Ánh sáng nhỏ nơi thành phố bao la
2023-12-26 04:20
Tác giả: Cao Đồng
blogradio.vn - Trước giờ mình chưa bao giờ tin cái gọi là “tiếng sét ái tình” hay “thích ngay từ cái nhìn đầu tiên” thì ngay lúc đấy, hay cho tới tận bây giờ mình hoàn toàn bị quật ngã. Một chút nhẹ nhàng, chút dịu êm, chút ấm áp, chút tinh khôi và dĩ nhiên còn đi kèm với nhiều chút đắng.
***
Các bạn đã từng được nghe câu chuyện về Ánh Sáng Nhỏ chưa? Nếu chưa thì để mình kể cho các bạn nghe nhé.
Chắc hẳn ai cũng đang thắc mắc Ánh Sáng Nhỏ là gì - phải chăng là một vì sao trên bầu trời xanh thẳm, là ánh trăng khuyết soi tỏ màn đêm. Là một vệt nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào trong căn phòng nhỏ, hay là vầng sáng le lói giữa nơi bóng tối bao trùm? Thật ra, Ánh Sáng Nhỏ chỉ đơn giản là “ánh sáng nhỏ” mà thôi. Ánh sáng nhỏ chợt xuất hiện và ngự trị trong thế giới thầm kín của mình.
Vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, không ồn ào không lặng lẽ, không êm đềm cũng chẳng lăn tăn, đặc biệt còn không có dấu hiệu báo trước nào. Trong phòng học màu trắng sáng bừng ánh đèn, Ánh Sáng Nhỏ từ đâu khẽ bước tới, chầm chậm tiến về phía mình nhưng lại nhanh chóng thâm nhập vào khoảng không ở nơi “sâu thẳm” bị bóng tối bao trùm bấy lâu nay. Khoảnh khắc ấy chỉ xảy ra trong một tích tắc đồng hồ mà đã khiến toàn thân mình đông cứng tại chỗ. Trước giờ mình chưa bao giờ tin cái gọi là “tiếng sét ái tình” hay “thích ngay từ cái nhìn đầu tiên” thì ngay lúc đấy, hay cho tới tận bây giờ mình hoàn toàn bị quật ngã. Một chút nhẹ nhàng, chút dịu êm, chút ấm áp, chút tinh khôi và dĩ nhiên còn đi kèm với nhiều chút đắng.
Kể từ ngày đầu chạm mặt đó, mình chỉ dám giữ hình bóng của Ánh Sáng Nhỏ trong tâm trí, trong trái tim mong manh nhạy cảm này. Bởi đây là một sự xuất hiện khiến mình bỡ ngỡ vô cùng, nối tiếp những ngày sau là sự e dè và cả lo sợ nữa. Lỡ như, Ánh Sáng Nhỏ lớn hơn từng ngày, tiến sâu hơn làm mình bỏng rát thì sao? Hoặc mình không thể thích nghi được với sự hiện hữu đột ngột này, khiến Ánh Sáng Nhỏ thấy không ổn rồi rời đi mất thì sao đây? Thế là mình lại phải tiếp tục đơn độc, tìm kiếm và chờ đợi ngọn đèn rực rỡ của riêng mình ư? Một cô gái không có gì ngoài sự kiên trì và nhẫn nại, ngày này qua tháng khác luôn là sự chờ đợi chẳng biết điểm dừng ở đâu, người mà mình mong ngóng liệu có thực sự tồn tại hay không. Cứ ngỡ rằng đang chờ ta ở phía trước là ánh bình minh sáng ngời của buổi sớm mai bắt đầu một ngày mới, nhưng hóa ra vẫn là hoàng hôn của buổi chiều tà thấm đượm một vùng trời khuất dần sau rặng núi.
Mình bối rối lắm, bối rối thực sự. Ánh Sáng Nhỏ như thể được tín hiệu của vũ trụ gửi đến vào lúc mình đang yếu lòng, đang suy sụp, căng thẳng lên tới tột độ để mình được an ủi, được dịu lại dù chỉ trong một thời gian ngắn. Mỗi ngày gặp gỡ Ánh Sáng Nhỏ là niềm vui, niềm hân hoan ánh lên trong đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn. Là tiếp thêm năng lượng tích cực vượt qua một ngày dài mệt mỏi, và cũng là một sự thận trọng nhất định trước những rung động đầu đời. Bạn có hiểu cái cảm giác, khi mình bước ra khỏi cánh cửa phòng học cũng đã muộn liền nhìn thấy một bóng lưng đang trầm ngâm đứng chờ mình ở phía trước, rồi đặt chiếc mũ bảo hiểm vào tay mình - đó là giây phút đắt giá nhất, chạm đến sự rung cảm sâu sắc tận đáy lòng. Đối với một người thường ở tâm thế của người chỉ có chờ đợi và chờ đợi người khác như mình thì không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi những gì Ánh Sáng Nhỏ mang lại cho mình trên quãng đường về nhà ấy. Điều gì cần đến cũng sẽ phải đến, tình cảm mình dành cho Ánh Sáng Nhỏ cứ lớn dần theo thời gian dẫu lý trí đã cố gắng kiểm soát.
Thử hỏi, hiện tại có khó khăn nào mà mình chưa từng trải qua, vẫn gượng dậy sau mỗi lần vấp ngã nhưng lần này mình không biết phải làm sao với Ánh Sáng Nhỏ. Khi Ánh Sáng Nhỏ đi ngủ thì mình thao thức, khi Ánh Sáng Nhỏ tỉnh giấc thì mình lại trầm tư, khi Ánh Sáng Nhỏ bỗng trở nên yếu ớt khiến mình lo lắng, rồi có lúc trốn đi đâu mất tiêu buồn gì đâu. Chẳng mong gì lớn lao, chỉ muốn để Ánh Sáng Nhỏ ở bên cạnh bầu bạn nên không dám quá nhiệt tình cũng không nỡ quá thờ ơ. Có lúc mệt không gượng nổi mà thầm chịu đựng không muốn để Ánh Sáng Nhỏ biết. Cố gắng trân trọng sự hiện diện ấy một cách thầm lặng, thật tự nhiên, không vồn vã, cho Ánh Sáng Nhỏ được vô tư là chính mình và tỏa sáng. Tất cả những điều đấy Ánh Sáng Nhỏ không hề hay biết, tất cả đều là tự mình suy diễn và lún sâu. Đã có lúc mình thầm mắng Ánh Sáng Nhỏ thật xấu xa, hay thậm chí là vô tâm đến đáng trách. Thế nhưng mình lấy quyền gì để làm như vậy đây, khi lý do duy nhất là tự mình đa tình, tự mình gặm nhấm nỗi đau được tạo nên bởi thứ tình cảm chỉ tới từ một phía.
Có câu nói rằng: “Tình đầu là để bỏ lỡ”, và cũng có một lời thoại trong một bộ phim mà mình từng đọc qua: “Người mình thích cũng thích mình là kỳ tích, và kỳ tích thì không thể chờ đợi được”, nếu là bạn thì sẽ lựa chọn làm theo câu nói nào? Sống đến bây giờ, mình đã trải qua rất nhiều nỗi đau, từ ngỡ ngàng nhất cho tới đau đớn nhất đều đủ cả. Nhưng xem ra ông trời thấy vẫn còn ít quá, nên mới muốn cho mình được nếm trải mọi hỉ nộ ái ố trên đời này để mình loay hoay xoay xở trong mớ lộn xộn đó thêm một lần. Và nó đạt hiệu quả đáng kinh ngạc rồi đấy. Rất nhanh thôi, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chẳng niềm vui nào có thể tận hưởng mãi.
Vậy rồi giống như cái cách Ánh Sáng Nhỏ xuất hiện, khoảnh khắc mà mình lo sợ nhất xảy đến, buộc mình phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là mở lời bảo Ánh Sáng Nhỏ ở lại thế giới dịu dàng, hiền hòa có chút u tối này, hoặc là để Ánh Sáng Nhỏ rời đi, trở về nơi mà mình thuộc về. Lựa chọn đối với mình chưa bao giờ là dễ dàng, chọn như thế nào mới tốt đây, để không làm tổn thương bất kỳ ai, để bản thân không hối hận về sau vì có bỏ lỡ mất một người. Suy tới suy lui, do dự ngày qua ngày, chợt nhận ra chọn lựa cũng không khó khăn đến mức ấy. Cái kết đã quá rõ ràng, là bản thân mình cứ cố chấp không buông. Hãy để thuận theo tự nhiên đi, có chăng là người chợt đến rồi vội đi thôi. Ánh Sáng Nhỏ vẫn sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, còn mình vẫn vẹn nguyên, theo đuổi những giá trị đích thực của cuộc sống dù có đơn độc. Tuy nhiên chắc vẫn cần thêm thời gian, thời gian để trả lời cho tất cả. Để lòng bình tâm lại, để làm quen lại với gam màu đơn sắc, tìm lại dần sự trống vắng trước nay vẫn thế và chấp nhận sự thật.
Tạm biệt nhé, Ánh Sáng Nhỏ giữa thành phố thân quen bao la rộng lớn. Ánh Sáng Nhỏ đã từng "thắp sáng" một tâm hồn nhiều tổn thương. Cảm ơn vì đã bầu bạn cùng mình suốt khoảng thời gian vừa qua, đồng thời cũng mang lại cho mình trải nghiệm đáng quên vào thời điểm sắp bước sang một trang mới trên hành trình trưởng thành. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm. Sẽ chẳng còn sự quan tâm đặc biệt, chẳng còn những lần đón đưa, chẳng còn những chia sẻ vu vơ, chẳng còn sự dịu dàng nhất dành cho người, chẳng còn sự tủi thân bên giường ngủ, chẳng còn những đêm trằn trọc chờ đợi một tin nhắn và chẳng còn… Ánh Sáng Nhỏ nào nữa đâu!
© Cao Đồng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.