. Cậu tiến đến ôm chặt Mộc mặc cho cô vùng vẫy, dịu giọng nói:
- Xin lỗi em, anh xin lỗi em. Lỗi tại anh cả, xin lỗi đã khiến em khó chịu thế này. Xin lỗi vì đã không bên cạnh em. Anh xin lỗi.
Mộc ngừng đánh Huy và khóc òa lên. Sau một trận ầm ĩ, cô lấy lại sự bình tĩnh. Huy vẫn ôm chặt cô không buông, nhìn một mảng áo lớn trước ngực của Huy bị thấm ướt nước mắt của mình, Mộc cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Trong chuyện này cậu ấy không có lỗi gì cả, cậu ấy có quyền tự do có người yêu và cuộc sống riêng. Cô và cậu ấy chỉ là mối quan hệ chủ và nhân viên, gọi thân thiết hơn thì là hai chị em. Ấy vậy mà cô lại tự bực tức rồi trút lên tất cả cho người em trai này. Mộc thì thào:
- Xin lỗi cậu, hôm nay do tâm trạng tôi không tốt nên đã nói những lời khó nghe. Xin lỗi cậu nhiều lắm Huy, bây giờ thì tôi ổn rồi. Cậu buông tôi ra đi.
Huy thấy nhịp thở của Mộc đã ổn định lại, cậu buông người cô ra. Mộc cúi mặt nhưng nhìn từ trên xuống cậu cũng biết đôi mắt cô đã sưng vù lên rồi. Huy thở dài, nắm tay cô ngồi xuống sô pha. Bản thân đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn và vòng qua nhà bếp rót cho cô một ly nước. Nhưng khi vừa định ra khỏi nhà bếp, cậu lại thấy túi bánh ngọt để trong tủ. Cậu biết loại bánh này, cậu càng biết nơi bán chúng. Tiệm bánh này chỉ bán buổi sáng và vị trí của tiệm bánh là kế bên nhà hàng mà sáng nay cậu cùng chị gái tới. Không lẽ… Huy nghĩ ngợi rồi khẽ cười, đám mây mù trong cậu dường như đang dần tan biến.
Cậu đặt chiếc khăn và ly nước vào tay Mộc, cô cúi mặt nói cảm ơn rồi lau mặt. Huy khẽ hỏi:
- Sáng nay tiệm bánh đông như mọi khi không chị?
Mộc đang lau mặt trả lời vô thức:
- Không đông lắm, chắc do đầu năm sinh viên chưa lên nhiều.
Sau khi trả lời xong, Mộc sực tỉnh ngước mặt lên nhìn Huy đang mỉm cười nhìn cô:
- Sao cậu biết tui đi mua bánh? Cậu nhìn thấy tui rồi à?
Cuối cùng trong lòng Huy đã có câu trả lời chuẩn xác cho sự bất thường của Mộc ngày hôm nay. Sự vui vẻ lan tràn ra đuôi mắt cậu, Huy dựa vào sô pha khoanh tay lại nhìn Mộc.
- Trước khi trả lời câu hỏi của chị để em kể chị nghe một câu chuyện cười nhé. Chuyện là có một cô gái sáng nay đã dậy sớm để đến cửa tiệm bánh mua món bánh mà chàng trai của cô ấy thích ăn, nhưng vô tình cô thấy chàng trai ấy lại đi cùng một cô gái khác tay trong tay bước vào nhà hàng cạnh bên. Thế là cô ấy nổi cơn ghen thịnh nộ, quăng túi bánh tội nghiệp kia nằm lăn lóc trong góc tủ. Còn điện thoại chửi té tát chàng trai kia một trận xong rồi khóc như một đứa trẻ 5 tuổi.
Mộc càng nghe nét mặt càng mất tự nhiên, cô hắng giọng:
- Chuyện gì mà không vui gì cả, với lại nếu… nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về đi.
Huy tiến sát lại gương mặt tròn của Mộc, cậu nhướng mày nói:
- Chị đánh mắng người ta cho đã rồi đuổi về à. Vô lí hơn là chị đánh mắng không lí do. Em đây lúc nãy bị chị đánh chắc phổi cũng bị dập hết rồi.
Mộc thật sự thấy hơi có lỗi, đúng là vừa rồi cô không tiết chế được cảm xúc nên đánh có hơi mạnh tay.
- Vậy… vậy cậu bây giờ thấy thế nào rồi, còn đau không?
Huy kéo tay Mộc đặt lên tim cậu:
- Chị tự kiểm tra đi, tim em đập tùm lum hết rồi.
Mộc muốn kéo tay ra nhưng cô không đọ lại sức của Huy, cậu dùng tay còn lại lau nhẹ đôi mắt cô, nhỏ giọng:
- Người sáng nay đi cùng anh là chị gái của anh từ Mỹ mới về, xin lỗi em vì đã khiến em hiểu lầm và nói dối em về gia đình anh. Anh là con trai út, gia đình anh có một công ty chuyên về trang trí nội thất. Chị anh hiện tại đã lấy chồng được 2 năm và sống bên Mỹ. Nhưng việc anh ở trọ là thật, từ khi vào đại học anh đã dọn ở riêng và tự lập đi làm thêm. Anh không muốn phụ thuộc vào gia đình, gặp em và làm việc cùng em là điều anh chưa từng nghĩ đến. Được cạnh em một thời gian, anh lại càng cảm thấy thích em nhiều hơn từng ngày. Một cô chủ shop có tâm với nghề, giỏi giang, tốt bụng lại còn xinh đẹp thế này. Anh luôn rất sợ em bị người khác cướp mất đó, nhưng càng sợ hơn khi anh bày tỏ tình cảm quá sớm làm em khó chịu hay chán ghét không muốn gặp anh nữa thì sao. Vậy nên anh đang chờ thêm một thời gian nữa mới dám bày tỏ, nhưng mà không ngờ có người đang rất nôn nóng hơn anh thì phải. Hôm nay còn ghen ra mặt, nổi trận lôi đình. Em luôn làm anh bất ngờ đó Mộc, đúng là cạnh em sẽ không bao giờ cảm thấy buồn được.
Huy bật cười thành tiếng, ở khoảng cách này Mộc nghe rất rõ từng lời cậu ấy nói, thanh âm dịu dàng đó và cả tiếng cười giòn tan xen lẫn hạnh phúc. Đầu tiên cô cảm thấy nhẹ lòng khi nghe người ấy chỉ là chị gái của Huy, rồi cô lại cảm thấy hơi tức giận khi cậu ấy nói dối cô về hoàn cảnh gia đình và cuối cùng là bất ngờ vì cậu ấy đang thổ lộ tình cảm của mình. Mộc nhìn chăm chăm vào gương mặt của Huy, những cảm xúc lẫn lộn đang đấu tranh trong tâm trí cô. Là vui, là buồn, là tức giận, là mừng rỡ và là sự hạnh phúc. Đúng vậy, cô cũng đã biết mình thật sự có tình cảm với người con trai này rồi. Từ khi nào nhỉ? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết nếu không gặp gương mặt này vài ngày cô sẽ rất nhớ, rất nhớ.
Huy nhìn sự e thẹn trên gương mặt Mộc, cậu không kìm được cảm xúc hạnh phúc lúc này. Đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ của anh và thì thầm bên tai cô:
- Anh thích em, Mộc. Làm bạn gái anh nhé!
Mộc lùi về sau một chút, đấm nhẹ vào người cậu, khẽ cười:
- Chị đây đồng ý làm bạn gái của nhóc, nhớ chăm sóc yêu thương chị cho tốt vào nhé.
Huy bật cười lắc đầu thở dài:
- Chắc anh nên sắm một bộ áo giáp vì từ đây về sau chắc sẽ bị đánh nhiều lắm.
Mộc dí dí nắm đấm vào người cậu:
- Anh có muốn đo độ mạnh của nắm đấm em không để đi mua một áo giáp chất lượng chút.
Huy kéo bàn tay nhỏ của cô lại, ôm Mộc vào lòng vừa cười nói:
- Nãy giờ anh lãnh đủ rồi. Cảm ơn em rất nhiều Mộc vì đã đồng ý làm bạn gái của anh.
Đôi tay Mộc dang rộng ra ôm chặt lại Huy, thì thầm:
- Huy, em thích anh.
(Còn tiếp)
© LÁ VIẾT - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Từ Nay Hãy Sống Tốt Nhé | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu