Lời hứa tháng mười (Phần 1)
2024-04-09 17:25
Tác giả: Lá Viết
blogradio.vn - Thu vẫy tay cười hớn hở với cô sau tấm kính cửa rồi chạy xe đi. Mộc phì cười, bỗng cảm thấy yên lòng. Năm nay Thu đã cười nhiều và vui vẻ hơn trước, như vậy thật tốt. Cô không muốn thấy người bạn thân duy nhất này của mình sống mãi trong bóng tối của quá khứ đó.
***
“Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si
Ai lừa ai
Ai hờn ai
Giận ai
Ai thù ai
Cho qua đi..”
Tiếng hát của ca sĩ Tiên Tiên cứ vang dội từ di động của Thu, cô đang nằm trên giường như một con sâu kén. Mộc lại giật cái chăn cô ra:
- Cô gái của tôi à, mày không đi làm sao?
Thu ngọ nguậy cái đầu gật gật mấy cái, phát ra một tông giọng trầm không thể nam tính hơn:
- Đi chứ, hôm nay tao phải giao sản phẩm cho khách mà.
- Vậy giờ này mà mày còn nằm lăn trên giường ủ kén à? Mày có biết chuông báo thức điện thoại reo bao nhiêu lần rồi không. Nể thật đấy, cài cái bài “Vì tôi còn sống”, còn mày thì ngủ say như chết, nhỡ trộm có vô nhà chắc lấy hết đồ chừa còn cái nóc mày mới hay! - Mộc thở dài lắc đầu.
Cuối cùng sự càm ràm của Mộc cũng thành công vực Thu ngồi dậy. Cô mơ màng nhìn Mộc:
- Đêm hôm tao thức tới 2h sáng để thêu cho xong nay giao cho người ta, mày không thương để tao ngủ bù được à.
- Vâng vâng vậy xin mời bổn tiểu thư cứ ngủ tiếp đi ạ, tao đi ra tiệm hoa đây. À mà cung nữ xin nhắc nhẹ tiểu thư là bây giờ 9h30 rồi nhé. - Nói xong Mộc tặng cho cô một nụ cười không thể nào thân thiện hơn rồi xoay người đi.
Thu lúc này còn lẩm bẩm: “9h30 thì kệ 9h30 chứ… - rồi ngã lăn xuống giường tiếp tục cuộc hành trình thiêng liêng của mình. Nhưng 1 phút ngay sau đó, cô đã cuống cuồng phi thẳng xuống giường đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng, vội lấy túi sản phẩm rồi đóng cửa, chạy nhanh ra ngoài. Thu chỉ còn 15 phút để đến nơi hẹn với khách hàng, cũng thật may đây là quán cafe mà cô hay tới nên hôm nay không bị lạc đường. Đến nơi vừa đúng 10h, Thu thở phào, đẩy cửa bước vào nhìn dạo quanh một vòng thì thấy một cô gái đang ngồi một mình ở góc bàn kia, nhìn xa xa thì trông giống với vị khách đã đặt hàng của mình. Cô tiến đến gần, chủ động chào hỏi trước:
- Chào bạn, xin lỗi cho mình hỏi bạn tên Vân Thu đúng không?
Cô gái kia đứng dậy mỉm cười chào hỏi lại cô:
- Vâng mình tên Vân Thu, chắc bạn là Thu?
Thu cười khẽ gật đầu lại, hai người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau.
- Bạn sinh năm bao nhiêu để chúng ta tiện xưng hô? - Thu hỏi Vân Thu
- À tớ sinh năm 98, còn bạn?
- Vậy chúng ta cùng tuổi rồi - Thu nở một nụ cười tươi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ của mình, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Vân Thu. Cô ấy nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc khăn tay màu xanh dương đen.
Vân Thu cầm chiếc khăn, cảm nhận được sự mềm mại của chất vải lụa tơ tằm cao cấp, cô sờ đến chữ cái P nằm ở cuối góc với ánh mắt đầy yêu thương. Thu đã tạo ra một sản phẩm đúng với yêu cầu đặt hàng của cô. Bề ngoài là chữ P nhưng bên trong là T và P. Chữ T đã được Thu thêu lồng ghép cực kì khéo léo vào trong.
- Cậu xem thử đi nếu có chỗ nào không vừa ý tớ sẽ sửa lại cái khác cho cậu. - Thu khẽ hỏi.
Vân Thu lắc đầu, mỉm cười ấm áp:
- Tớ cực kì hài lòng, sản phẩm đẹp hơn mong đợi của tớ luôn í, bạn thêu thật sự rất đẹp. - Cô đưa ngón tay cái lên khen ngợi Thu.
Thu bật cười vì sự vui tính của vị khách này, thật sự là một cô gái đáng yêu mà. Nhìn ánh mắt dịu dàng của cô ấy khi chạm vào chữ P thì Thu đoán chắc chiếc khăn này được tặng cho bạn trai cô ấy. Trong P có T, làm cô chợt nhớ đến bản thân cũng đã từng nghe một lời ngọt ngào như thế “trong tim anh luôn có em.... Một đoạn kí ức cũ kĩ và thật mờ nhạt, có lẽ vậy!
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vân Thu, cô chạy qua tiệm hoa mang cho Mộc một ly trà sữa. Vừa đẩy cửa vào, Thu nghe một tiếng động lớn có vẻ như thứ gì đó đã vỡ. Tiếp theo đó là tiếng la hét mà ngày nào cô cũng được “thưởng thức”, Thu bước vào nhìn kĩ thì thấy mảnh vụn bình gốm văng khắp sàn nhà, cây hoa lá lăn lốc khắp các góc tiệm. Đằng xa kia là một cậu trai trẻ đang cúi mặt xuống chịu đựng cơn thịnh nộ của Mộc, tuy Thu không nhìn rõ được khuôn mặt cậu ấy, nhưng nhìn góc nghiêng thế này cũng đủ biết gương mặt này rất thu hút phái nữ. Cô bước lên ngăn lại đám lửa trong người Mộc:
- Bà cô tui ơi, người ngoài vô đây còn tưởng là mày đang đi đòi nợ thuê ấy chứ không phải bà chủ tiệm hoa đâu.
Mộc quay ngoắc lại nhìn cô với đôi mắt hằn học:
- Mày xem sàn nhà kìa, cái bình hoa này phải giao cho khách chiều nay mà bây giờ nát hết rồi. Đây đâu phải ngày đầu tiên thằng nhóc này vô đây làm, đã 2 tháng trời rồi và đây là cái bình thứ 8 bị hi sinh. Mày kêu tao bình tĩnh cái nổi gì.
Trên đầu Thu có một đám quạ đen bay ngang, đúng là không thể bình tĩnh trong trường hợp này được, mỗi tuần bể 1 cái bình thì thật là… haizzzzz! Cậu nhóc kia nãy giờ đang cúi gằm mặt thì bỗng lên tiếng:
- Chị chủ à chị nhớ nhầm rồi đây chỉ mới là bình thứ 7 thôi mà.
Nếu Thu không ôm Mộc lại kịp thì chắc cô ấy đã bay lại xé xác cái khuôn mặt baby của cậu nhóc kia rồi.
Sau khi tiệm hoa được dọn dẹp gọn gàng đôi chút, Thu ngồi xuống trước bàn làm việc của Mộc, đưa cho cô ly trà sữa chocolate:
- Giao đồ cho khách xong rồi à?
- Ừ đã giao xong cho một cô gái rất xinh đẹp. - Thu chống cằm trả lời với một đôi mắt long lanh, Mộc thấy sởn da gà với cái biểu cảm ấy vội lấy tay nhéo má Thu một cái.
- Ui… Đau, mày làm cái gì thế, bị mất trí sao? Tao là người đem đến cái ly mà mày đang cầm trên tay đó.
- Tao nhớ mày là ai chứ nhưng làm ơn đừng trưng cái mặt mê gái đó ra như vậy. Tao sợ lắm.
Thu cười hì hì, hướng ánh mắt về chàng trai trẻ đang quét dọn đằng kia nhỏ giọng nói:
- Sao mày tuyển được một anh trai đẹp như vậy mà không giới thiệu cho bạn bè gì hết vậy? Cơ mà sao mấy lần trước tao ghé qua đây không thấy bạn đó ta?”
- Bởi vì tiệm hoa này có một bà chủ xinh đẹp nên thu hút được các bạn nhân viên xinh đẹp cũng giống vậy đó, mày hiểu chưa. Với lại một tháng mày ghé qua đây được mấy lần? Chắc hai lần, bạn đó còn đi học nên ca xoay chuyển không cố định. - Mộc vừa hút trà sữa vừa giải thích cho cô hiểu.
Thu giả vờ ngạc nhiên đứng dậy nói:
- Tiệm hoa này có bà chủ xinh đẹp sao? Tao không biết đấy, tao chỉ biết tiệm này có một bà chủ rất dữ.
Mộc chưa kịp ra khỏi bàn thì Thu đã chạy mất hút tới cửa, cô đứng hét lớn: “Chiều nay về tao mần thịt mày!” Thu vẫy tay cười hớn hở với cô sau tấm kính cửa rồi chạy xe đi. Mộc phì cười, bỗng cảm thấy yên lòng. Năm nay Thu đã cười nhiều và vui vẻ hơn trước, như vậy thật tốt. Cô không muốn thấy người bạn thân duy nhất này của mình sống mãi trong bóng tối của quá khứ đó.
Suy nghĩ miên man nên Mộc không hay biết Huy nãy giờ đã đứng cạnh bên, cô xoay người lại định cắm lại chậu hoa thì đụng phải cậu. Mũi bị va vào cánh tay Huy, Mộc nhăn nhó ngước lên liếc xéo. Thật đáng ghét con người này, nhìn vẻ ngoài như một công tử bột sao mà người rắn chắc thế không biết. Lúc nào cũng cười hề hề với cô mặc dù bị cô chửi té tát suốt ngày.
…
Huy đang cầm cây lau sàn nhà, thấy Mộc đứng thẫn thờ nhìn ra cửa, cậu bước lại gần và cũng nhìn xem có gì không nhưng chẳng thấy gì cả. Mộc vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Thu nên khi quay sang thì bất ngờ va vào cánh tay của cậu, cô vội la lên:
- Này cậu làm gì mà đứng sát tui vậy?
- Em đang định lau cái sàn nhà nhưng thấy chị như cái tượng đứng canh cửa nên lại ngó xem có gì hay không?
Mộc lại nổi cơn thịnh nộ:
- Cậu bảo ai là tượng canh cửa hả? Lo lau dọn cho sạch đi, tháng này tui sẽ trừ hết tiền lương của cậu.
Huy vội nắm lấy cánh tay Mộc lay lay:
- Đừng như thế mà chị, chị mà trừ hết thì tiền đâu em ăn cơm.
Mộc quát: “Buông cái tay bà ra” rồi quay lưng ra sau lấy hoa.
Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ của người con gái ở góc kia, từ khi cậu vô làm luôn nghe tiếng la mắng của cô ấy hay hăm dọa sẽ trừ hết lương cậu. Thật ra Huy là một cậu con trai út trong một gia đình khá giả, nhưng từ nhỏ đã luôn thích sự tự lập và trải nghiệm. Nên khi bước chân vào đại học, cậu đã quyết định dọn ra ở riêng mặc cho người mẹ yêu quý của mình khóc sướt mướt, lo lắng cho cậu trai cưng.
Trong 3 năm đại học, Huy đã thử qua rất nhiều các công việc làm thêm. Một ngày nọ, thằng bạn cùng bàn nhắn tin mượn cậu ghé ngang tiệm hoa trên đường đi học lấy dùm bó hoa đã đặt. Và đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên giữa cậu và Mộc. Khi đẩy cửa bước vào, Huy đã trông thấy một cô gái dáng người nhỏ, mái tóc dài được uốn xoăn như những sợi mì. Cô đang cặm cụi gói hoa, đôi tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt nhưng từng động tác rất tỉ mỉ và gọn gàng. Khi đã thắt xong chiếc nơ cuối cùng, cô cầm thành phẩm của mình lên ngắm nghía và khẽ mỉm cười. Trong đôi mắt to tròn đó Huy thấy được một loại cảm xúc mà với xã hội hiện tại, chúng ta đã không còn cảm nhận được điều đó nhiều nữa - đó là tình yêu với công việc mình đang làm. Chúng ta tốt nghiệp ra trường rồi bắt đầu tìm việc, chỉ cần một công việc có mức lương ổn định thì dù làm không đúng với ngành đã học cũng chẳng sao. Chỉ cần mỗi ngày đi làm đúng công việc mình được giao rồi cuối tháng lãnh lương. Có lẽ đó là cuộc sống mà đa số chúng ta đều hướng đến.
Người vừa được làm công việc mình đam mê mà vừa tạo ra được nguồn thu nhập từ công việc ấy thì đối với Huy người đó rất may mắn và mạnh mẽ. Và cô gái đằng kia là một ví dụ điển hình, cô ấy chắc khoảng tầm 25 hay 26 tuổi nhưng đã mở được một tiệm hoa, thông tin này cậu nghe được từ thằng bạn của mình. Cô ấy may mắn hơn nhiều người trẻ ngoài kia vì đã sớm định hướng được bản thân mình là ai và yêu thích điều gì, còn mạnh mẽ là vì cô ấy đã cố gắng và quyết tâm theo đuổi đam mê và tạo ra được thành quả này. Trẻ tuổi như vậy mà đã mở được một tiệm hoa chắc chắn không hề dễ dàng. Huy thật sự đã bị hút hồn trong giây lát vì loại cảm xúc chân thành trong công việc đó của Mộc. Sau khi ra khỏi tiệm hoa, cậu quay đầu lại nhìn cô gái đó một lần nữa và thấy tấm bảng tuyển nhân viên. Một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua trong đầu: “Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị!” Và thế là cậu đã làm việc ở đây được hơn hai tháng, khi xin vào cậu nói với Mộc mình từ quê lên đây học. Mộc lúc đầu cũng không muốn nhận nhân viên nam vào làm việc chung nhưng khi nghe cậu nói về hoàn cảnh khó khăn của mình nên đã mềm lòng nhận cậu.
Đúng như Huy đã suy nghĩ, mỗi ngày cậu đi làm luôn cảm thấy rất thú vị. Ngày nào cũng được nghe tiếng la mắng của cô ấy, nhưng song song đó cậu cũng được thưởng thức những bữa cơm trưa rất ngon miệng do Mộc đem đến. “Khẩu xà tâm phật” - câu nói này cực hợp với Mộc, Huy chưa bao giờ nghe được một câu nói dịu dàng từ cô, nhưng tháng nào lương của cậu cũng được thêm vài trăm nghìn, cậu chưa bao giờ tốn tiền đặt cơm trưa vì Mộc luôn đem 2 phần và nói với lí do là lỡ làm quá nhiều nên đem theo cho cậu ăn bớt.
Dần dần Huy cảm thấy cô gái này tuy lớn hơn mình 3 tuổi nhưng vẫn rất trẻ con, giận đó rồi cười đó. Đôi lúc ngồi học, bất chợt hình ảnh nụ cười của một cô gái mắt to mặt tròn tròn lại hiện ra trong đầu cậu. Huy khẽ cười, sẽ nhanh thôi, vào lần sau cậu sẽ không để bàn tay nhỏ đó tự ý vụt khỏi tay mình nữa.
Tiếng Mộc lại thất thanh kéo Huy quay về hiện thực:
- Anh hai tui ơi, không quét dọn mà đứng đó thơ thẫn cười tự mãng quài đi. À mà nè, cậu có muốn thấy tui làm phép thuật không?
- Woa, hôm nay chị học được ảo thuật gì à?
Mộc mỉm cười gian manh trả lời:
- Đúng vậy, cậu đứng im đó đi để tui làm cho cậu xem nha.
Một giây sau đó, nếu Huy không phản xạ kịp thì cây chổi đã bay vô đầu rồi. Mộc đứng cười ha hả:
- Đây là phép chổi bay của phù thủy đó.
Huy vừa chạy vừa nói vọng lại:
- Đúng rồi, chị là một phù thủy chính hiệu đó chứ còn ai nữa.
Một giây sau đó, cây chổi thứ hai lại bay theo Huy.
Ngày hôm sau, Mộc đẩy cửa bước vào tiệm hoa thì chứng kiến được một cảnh như trong các bộ truyện ngôn tình cô hay đọc. Đằng chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ cô để tiếp khách, có bóng dáng của hai người con trai, họ vừa cười nói vừa nhâm nhi tách cà phê nóng. Từng tia nắng sáng cũng đang nô đùa nhảy múa trên bờ vai rộng của hai người họ. “Đây là cảnh các tổng tài ngồi nói chuyện với nhau trong truyền thuyết đây sao?” - Mộc cảm thán trong lòng. Đến giờ cô mới để ý kĩ thì ra Huy cao to như vậy, vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn nên trong suy nghĩ cô luôn coi Huy như một đứa em thích quậy phá. Gương mặt cậu thì không gì để bàn rồi, đúng chuẩn nam thần vườn trường. Cũng nhờ gương mặt đó mà từ khi cậu ấy vô làm lượng khách nữ cũng tăng lên.
Thoát khỏi mộng tưởng, Mộc quay về nhìn người đàn ông còn lại. Anh ấy ngồi quay lưng nên cô chỉ thấy được một tấm lưng to rộng thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng với chiếc áo sơ mi xanh khoác ngoài đơn giản. Cô bước lại gần họ, Huy thấy cô đến liền đứng dậy mang giúp cô chiếc túi đựng cơm trưa rồi bảo:
- Nay chị lại lỡ làm đồ ăn nhiều à? - Cậu cười hì hì.
Mộc biết thằng quỷ nhỏ này cố ý nói vậy liền liếc xéo ngang:
- Đừng ở đó mà nói sốc tui, cậu trắng trẻo có da có thịt ra là nhờ phần cơm của bà đây không đó.
Huy cười ha hả:
- Đúng vậy đúng vậy, một tay chị nuôi em lớn cả tháng nay. Em yêu chị nhất.
Nói xong cậu không quên nháy mắt với Mộc một cái, cô nhìn chằm chằm cậu:
- Hôm nay nó bị làm sao thế nhở, nổi hết cả ốc át.
Phong ngồi đó nghe cuộc đấu khẩu của hai người khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy chủ động đưa tay ra chào hỏi Mộc:
- Chào em, em chắc là bà chủ cửa tiệm hoa này. Anh xin tự giới thiệu anh tên là Phong, một thợ chụp hình dạo.
Mộc lịch sự đưa tay ra chào hỏi lại:
- Chào anh, em là Mộc - chủ cửa hàng này. Không biết anh muốn mua hoa như thế nào để em tư vấn cho anh.
Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới quan sát kĩ người đàn ông trước mặt. Anh ấy cao hơn Huy đôi chút chắc tầm m85, làn da ngăm. Sóng mũi thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo phông trắng được khoác ngoài là chiếc sơ mi xanh. Điểm thu hút nhất của anh ấy là một đôi mắt “biết cười”, những người sở hữu đôi mắt như vậy khi họ nở nụ cười bạn cũng sẽ cảm thấy yêu đời theo.
- Anh muốn xin phép em chụp vài tấm ảnh ở tiệm, đây là album một số ảnh anh đã từng chụp em có thể xem qua.
Mộc đón lấy quyển album mở ra xem, ảnh rất đẹp. Tuy cô không am hiểu lắm về nghệ thuật gì trong các bức ảnh nhưng cô cảm nhận được sự tự nhiên và gần gũi trong từng bức ảnh. “Sự tự nhiên và gần gũi ư?” - Mộc chợt nhớ đến một người thân quen hay nói với cô: “Mày biết thế nào là một tấm ảnh đẹp không? Đó là một tấm ảnh khi mày nhìn vào sẽ giống như khung cảnh trong đôi mắt mày đã nhìn thấy. Thật tự nhiên và gần với mày, sự vật trong ảnh sẽ không có khoảng cách giữa khái niệm - ảnh và người xem ảnh nữa.” Thật sự lúc đó Mộc không hiểu lời Thu nói, nhưng bây giờ nhìn qua các tấm ảnh của Phong thì cô đã thật sự hiểu được cái đẹp mà cô bạn mình từng nói đến. Lật đến trang gần cuối, đôi mắt Mộc xao động mạnh khi nhìn tấm hình cuối góc. Phong nhìn biểu cảm của cô hơi khó hiểu nên ngó qua thì đó là hai tấm ảnh anh từng chụp ở bệnh viện. Trong ảnh là một cô bé gái nhỏ gầy đầu đội nón len đang mỉm cười cầm chiếc bánh kem, xung quanh có vài bạn nhỏ khác đang hát chúc mừng sinh nhật.
- Đây là tấm ảnh anh đã chụp cách đây khá lâu, lúc đó anh hay vào bệnh viện chơi với các bé bên khoa ung thư. Em quen bé này sao?
Mộc hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, cô ngước lên khẽ cười:
- À em không quen, do nhìn các bé thấy thương quá. Vẫn còn rất nhỏ nhưng từng ngày phải trải qua những đau đớn của bệnh tật.
Phong nghe vậy cũng thấy hợp lí nên không hỏi gì thêm, anh đưa điện thoại cho cô xem thêm về trang Instagram của mình.
- Anh có một trang Instagram cũng được một ít lượng người theo dõi, nếu em đồng ý cho anh chụp thì anh sẽ up các ảnh đó lên đây. Mọi người sẽ biết đến tiệm của em nhiều hơn.
Mộc xem qua thốt lên:
- Ôi trời ơi, một ít người theo dõi của anh là 900 mấy ngàn người đây sao?
Phong nở nụ cười thật tươi, phút chốc khiến cô bị hớp hồn 5s. Huy nãy giờ đứng quan sát Mộc thấy biểu cảm đó của cô liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu đi lại kéo cô đứng gần về mình, Mộc hoàn hồn lại trả lời Phong:
- Em muốn hỏi anh thêm một câu nữa. Đó là lí do gì mà anh chọn tiệm hoa của em để chụp ảnh vậy? Trong khi gần đây cũng có rất nhiều tiệm bán hoa.
Anh ấy đưa mắt về các khung tranh hoa thêu trên góc tường:
- Đó là điểm thu hút với anh. Anh rất ấn tượng với cách trang trí tiệm dùng tranh thêu thủ công này của em. Những bông hoa trong tranh thật sống động, tay nghề của người thợ thêu này khiến anh thật sự ngưỡng mộ.
Mộc khá bất ngờ về câu trả lời của Phong, một linh cảm mãnh liệt đang thôi thúc cô nên làm một chuyện cho cô bạn thân cùng phòng của mình. Cô đáp lại:
- Anh cứ chụp thoải mái đi, chụp góc nào cũng được. À anh chụp cảnh rồi có chụp luôn người không để em biết em vào dặm thêm tí phấn thoa miếng son.
Phong khẽ cười vì sự vui tính của cô:
- Không cần trang điểm thêm đâu, anh thấy gương mặt tự nhiện hiện tại của em rất xinh rồi.
Mộc ngại ngùng cúi mặt cười khúc khích, Huy đứng cạnh, cảm thấy trên đầu có một đám lửa đang cháy rất lớn. Cậu đứng chắn ngang cô rồi nói với anh:
- Anh chụp gì cứ chụp đi, đừng chụp cô ấy.
Mộc đứng sau nhéo hông cậu:
- Tại sao không được chụp tui. Cậu chê tui không đủ đẹp để lên hình hả?
Huy sa sầm mặt quay lại nói hơi lớn tiếng:
- Đúng đó, chị không đủ đẹp để lên hình đâu. Nhất là cái nét ngại ngùng này nhìn thật gai mắt. - Nói xong cậu bỏ đi vào trong gói hoa. Mộc nhìn cậu khó hiểu, “Ơ hay thằng này sáng nó ăn trúng cái gì à!”
Phong là người ngoài cuộc nên anh nhìn ra được Huy đối với Mộc là loại tình cảm gì. Anh lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng:
- Cậu ấy không cho em lên hình là do sợ người con trai khác sẽ thấy sự xinh đẹp của em rồi cướp mất bà chủ của cậu ấy đó. Em cứ làm việc như ngày thường không cần để ý đến anh, anh sẽ bảm đảm cho em những tấm ảnh ưng ý nhất.
Mộc cười tươi đáp lại:
- Ok anh!
Sau khi chụp xong, cô mời anh ngồi uống trà nói đùa vài câu:
- Anh có gương mặt sáng thế này lại còn chụp ảnh đẹp, chắc có nhiều cô thầm thương lắm nhỉ?
Phong cười cười lắc đầu:
- Nhưng thực tế thì ngược lại em à, do tính chất công việc của anh thường không có nhiều thời gian dành cho người mình thương, nay đây mai đó nên anh cũng đang tìm cho mình một người đồng điệu được với con người anh.
Cô cười khẽ nhưng trong lòng thì sự vui mừng đang nổ bùm bùm như pháo hoa. Mộc đưa cho Phong một số điện thoại và nói với anh khi nào có ảnh thì hãy nhắn tin qua đây do có khi cô không có ở tiệm. Phong vui vẻ lưu lại và ra về, sau khi tiễn anh ra cửa, Mộc chống nạnh cười haha: “Cuối cùng người đàn ông của mày đã xuất hiện rồi Thu ơi.”
Cô quay người lại kêu Huy:
- Cũng trưa rồi nghỉ tay ăn cơm nè nhóc con.
Gương mặt Huy vẫn bao trùm mây đen, cậu hậm hực kéo ghế ra ngồi, cúi đầu ăn không cười nói như mọi ngày. Mộc nghĩ cậu không khỏe trong người nên quan tâm hỏi:
- Cậu thấy trong người không khỏe à? Sáng giờ tui thấy mặt cậu lầm lì sao í.
- Chị thích anh ấy? - Huy không trả lời câu hỏi của cô nhưng lại hỏi một câu khác.
Mộc vô tư gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi gật đầu:
- Một người con trai như nam thần trong truyện bước ra vậy ai gặp mà không thích. Đặc biệt hơn là tính cách anh ấy rất thân thiện.
Huy buông đũa lập tức đứng dậy:
- Em no rồi. Chiều nay em xin nghỉ, em về đây.
Nói xong cậu đi một mạch ra khỏi cửa. Mộc ngơ ngác không biết vừa xảy ra chuyện gì, hình ảnh Huy như thế này là lần đầu tiên cô thấy. Cậu ấy trước giờ cho dù cô có la mắng ra sao vẫn tươi cười, không lẽ cậu ấy bị bệnh gì thật.
(Còn tiếp)
© LÁ VIẾT - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Một Lần Dang Dở, Bỏ Lỡ Cả Đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba