Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

2024-04-23 17:10

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Thấp thoáng cũng đã tới 25 âm lịch, từ sau buổi chụp hình hôm đó thì Phong thường xuyên nhắn tin trò chuyện cùng Thu. Có một điều khiến Thu có thể nhắn tin với anh một thời gian dài như vậy là cô cảm thấy thoải mái, gần gũi với cách nói chuyện của anh. Cô không còn là một cô gái mười tám đôi mươi nên khi thấy Phong nhắn tin liên tiếp cho mình vài ngày liền thì cô biết anh muốn tìm hiểu về cô. Nhưng Thu đã nói thẳng với anh, hiện tại cô không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm.

Điều khiến Thu không ngờ tới là Phong không vì lời từ chối thẳng ấy mà từ bỏ, anh vẫn hay chuyện trò cùng cô đôi lúc còn ghé ngang lớp dạy học đưa cô vài món ăn hay vài giống hoa mà anh thu thập được khi đi chụp ảnh. Chiếc ban công của Thu bây giờ không còn chỉ riêng loài hoa giấy và xương rồng nữa, từng chậu hoa nho nhỏ đủ màu được đặt khắp khoảng ban công kia. Anh ấy chưa từng có những câu hỏi gợi về quá khứ, có lần Thu cảm thấy tò mò nên hỏi anh:

- Em thấy thông thường người ta nhắn tin tìm hiểu ai đó sẽ có những câu hỏi như em đã từng có bao nhiêu mối tình rồi hay em từng yêu ai chưa? Sao em không thấy anh hỏi mấy câu đó nhỉ?

- Anh chỉ quan tâm và muốn tìm hiểu em của hiện tại!

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến một góc nhỏ nơi nào đó trong lòng Thu cảm thấy ấm áp. Với lại ngày nào cũng nghe Mộc giảng dạy thuyết tình duyên”khiến cô cũng cảm thấy mình nên mở lòng ra đôi chút với người con trai này. Tạm thời gọi anh ấy là một người bạn tri kỉ vậy, vì anh và cô nói chuyện rất hợp nhau, anh giúp cô có các góc nhìn khác hơn về cuộc sống này, biết nhiều hơn các màu sắc qua góc nhìn nghệ thuật của anh. Điều đó đã giúp rất nhiều cho việc phối hợp màu sắc trong những bức tranh thêu của cô.

- Ngày mai mày về quê à? - Mộc rửa mặt xong bước vào ngồi cạnh cô.

- Ừ, sáng mai tao sẽ về xe lúc 9h. Sao vậy không nỡ xa anh hả em yêu.

Mộc né tránh cái nghiêng người nổi ốc đó của Thu:

- Mày làm như tao với mày khác quê vậy. Tới 28 tao cũng về thôi nên chấp mày về trước đó.

- Ô vậy hả, chứ không phải muốn được ở lại lâu hơn bên ai kia hả?

Thu nháy mắt nhìn Mộc. Tai cô hơi ửng hồng, đẩy Thu ra xa:

- Mày nói cái gì đấy, tao ở lại để bán hoa tết.

- Vậy đó hé, bán hoa vừa có tiền vừa được ở bên một chàng trai đẹp. Thích thật.

Mộc quay sang cù lét Thu đến khi cô xin tha

- Mày cũng có một anh m8 đó mà nói ai. Tết này không cho người ta về ra mắt phụ huynh à. Mày mà dẫn anh ấy về tao bảo đảm ba mẹ mày sẽ tổ chức tiệc 10 mâm đãi bà con khắp xóm.

Thu khẽ cười:

- Tao với anh ấy hiện tại vẫn là bạn với nhau thôi. Mày đừng suy nghĩ xa quá.

- Ờ là bạn mà có người nhắn cho tôi một tin dài như tấu sớ táo quân, nào là em nhớ nhắc cô ấy mặc đủ ấm rồi em hãy đưa cô ấy ra bến xe…  gì gì đó. Quá mệt với hai người.

Thu không nghĩ Phong sẽ nhắn tin cho Mộc nhờ vả như vậy. Cô cũng chỉ nói với anh sẽ về quê nhưng cũng không nói chính xác ngày, có một người luôn lo lắng quan tâm bạn âm thầm là cảm giác như thế này sao? Thu bỗng cảm thấy không khí hôm nay không lạnh như mọi ngày nhỉ? Có một chút ấm áp và hương vị ngọt ngào chăng!

8h50, Thu đã có mặt tại bến xe tay xách túi lớn túi nhỏ. Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi, cô nhìn ra cửa sổ vẫy tay chào Mộc đứng bên ngoài. Nhưng biểu cảm của Mộc có gì đó khác lạ, lúc đầu là mỉm cười vẫy tay lại với cô rồi chuyển sang trạng thái bất ngờ, tay cô ấy chỉ chỉ về Thu. Cô không hiểu Mộc bị làm sao nữa, cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh thì miệng tự động bật ra một tiếng “A”. Một loạt dòng cảm xúc chảy qua trong tim cô, từ bất ngờ đến vui vẻ và cuối cùng là xúc động. Mắt cô hơi ươn ướt thật rồi, suy cho cùng phụ nữ dù có cố gồng mình lên gánh vác hay tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trong sâu thẳm tim họ vẫn rất yếu đuối. Đây là lần đầu tiên Phong đọc được và thấy rõ cảm xúc thật của Thu, trong lòng đầy ấp sự yêu thương dành cho cô gái nhỏ này. Anh khẽ cười, xoa nhẹ tóc cô:

- Sao vậy? Mới không gặp một tuần thôi mà em quên mất người bạn này rồi à?

- Sao…  sao…  anh lại ở đây? - Giọng cô thỏ thẻ.

- Anh về quê bạn thân ăn tết.

Thu bình tĩnh lại nhìn xung quanh:

- Vậy bạn anh đâu?

- Ngồi bên cạnh anh nè.

Phong cười tươi nhìn Thu, nghe câu trả lời gò má cô ửng hồng nhẹ nhưng vẫn mạnh miệng:

- Em nhớ đâu có rủ anh về quê em chơi đâu, với lại sao anh biết hôm nay em đi về vậy?

- Có người nói với anh hôm nay em về, em từng nói chúng ta là bạn thân mà nên anh nghĩ xuống nhà bạn thân chơi cũng không có gì vô lễ lắm. Với lại quê em cũng là quê anh.

Một câu nói khiến người ta suy nghĩ xa xôi, Thu khẽ đá chân anh:

- Cái gì mà quê em cũng là quê anh chứ?

Phong cười haha, hiếm khi thấy Thu hơi đanh đá như thế này. Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô đã không còn xa như trước nữa, tuy trong khoảng thời gian này anh và cô cũng có những buổi đi dạo nói chuyện nhưng anh biết cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cô vẫn giữ trạng thái vui vẻ cười nói đó nhưng anh vẫn không thể xác định được có thật cô đang vui hay không. Cô xây một bức tường kiên cố để bảo vệ những cảm xúc thật của mình cũng như bảo vệ trái tim của cô.

- Ý anh là anh cũng ở Hậu Giang giống em.

- Hả? Sao trước giờ em không nghe anh nói đến?

- Em có hỏi anh đâu.

- Hihi à em quên, xin lỗi anh nha. Thật sự bất ngờ quá luôn, chúng ta cùng quê.

Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của cô gái ấy, anh muốn ngắm nhìn mãi cô ấy như thế này. Bộc lộ ra hết các cảm xúc mà không cần phải che đậy khi cạnh anh, tức giận, vui vẻ, hạnh phúc hay nũng nịu… anh muốn mình là người đặc biệt để cô đặt niềm tin và tựa vào. Chuyến xe về quê năm nay của Thu không còn lẻ loi nữa, cô không còn ngồi nhìn một cách vô hồn với dòng xe lướt qua ngoài cửa sổ. Năm nay đã có những câu chuyện được kể bên tai cô, tiếng cười nói trầm ấm và cả một bờ vai vững chắc cho cô tựa vào nghỉ ngơi cả chặng đường dài. Cô nhắm mắt lại, câu nói của Mộc vang lên trong đầu cô: “Đây là người con trai mày cần gặp.” Đúng vậy, bây giờ cô đã thật sự tin lời của “bà bói tay ngang” Mộc. Cảm ơn anh - Phong, đã khiến con tim sỏi đá này của em một lần nữa cảm nhận lại được dòng chảy ấm áp của tình yêu.

Tối hôm trước cô đã điện thoại báo với ba mẹ hôm nay sẽ về, nên từ sớm mẹ của Thu đã ra chợ mua thịt cá về làm một mâm cơm thật thịnh soạn đón cô con gái yêu quý của bà về. Thu có một cậu em trai đang học năm cuối cấp 3 tên Đông. Mới 5h sáng mẹ cậu đã kéo cậu ra khỏi chăn, chở bà đi ra chợ. Lúc về Đông cảm thấy chiếc cub của mình không khác gì xe bán rau cải, không còn chỗ để treo đồ. Xách túi lớn, túi nhỏ vào nhà cậu lầm bầm:

- Đây là ngôi nhà nữ vương phải không ba, lần nào chị về mẹ cũng muốn rinh nguyên cái chợ về nhà.

Ba Đông đang ngồi uống trà nghe thấy vậy liền cười rồi giơ ngón tay cái lên. Ông nói:

- Con nói đúng, đây là ngôi nhà của nữ vương. Hai ba con chúng ta chỉ là thường dân phục vụ các nữ hoàng trong ngôi nhà này thôi.

Mẹ cậu đi ra chống nạnh đứng ngay cửa bếp:

- Vậy hai ba con ông hôm nay muốn ăn sơn hào hải vị hay ăn rau luộc?

Ông Tư vội lên tiếng:

- Tất nhiên tôi muốn được ăn sơn hào hải vị do bà nấu rồi, còn món rau luộc bà chừa cho Đông đi.

- Ôi ba, sao ba bỏ quân ta mà đi theo địch rồi.

- Ba không đi theo ai cả, ba chỉ đi theo tiếng gọi con tim.

Bà Tư đứng trong cười haha, Đông lắc đầu:

- Sáng đi chợ không lạnh mà nghe ba nói con lạnh hết người, nổi ốc hết rồi.

Ông Tư cũng cười haha:

- Mau đem đồ vô cho mẫu hậu đi không thôi hôm nay con được ăn rau luộc thật đó. Nhanh vào phụ mẹ con, chị hai cũng cũng sắp về rồi.

11h00 tiếng xe máy dừng lại trước cổng, Thu chạy lon ton vào nhà gọi: “Mẹ yêu ơi!” Bà Tư đang nêm nồi thịt hầm liền chạy ra ôm đứa con gái của mình, ông Tư và Đông đang nhổ lông vịt cũng rửa tay ra đón một nữ vương khác trong nhà này.

- Thưa ba con mới về.

Ông cười hiền hòa:

- Đồ đạc con đâu rồi để ba kêu thằng Đông mang vô cho.

Thu quay qua nhìn Đông, bước lại định xoa đầu thằng nhóc nhưng năm nay nó cao hơn cô quá rồi, cô chỉ đứng tới vai nó. Đông khoanh tay cười hãnh diện về bản thân mình:

- Chị đừng mong làm rối tóc em nữa bà chị lùn ạ.

- Này thằng kia nói ai là lùn hả?

Cách nhau cả 7 tuổi nhưng hai chị em họ cứ sáp lại là chí chóe không yên ổn được. Ông Tư quan sát kĩ lại sao không thấy Thu đem đồ gì về, nhớ năm nào con gái ông cũng tay xách nách mang tới đầu. Không lẽ nó chưa nghĩ tết chỉ về chơi một hôm. Ông hỏi lại:

- Con chưa định nghỉ tết sao Thu?

- Dạ đâu có, nay còn quê nghỉ ăn tết luôn rồi đó ạ. - Thu ngừng cuộc chiến với Đông.

- Vậy con không đem đồ về mặc à, sao ba không thấy hành lí?

Thu khẽ ngượng ngùng:

- À… chuyện này…

Câu nói chưa nói hết thì ngoài cổng một chiếc xe máy khác dừng lại, một chàng trai cao to bước xuống. Trên tay và vai anh không còn chỗ nào trống, Thu chạy ra muốn giúp anh mang một túi nhưng chàng trai cười rồi lắc đầu với cô: “Không sao anh mang được mà, mình vào nhà đi.

Ba con người trong nhà đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, một người điềm tĩnh nhất nhà là ông Tư cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Ông quay sang lay cánh tay bà Tư nói khẽ:

- Bà đang thấy cái tôi thấy đúng không?

Bà Tư không thốt nên lời, gật đầu một cách vô thức. Đông từ trạng thái ngạc nhiên dần chuyển sang sự cảnh giác, mặt cậu nghiêm lại nhìn người đàn ông đang cùng chị gái cậu bước vào nhà.

Thu nhìn ba người họ cũng không biết nói làm sao, chưa kịp lên tiếng giải thích thì Phong đã lịch sự bỏ các túi đồ của Thu xuống bước lại cúi đầu chào lễ phép ba mẹ cô:

- Dạ con chào cô chú ạ và chào em trai. Con xin lỗi vì đột ngột ghé nhà mình chơi thế này, con xin tự giới thiệu con là bạn của Thu tên là Phong.

Ông Tư và bà Tư bừng tỉnh lại, cười thật tươi tay bắt mặt mừng với Phong:

- Ôi trời ơi có gì mà xin lỗi, vào nhà đi con trai. Bạn của Thu thì cô chú cũng coi như con cái trong nhà. Nào vào nhà, vào nhà đi con trai.

Ông Tư kéo Phong vào bàn ghế đá bên hiên ngồi uống trà còn bà Tư xuống bếp lấy bánh trái lên mời anh ăn. Hai người họ đã quên luôn sự tồn tại hai đứa con của họ đứng đây. Thu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, Đông khẽ đẩy vai cô:

- Người đàn ông đó có mối quan hệ gì với chị? Nếu là bạn bình thường thì không sao còn nếu đó là bạn trai của chị thì phải còn qua thử thách của em. Em vẫn chưa chấp nhận người đó là bạn trai chị đâu biết chưa.

Nói xong cậu qua chào Phong một tiếng rồi tiếp tục xuống nhổ lông vịt, Thu nhìn bóng dáng đứa em trai mình, cô nhớ lại một giọng nói non nớt: “Em sẽ không để chị phải bị thương nữa”. Đối với cô năm đó đã để lại trong cô một cơn ác mộng kéo dài bao năm qua, còn đối với một đứa trẻ 12 tuổi như Đông nhìn thấy chị mình trên người đầy vết thương thì đó thật sự là một ám ảnh tâm lí nặng nề. Cô biết lúc đó Đông không biết lí do cô bị thương là gì, câu nói đó cũng chỉ vô thức bật ra từ tình yêu thương của một đứa em dành cho chị gái. Nhưng cậu nhóc đó đã giữ đúng lời hứa, từ đó các việc hơi nặng cậu cũng không cho Thu làm. Cô không biết nấu ăn nhưng em trai cô lại khác, cậu nấu ăn rất ngon. Sau khi cô nghe được từ mẹ, đứa em trai học nấu ăn là vì không muốn cô dùng dao khi chế biến thức ăn.

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô. Nhìn ba mẹ cô cười vui đằng kia, cảnh tượng này khiến cô thật sự ấm lòng. Cô biết họ mong mỏi và chờ đợi điều gì, lần này thật sự cô sẽ mang đến cho họ được điều họ mong muốn chứ!

Buổi cơm hôm nay thật sự rất náo nhiệt, ông Tư đã qua nhà gọi thêm bác Tám và bác Chín cạnh bên. Sau khi ăn xong thì bà Tư và Thu lui về sau bếp. Bà Tư kéo tay cô lại hỏi nhỏ:

- Bạn trai con thật hả?

Thu khẽ cười:

- Chưa đâu ạ, hiện tại chúng con chỉ là trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi. - Cô định nói là mối quan hệ bạn bè nhưng nhìn sự mong chờ nơi đáy mắt mẹ và những gì Phong đã làm cho cô suốt mấy tháng qua khiến cô nghĩ bản thân nên cho cả hai một cơ hội.

Mẹ cô cười tít mắt:

- Mẹ thấy cậu ta rất được nha, mặt mày sáng sủa cao ráo. Nói chuyện còn rất lễ phép, đặc biệt còn biết nấu ăn nữa. Con không chịu người ta mau thì có cả khối cô khác nhào vô đó.

Thu nhìn mẹ mình:

- Coi mẹ kìa, mới gặp người ta lần đầu mà muốn gả con gái của mẹ tới nơi rồi. Bộ mẹ không sợ người ta là người xấu à.

Bà Tư cười cười ngồi xuống lấy rổ úp chén vào:

- Mẹ sinh con ra không lẽ không biết tính con như thế nào, nếu cậu ta là người xấu con có cho phép cậu ấy về đây không. Với lại mắt nhìn người của mẹ rất chuẩn.

Thu cúi đầu mỉm cười tiếp tục rửa nốt mấy cái chén còn lại. Bầu không khí trên bàn trên lại khác, ông Tư cười sảng khoái:

- Phong à hiện tại con đang làm công việc gì?

- Dạ hiện tại con là thợ chụp ảnh.

Bác Tám kế bên vỗ vỗ vai anh:

- Tí xíu ra chụp cho mấy bác vài tấm ảnh nha, bác thích chụp ảnh làm kỉ niệm lắm mà hai thằng cha này không bao giờ chịu chụp với bác.

- Già rồi mà làm như còn trẻ lắm mà chụp hình này kia. - Bác Chín kế bên nhăn nhó nói với bác Tám.

- Anh mày còn rất phong độ nha, đầu bạc muối tiêu chứ tao ra đường mặc sơ mi đóng thùng vô coi, mấy bà ở xóm đuổi theo ầm ầm.

Đông ngồi cầm ly nước ngọt cười nói:

- A… a… con nghe rồi nha, xíu con chạy qua méc bác Tám gái.

- Suỵt… suỵt… mày để tao yên ổn được ngủ trên giường đi thằng này. Bã mà nghe được mai mốt bã khỏi cho tao mặc đồ đi ra đường.

Cả bàn ai cũng cười ha hả, ông Tư quay sang nói với Phong:

- Con đừng để ý nhé, ở đây mấy ổng tối ngày nói chơi vậy không đó.

- Dạ không có gì ạ, con thấy rất vui khi được ngồi ăn uống với mấy bác như thế này.

 

 

Đau, sự đau nhói tê rần khắp da đầu. Phong cảm giác như ai đó đang nắm chặt tóc và lôi cơ thể anh đi. Phong mơ màng nhìn quanh sàn nhà đều là vết máu, rất nhiều máu. Cả tay anh… chân anh… và trên gương mặt của…

- Á, đau đau đau…

Phong choàng tỉnh giấc và nhận ra mình đang bóp mạnh cổ tay của Thu, anh lập tức buông ra và ngồi dậy xoa xoa cổ tay cho cô:

- Xin lỗi em.

Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là Thu muốn đánh thức anh dậy, sau khi bị các bác cụng ly dồn dập thì Phong đã say và bò lại võng nằm ngủ bất tỉnh. Thu lại bàn nhìn ba và các bác của mình thở dài:

- Ba người mà ăn hiếp một người là không được công bằng đâu nha, con thấy hết rồi, ba và hai bác cố ý chuốc anh ấy say.

Bác Tám cười ha ha:

- Ông coi con gái ông kìa ông Tư, chưa gả đi mà bênh vực người yêu nó quá trời kìa.

Ông Tư cười ngoắc cô ngồi xuống cạnh ông:

- Ba và các bác là người từng trải nên hiểu bản tính con trai như thế nào. Con biết đấy sự lễ phép ngoan hiền có thể giả bộ được nhưng khi say rồi con người thật sẽ bộc lộ ra.

Thu cảm thấy ấm áp trong lòng, ba cô luôn như thế, ông ít nói và hành động nhiều hơn. Luôn là một chỗ dựa vững chắc của cô, cô ôm cánh tay ông nũng nịu:

- Thương ba quá đi.

Bác Chín ngồi cạnh bên ho vài tiếng:

- Tao với bác Tám mày nãy giờ ngồi đây chắc uống nước suối.

Thu cười hì hì, quay sang lay lay cánh tay ông:

- Con cũng thương nhiều nhiều hai bác của con nữa.

Từ lúc đó Phong đã ngủ tới tận chiều tối, cô định lại đánh thức anh dậy thì thấy gương mặt anh rất khó chịu giống như đang gặp ác mộng. Cô khẽ vuốt chân mày anh cho giãn ra thì bị anh bắt lấy cổ tay. Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi, cô khẽ hỏi:

- Anh gặp ác mộng sao?

Sau khi thấy Thu không sao nữa thì Phong bỏ tay cô ra và dựa vào võng, anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cơn say khiến đầu anh đau nhức:

- Ừ anh gặp ác mộng.

Cô đưa cho anh chiếc khăn lạnh:

- Bây giờ trong người anh ổn không? Có khó chịu ở đâu không?

Cái lạnh của chiếc khăn khiến anh tỉnh lại đôi chút, anh lắc đầu:

- Anh chỉ hơi đau đầu tí thôi, ngoài ra mọi thứ bình thường.

Thu khẽ thở dài:

- Xin lỗi anh nha, ba và mấy bác em ép anh uống quá trời.

Phong cười xoa đầu cô:

- Sao lại xin lỗi, anh cảm ơn em mới phải. Cảm ơn em đã cho phép anh về đây được gặp cô chú và các bác, lâu rồi anh mới cảm thấy thoải mái và vui vẻ như hôm nay.

Khi nói những lời ấy, trong một khoảnh khắc Thu cảm nhận được sự cô đơn của anh, cô chưa biết nhiều về gia đình anh. Anh chỉ nói với cô ba mẹ anh đều đã mất, từ nhỏ anh sống với người dì của mình. Cuộc sống của cô tuy không giàu vật chất nhưng không bao giờ cô thiếu tình yêu thương, cô có ba mẹ, em trai và những người thân thuộc khác đều yêu mến. Bao năm qua chắc anh ấy đã một mình cố gắng và n lực rất nhiều. Một dòng cảm xúc chảy qua tim cô, cô không muốn nhìn thấy anh cô độc như thế này nữa, cô muốn anh có thật nhiều sự yêu thương và cô muốn mình sẽ là người đem lại những điều đó để lấp đầy sự trống rỗng ấy trong lòng anh. Thu luồn bàn tay nhỏ của mình vào tay anh và nắm chặt, cô mỉm cười dịu dàng nói với anh:

- Sau này chúng ta sẽ về đây thường xuyên hơn nữa, anh chịu không?

Sự xúc động và hạnh phúc khiến tim anh muốn vỡ tung, bao lâu rồi anh chưa cảm nhận lại được cảm giác này, Phong cũng không nhớ nữa. Anh chỉ biết hàng trăm lần khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh luôn một mình và ao ước có một ai đó nắm tay anh trấn an mọi bão giông trong lòng. Nhưng lúc này đây, bàn tay anh đã được nắm lấy bởi người con gái anh yêu thương hết lòng, cô đã chấp nhận anh là người sẽ đồng hành san sẻ các cảm xúc trong cuộc sống của nhau. Kìm nén muốn ôm cô vào lòng, Phong ngắm nhìn cô thật lâu, lấy tay xoa lên má cô, cười tươi:

- Lần sau về anh sẽ mang cho ba và các bác một bình rượu ngon.

Thu đôi má ửng hồng khẽ đẩy anh:

- Mới đó mà kêu tiếng ba với bác nghe mượt tai quá vậy.

Hai người nhìn nhau cười, mặc dù trong trái tim mỗi người luôn có những vết hằn sâu nhưng họ vẫn muốn đem sự yêu thương còn lại để chữa lành cho người kia. Đôi lúc tôi cũng boăn khoăn, sức mạnh của tình yêu có thể lớn đến mức nào.

 

(Còn tiếp)

 

© LÁ VIẾT - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai Động Lòng Trước Là Kẻ Thua Cuộc | Radio Tâm Sự

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn bầu trời

Nhìn bầu trời

Tiếng ve rì rào trong gió chiều Anh gọi hè đến trong mơ yêu Gọi mùa hoa nở trong mầm nhớ Tuổi thần tiên qua bao cô đơn

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

back to top