Phát thanh xúc cảm của bạn !

"Tuổi 20" - Giữa muôn vàn chênh vênh

2024-04-08 10:35

Tác giả: Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ.


blogradio.vn - Người cùng bạn nói chuyện về tương lai nơi sân trường, bây giờ cũng đã không biết đi đâu về đâu. Chúng ta ngồi đây ngắm nhìn bầu trời, đột nhiên khi trời tối, cảm thấy tuổi trẻ của chúng ta, dường như cũng đã biến mất rồi.

***

Viết cho tuổi 20 – cái tuổi chông chênh bước vào đời, đủ nồng nhiệt để theo đuổi nhưng lại lưỡng lự chẳng dám đánh cược. Mải miết theo đuổi và chợt nhận ra mình trưởng thành tự lúc nào? Chênh vênh tuổi đôi mươi, niềm vui chả có chỉ có lo toan nhiều hơn. Thoáng chốc, vậy là phải lớn lên rồi, tự mình gánh vác cuộc đời. Rồi ta sẽ đến những nơi rất xa, chẳng có một ai sẻ chia, bước đi lẻ loi, khổ đau phải tự gánh vác, chẳng ai ở cạnh bên vỗ về, những lúc mệt mỏi não nề.

Chúng ta đang ở cái tuổi đẹp nhất của mình, đúng không?

Và mình luôn coi quãng thời gian từ 20 đến 25 tuổi là đẹp nhất, bởi vì lúc đó chúng ta chẳng sợ gì cả. Đó là sức mạnh của tuổi thanh xuân, nó giúp cho chúng ta chẳng sợ bất cứ điều gì hết. Chẳng ngại với bất cứ một cái quyết định nào cả mặc dù chúng ta chẳng có gì trong tay. Chúng ta có thể dám đưa ra những cái quyết định mà có lẽ sau này chúng ta có thể hối hận hoặc không, nhưng trong thời điểm đó, chúng ta không hối hận…

Bắt đầu từ 20 tuổi trở đi, cuộc đời sẽ không hề bằng phẳng, sự bình yên trong những năm tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn. Khi đó ta sẽ nhận ra thế nào là giá trị của đồng tiền. Vì muốn bước ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình và đươc tự do hơn, nên mọi thứ cơm áo gạo tiền từ bản thân cần phải tự lo. Khi bước ra ngoài mới thấy, cuộc sống quá lớn so với sự nhỏ bé của bản thân, đôi khi cũng tự hỏi mình là ai trong xã hội đang thay đổi theo từng ngày, trong khi bản thân mình còn ngây dại, non nớt, ngoại hình thì không được nổi trội, tiền cũng không. So với ai thì cũng thua kém, tiếp theo đó là những lần phải trầy da, tróc vẩy để chứng tỏ bản thân và làm bất cứ điều gì để kiếm tiền và có cơ hội tạo sự bức phá cho bản thân.

Ngay từ khi bước vào cánh cửa Đại học và cho đến bây giờ là năm 4, mình vẫn luôn hỏi bản thân một câu rằng: “Mình sẽ ra sao vào năm ba mươi tuổi, đã có tiền đầy túi hay vẫn vất vả nhiều”. Câu hỏi đấy nó xuất hiện trong đầu mình với một tần suất nhiều hơn, dày đặc hơn khi mà mình nhận ra, mình chọn sai ngành học. Trong khi các bạn đại học của mình có người trình độ thậm trí ngang giảng viên, có người chạy kiếm tiền siêu đỉnh cũng có nhiều người làm công việc trái ngành kiếm kha khá. Mình biết là họ đã nỗ lực rất nhiều mới được như thế. Còn mình nhìn lại bản thân, mình vẫn vậy, cứ đứng im, cứ chậm chân tại chỗ. Nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Quan trọng là sức mạnh ở đâu và phù hợp với gì để mà lựa chọn may mắn. Mình muốn làm một cái gì đấy để giúp bố mẹ đỡ gánh nặng nuôi mình nhưng mà mình không làm được cái gì cả. Tuổi này mình đang loay hoay không biết lo cho mình thế nào thì làm sao mình có thể lo cho người khác được. May mắn là gia đình vẫn ở bên mình, bố mẹ vẫn động viên.

Chúng ta đã bước vào độ tuổi mà trước đây chúng ta không ngừng ao ước, để rồi người ta lần lượt nói lời tạm biết với những ước vọng thời ấu thơ. Lứa tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ… người ta đối mặt với những hoang mang, không ngớt về cuộc đời và tương lai… Chật vật đi tìm chính mình. May mắn thì đã đi đúng hướng nhưng sau khi hoàn thành ước mơ của tuổi trẻ, tuổi trẻ lúc bấy giờ lại trở thành ước mơ! Cứ thế bầu trời xanh vào lễ tốt nghiệp năm ấy sớm đã mất đi không còn thấy nữa. Người cùng bạn nói chuyện về tương lai nơi sân trường, bây giờ cũng đã không biết đi đâu về đâu. Chúng ta ngồi đây ngắm nhìn bầu trời, đột nhiên khi trời tối, cảm thấy tuổi trẻ của chúng ta, dường như cũng đã biến mất rồi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Mọi thứ trên đời, ngoài cái việc sống chết, còn lại nhỏ nhặt”. Chúng ta không nên lo quá lo lắng vào tương lai, nên sống cho hiện tại. Mình nên sống cho cái giây phút tuổi 20 của mình. Những cái lo lắng đấy nó sẽ không xảy ra hiện thực. Mà những cái gì mình không lường được thì nó xảy ra. Tuổi 20 có lẽ là lứa tuổi đẹp nhất cũng có thể là lứa tuổi bận nhất.

Cậu có đang hạnh phúc không?

Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thế làm gì ngoài sự im lặng. Ngày bé ước mình trở thành người lớn, để được đi đây đi đó, đó là lý do mình chọn học du lịch - Hướng dẫn viên. Nhưng lớn rồi, lại ước mình bé để trở về nhà, cái điều sợ nhất đấy là về được vài hôm rồi lại đi. Căn nhà nơi mình lớn lên, thân thuộc đến mức nó ngắm cả quá trình trưởng thành của mình mà giờ đây trở thành trạm dừng chân ngắn hạn. Tớ nhớ trong Reply 1988 có một câu như thế này: "Con cái trưởng thành đều là khách", và khi ấy về nhà chỉ là: "về thăm bố mẹ" chứ không còn là “về nhà" theo đúng nghĩa đen nữa. Và chẳng phải, chúng mình - những đứa trẻ đang trưởng thành, giống như “vị khách đặt biệt", thăm nhà dịp Tết vài ngày rồi quay trở lại chốn phồn hoa đô thị đó hay sao? Nhưng dù là khách, bố mẹ vẫn ngồi đấy, đếm từng ngày ngóng trông vị khách tới thăm, để đoàn viên, ăn một bữa cơm đủ đầy và kể lại đôi ba câu chuyện ngày xưa. Bởi vậy, còn nhà để trở về là hạnh phúc rồi. Đúng không? Trở về rồi lại nhanh chóng đi. Lớn lên, con cái trở về nhà… đều là khách và về thăm nhà chứ không phải là về nhà nữa. “Con về rồi con lại đi”?

Gửi lời nhắn: 20 tuổi, cậu sẽ lựa chọn an nhàn hay phấn đấu?

Cuộc sống của bạn ở tuổi 20 sẽ đặt nền móng cho những gì sẽ đến sau này, vì vậy hãy sống mỗi ngày một cách có ý nghĩa và mục tiêu. Hãy tin vào bản thân của mình, và luôn nhớ rằng mọi thử thách và thất bại chỉ là bước ngoặt để bạn trở nên mạnh mẽ và thành công hơn trong tương lai.

“Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm”. Nếu quay ngược thời gian và nhắn nhủ mình năm 20 tuổi, mình sẽ nói là: đừng bỏ phí cuộc đời mình để làm vừa lòng ai cả. Hãy tập trung vào việc thấu hiểu và phát triển bản thân, tìm xem đâu là việc mình thực sự yêu thích và hết lòng theo đuổi nó, vì cuộc đời này quá dài để sống theo ý người khác và quá ngắn để trì hoãn. Sự kiên định ở tuổi 20 quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mỗi chúng ta đều phải bước đi trên con đường riêng của chính mình, sau này nhìn lại ta phải thật hãnh diện. Mọi thứ trên đời này đều có thể lấy lại được ngoại trừ tuổi trẻ.

Ai cũng trách bạn thay đổi, nhưng chưa từng ai hỏi bạn đã trải qua những điều gì. Đừng tin tưởng ai quá! Có lẽ cả cuộc đời này tìm được 1, 2 người làm ta tin tưởng hoàn toàn là một điều may mắn. Đừng mong chờ quá nhiều vào mối quan hệ bạn bè. Ta sẽ chỉ gặp một vài người tri kỉ suốt cả cuộc đời, còn lại họ chỉ tới góp mặt một đoạn ngắn trong cả chặng hành trình dài của ta.

Đừng quá áp lực, mỗi ngày bạn chỉ cần tốt hơn hôm qua một chút thôi là đã tuyệt vời rồi. Hãy đầu tư cho bản thân: học tập, sự nghiệp, nhan sắc. Tìm cho mình một lối sống, tìm cho mình một tam quan. “Đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ, đợi đến khi xuân về hoa nở sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn chọn”.

Biết ơn với những gì mình đang có. Ngoại hình, bữa cơm hôm nay hay nhìn thấy người thân vẫn còn khỏe mạnh, đôi khi chỉ là mình vẫn còn được sống.

Cuối cùng, đến một độ tuổi nào đấy, cái gì qua rồi nó sẽ qua… hãy luôn nghe theo lời khuyên của trái tim. Hãy tin rằng, sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn sẽ đưa bạn đến với nơi mà bạn muốn đến. Hãy sống mỗi ngày với niềm tin và sự tươi sáng. Hãy dũng cảm và mạnh mẽ, và hãy luôn nhớ rằng bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống!

© DungtaplamBlog - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Là Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ.

DungtaplamBlog

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top