Con à, khi về già hãy sống như ông nội con
2023-11-27 08:00
Tác giả: Vũ Tuyết
blogradio.vn - Những lời ông nói, những từ ông giảng giải lúc nào cũng đầy ắp trái tim nhỏ bé của tôi, như truyền động lực để tôi bước tiếp mỗi ngày thật mạnh mẽ. Không khí thu mát mẻ, lá vàng khẽ rơi tôi mơ màng suy tư một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, cùng con cháu đầy đàn, cũng làm vườn và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa, cũng dạy cho chúng những bài học quý giá, cũng sẽ như ông trở thành một người đầy thông thái, cũng sống cuộc sống thật hạnh phúc trọn vẹn, sum vầy bên gia đình, cũng sẽ viết nên một cuộc đời bình dị và ý nghĩa như ông như bao người chúng ta.
***
Con à, khi về già hãy sống như ông nội con là câu nói tôi thường nghe nhất từ bố tôi kể từ khi tôi 20 tuổi. Tôi một chàng trai năm nay đã ngót nghét 25 tuổi, ở cái tuổi của tôi được người lớn gọi là tuổi trưởng thành, tuổi đã chín chắn trong suy nghĩ và trưởng thành trong lời nói cử chỉ. Ông nội tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, độ tuổi này của ông người nói đã như lá ngả vàng. Nhưng không ông nội tôi rất minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh nhờ thói quen ăn uống và sinh hoạt tốt, dù đã già nhưng ông vẫn luôn làm việc hàng ngày, ông vẫn kiếm được thu nhập cho bản thân và cho bà tôi, ngoài ra ông tôi còn có tư tưởng rất hiện đại, đi cùng bắt nhịp được nhịp sống hiện đại nên có một số người hay nói đùa là, ông già nhưng các anh thanh niên bây giờ còn phải xách dép chạy theo ông đặc biệt là những anh thanh niên ham ăn lười làm, thích nhậu nhẹt sớm trưa.
Mỗi lần mọi người nói vậy ông tôi đều mỉm cười hiền từ, hai mắt nheo lại vui vẻ. Ông tôi chia sẻ sở dĩ ông còn sống được đến tuổi này mà vẫn khỏe mạnh là nhờ sinh hoạt điều độ, mỗi buổi sáng ông đều thức dậy rất sớm đi bộ lòng vòng quanh nhà cho khoẻ chân, buổi tối sau khi ăn xong hơn 8 giờ tối là ông tôi đã yên giấc. Ngày nào ông tôi cũng có chế độ sinh hoạt như vậy, ngoài ra ông tôi còn có một thói quen rất tốt là mỗi sáng mai đều ăn sáng. Có lần tôi sang ông nội chơi sớm ông hỏi tôi có ăn sáng không để ông nấu đồ ăn, tôi tò mò gật đầu thích thú không biết ông sẽ nấu gì cho tôi ăn, tôi ở ngoài hiên một lát sau thấy mùi thơm phức trong bếp bay ra, ông tôi gọi lớn ra ngoài.
“Bà nó với cu Bon và ăn sáng nào, tôi nấu xong rồi.”
Nghe tiếng gọi của ông cất lên, tôi chạy vào nhà xem ông bà ăn uống như nào, thì oa, trên bàn ăn là ba đã mì xào, mỗi đĩa có một cái trứng chiên và thêm một bát tô rau cải lớn để mọi người làm thức uống. Tôi ngồi vào bàn tấm tắc khen.
“Chà bữa sáng của ông bà hoành tráng quá, như thế này chắc con phải thường xuyên qua ăn sáng với ông bà thôi.”
Bà tôi nghe vậy cười tươi:
“Ông mày làm đó, ngày nào cũng ăn sáng, ông nấu miết thành quen rồi.”
“Rồi hai bà cháu ăn đi cho nóng nào.”
Cả ba người chúng tôi cùng nhau ăn mì ông nấu, công nhận mì ông nấu rất ngon, thơm dai lại ngọt ngọt rất đậm vị, nước canh rau cải rất mát và ngon, tôi vừa ăn vừa gật gù hỏi ông bí quyết.
Ông gật gật đầu chỉ vào đĩa mỳ tôi đang ăn, trong mì này ông dùng nước ninh xương tối qua để làm nước pha, lúc xào mì ông cho thêm ít thịt băm và hành lá để cho thơm, nêm mắm muối gia vị và chiên thêm trướng nấu ít canh rau cải nữa là hoàn hảo.
Tôi vừa hút mỳ sụt sụt vừa gật gù tiếp nhận, vừa nói công nhận ông nấu ngon quá, bà thật có phước nha mới được ăn đồ ăn ngon như vậy.
Bà tôi lại cười tươi “Ông mày nấu ăn thì còn phải bàn, mày cũng học nấu ăn đi để sau này lấy vợ về nấu cho vợ con ăn, chứ ông mày khi xưa phải dỗ tao nhiều lắm tao mới chịu ở đó.”
“Ở với ông con tốt quá còn gì, bà vừa có đồ ăn ngon, lại có tiền tiêu, tìm đâu ra một người như ông con chứ.” tôi nhìn ông nịnh hót nói.
Bà vỗ vào đầu tôi “Mày chỉ được cái dẻo mồm, mà dẻo mồm di đã có cô nào ưng chưa.”
“Con độc thân không độc hại bà ơi, con đang còn trẻ mà.”
“Nhanh nhanh đi để chúng tôi còn có cháu bồng, chứ chúng tôi cũng già lắm rồi. Ông nó nhỉ.”
Ông tôi vừa ăn mì vừa gật gù.
“Ngày xưa thời tôi với bà 25 tuổi đã là già lắm rồi, chưa có vợ 25 tuổi gọi là ế rồi, nhưng bây giờ chúng nó thì khác tuổi 25 là tuổi để cho nó khám phá thế giới trưởng thành hơn.” nói rồi ông lại nhìn tôi “ Bon không phải vội, mày dù 30 tuổi lấy vợ ông bà cùng thừa sức bế chắt, cốt là mày phải trưởng thành chín chắn lo được cho vợ con, biết chung thuỷ chứ mày còn trẻ chưa sẵn sàng thì cứ chơi cho đã đi rồi cưới không muộn.”
“Ông là nhất, ông hiện đại quá, bà thấy chưa.”
Bà tôi cố ra vẻ bộ dáng ỉu xìu
“Hai ông cháu chỉ được cái bênh nhau.”
Tôi và ông nhìn nhau phì cười trước thái độ của bà, sau khi ăn xong tôi làm nhiệm vụ cất và rửa các bát mì rồi lại ra ngoài hiên nhà xem ông đan lát.
Công việc thường ngày của ông nội tôi là đan lát, ông tôi thường đan là thúng cơm, mâm mây, rổ rá,… đồ ông đan rất tỉ mỉ đẹp mắt, bền...nhờ tài đan lát của ông mà ông cũng có thu nhập đều đều vài triệu một tháng đủ để cho ông bà có một cuộc sống ở nông thôn đầy đủ, ấm cúng. Tôi ngồi ở ghế uống hớp nước vừa xem tay ông tôi làm thon thót, tôi mới hỏi ông là:
“Ông ơi việc này tỉ mỉ quá, ông làm hoài không chán sao?”
Nghe tôi nói ông trầm ngâm.
“Các anh bây giờ thời đại công nghệ sướng quá nên hở tí là chán, hở tí là đổi việc, tìm công việc mới không khó, nhưng để yêu thích và gắn bó với nó cả đời là không dễ, ông làm công việc này từ bé, từ nhỏ đã theo cố mày tập đan rồi, lúc đầu cũng như mày ta cũng bảo chán nhưng sau một thời gian, thấy những đồ tao đan giúp ích được rất nhiều hộ dân trong vùng, lại kiếm được thua nhập cho bà mày trang trải mua cái nọ cái kia, dần tao thấy yêu cái nghề này, nên giờ hơn 80 tuổi rồi vẫn còn mò mẫm làm này, bỏ đi không quen chân tay, ở không buồn lắm.”
Nghe ông nói gật gù tôi thán phục.
“Ông giỏi quá, ông đỉnh ghê, có một số người còn nói thanh niên chúng cháu phải xách dép học hỏi ông nữa đó” tôi nhìn ông vừa nói ý trêu ông.
“Thanh niên các anh bây giờ sướng quá đâu có như thời chúng tôi trước kia, trước kia chỉ cần ăn no mặc ấm là sung sướng là hạnh phúc rồi, thanh niên bây giờ được ăn ngon mặt đẹp sống sung sướng như tôi thấy các anh có hạnh phúc đâu, nào là áp lực cuộc sống để bằng bạn bằng bè, nào không chấp nhận cuộc sống bình dị nhất định phải thật giàu có nghĩ vậy nhưng bản thân lại không có tầm từ đó lại dẫn đến xa đoạ. Bon à! Mày không nhất định phải giàu có, khiến ông bà bố mẹ này phải nở mặt này kia, chỉ cần mày chăm chỉ làm lụng, có chí làm ăn, không vướng vào các tệ nạn xã hội là ông mừng rồi, ông cũng không mong cao xa.” Ông tôi từ từ giảng giải.
“Ông yêu cầu với cháu đơn giản quá.” Tôi cười tươi nhìn ông.
“Chứ sao đời người đôi khi đơn giản lại hạnh phúc, hạnh phúc là từ những điều bình dị nhất như sáng mai thức dậy còn khoẻ mạnh, còn có gia đình người thân bên cạnh, có cơm ăn ba bữa, có tiền tiêu hàng ngày, như vậy rất tốt còn gì tôi mất hơn nửa đời mới chiêm nghiệm ra, hạnh phúc không đến từ những điều cao xa, nó chỉ là những điều mà mỗi người tưởng chừng như nhỏ vậy thôi nhưng rất ý nghĩa, thanh niên các anh bây giờ lúc nào cũng căng thẳng là vì chạy theo những điều quá xa vời, không biết trân trọng hiện tại.”
Nghe ông nói tôi như vỡ lẽ ra điều gì, tôi trầm ngâm suy tư về cuộc đời một chút rồi lại hỏi ông.
“Ông à cháu thấy ông nói rất đúng, bây giờ cuộc sống hiện đại sinh ra nhiều thứ khiến con người sao nhãng, như rõ ràng con người bây giờ được ăn ngon mặc đẹp và không vất vả như các cụ hồi xưa nhưng sao con người lại không khoẻ. Thanh niên chúng cháu bây giờ khéo đến được 80 tuổi như ông lại lú và nằm liệt hết rồi”.
Ông nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Để có một sức khỏe tốt yêu cầu phải có đủ hai yếu tố chính là sức khoẻ thể chất và sức khỏe tinh thần. Thời chúng tôi bấy giờ xét về tinh thần không có quá nhiều áp lực như bây giờ, con người lúc nào cũng thư thái vui vẻ, còn bây giờ anh thấy đấy nào là các bệnh về tinh thần stress trầm cảm đầy rẫy ra thôi, thanh niên các anh bây giờ nhiều áp lực nhiều thứ phải lo toan quá sinh ra tinh thần uể oải. Còn xét về sức khỏe thể chất anh thấy đấy thời chúng tôi đâu có xe máy, ô tô, máy móc làm gì cũng bằng sức người cả từ chuyện đi lại cũng đi bộ nhà có điều kiện thì đạp xe đạp, đi cày thì con trâu đi trước cái cày theo sau, ấy thế mà chúng tôi khỏe re à. con bây giờ hiện đại quá đi đâu cũng có xe máy ô tô, đi xa hơn nữa thì có máy bay, làm nông thì có máy móc dẫn đến con người ít vận động cơ bắp không phát triển được người cũng chậm chạp. Ông bảo này anh còn trẻ đừng xuất ngày cắm đầu vào điện thoại công việc ít ra cũng cần có thời gian giả trí đi tập thể dục thể thao vận động tay chân như vậy thôi là không cần đến bệnh viện không cần thuốc thang cũng khỏe mạnh. Tôi đây đã hơn 80 tuổi rồi mà đã đi viện lần nào đâu, thuốc thang tôi cũng chẳng phải uống.”
Tôi gật gù vừa uống ly trà vừa nghe từng lời nói của ông như thấm vào ruột gan, chẳng trách bố tôi cứ bảo là “ mày còn trẻ sống cuộc sống thanh niên hiện đại nhưng khi về già hãy sống như ông nội con, có sức khoẻ tốt, luân luân làm việc, yêu đời, trở thành người thông thái hiểu biết,…"
Đang suy tư trước những câu nói thấm thía của ông nội chợt bà nội tôi từ trong bếp đi ra, bà xách theo một nải chuối tiêu mỉm cười nhìn tôi và ông đang chăm chú nói chuyện.
“Ông nó và cái Bon ăn chuối này, chuối nhà mình vừa chín ngon lắm, ăn đi mà có sức ông cháu nói chuyện với nhau.”
Tôi tiện tay vặt một quả chuối bóc ăn còn, bà tôi cũng bóc một quả chuối đưa cho ông tôi, nhìn ông bà rất tình cảm dù đã nhiều tuổi nhưng tôi thấy trong mắt ông bà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở nào.
“Bà ơi ông bà sống với nhau hơn 80 năm rồi đã bao giờ giận nhau chưa?”.
“Giận thì có giận chứ, cuộc sống này vốn lắm thử thách, nhiều lúc ông mày cũng có làm những chuyện làm tao bực lắm, nhưng cốt yêu vợ chồng đã ở với nhau phải biết chấp nhận những điểm không tốt của đối phương, sai ở đâu thì sửa ở đó, cốt phải có trách nhiệm đã lấy nhau chọn sống bên nhau rồi thì phải cùng nhau cố gắng, khi vợ giận thì chồng dỗ, khi chồng giận thì vợ xoa dịu vậy là cuộc sống ấm êm thôi, cuộc sống vợ chồng sai thì sửa đổi chứ hở tí là bỏ nhau thì làm sao mà ấm êm được.”
Tôi nhìn ông bà mà lòng thầm ngưỡng mộ mong sau này mình cũng có một cuộc sống phong phú như ông bà. Tôi cất lời nịnh hót.
“Bà là số một, ông cũng số một chẳng trách bố con cứ bảo con rằng hãy học tập ông, sống như ông, mà ông này ông còn là idol trong giới trẻ làng mình nữa đó.”
Bà tôi nhìn tôi cười khó hiểu
“Idol là cái gì thế bon, chứ tao hay nghe mấy đứa trẻ trong xóm nói nhưng không hiểu chúng nói gì”.
Tôi bật cười
“Idol là một từ tiếng anh, idol có nghĩa là một người hoàn mĩ, hình mẫu nhiều người noi theo đó bà.”
Nghe xong bà tôi tặc lưỡi
“Tiếng Anh với chẳng tiếng Tàu, người Việt thì nói tiếng Việt đi học dăm ba cái thứ tiếng đó cho nặng đầu.”
Tôi nhìn bà cười cười cũng không giải thích gì thêm.
Còn ông tôi sau khi nghe liền dừng công việc đan lát ngồi lên ghế uống ngụm trà.
“Bà nói thế là không đúng rồi, ngoại ngữ rất quan trọng, bà không nghe thời sự nói tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế à, hôm tôi còn nghe ông giáo sư đại học gì nói là người giỏi tiếng anh đi làm người ta cũng tính cho chế độ lương bổng tốt hơn mà.” Nói rồi ông nhìn sang tôi hỏi “Bon có nói được tiếng anh không.”
Tôi ngập ngừng lắc đầu có chút xấu hổ trả lời ông.
“Cháu lại không giỏi cái khoản tiếng anh cho lắm chứ.”
“Thế là không được rồi, giới trẻ bây giờ không có tiếng anh thì tụt mất nhiều cơ hội lắm đó, ông già rồi nhưng nhìn thời sự ông cũng hiểu được tâm quan trọng của nó, ông còn nghe nói sau này ai không biết tiếng anh là ngang với mù chữ ngày xưa đó, cố mà học vào, hay mày không có tiền học ông cho này.”
Tôi nghe ông nói liền phì cười sự ngại ngùng trong người cũng tiêu tan tôi vui vẻ đáp.
“Tiếng Anh khó lắm ông à, cháu học tiếng Anh từ lớp 6 mà đến giờ không biết nhiều”.
Nghe tôi nói bà tôi vừa bóc quả chuối vừa trả lời ông.
“Ơ thế ông nó tiếng anh quan trọng đến thế sao.”
Hai ông cháu chúng tôi không hẹn mà đồng thanh.
“Quan trọng chứ.”
Bà tôi gật gù
“Quan trọng thì mày học đi để làm ông này bà nọ cho tao với ông mày còn được nhờ.”
Kể từ sau cuộc nói chuyện với ông bà tôi vỡ lẽ ra được rất nhiều điều tôi chăm chỉ học tiếng anh hơn và sau một năm không ngừng cố gắng bây giờ tôi đã thông thạo tiếng anh, nhờ học được tiếng anh mà công việc của tôi cũng trở nên thuận lợi, tôi được sếp giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, tôi cũng đọc được học được nhiều kiến thức mới bổ ích, và quan trong là tiền lương tôi cũng tăng gấp đôi nhờ vào chứng chỉ ielts 8,0 mỗi khi nhìn lại tấm chứng chỉ ấy tôi lại thầm cảm ơn ông bà, nhờ ông bà động viên mà tôi có động lực học tập.
Giờ đây tôi làm ở quê nhưng tôi có một mức lương rất ổn áp đủ để mỗi khi nhận lương tôi có thể cho mẹ vài triệu tiêu vặt cũng như mua được bánh trái, cho ông bà, tôi thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc biết bao khi được sinh ra trong một gia đình có gốc rễ như vậy.
Kể về ông tôi, ông tôi trước kia từng học đến trung cấp nông nghiệp, ông hay kể với tôi thời ông vừa đi học vừa tránh đạn bom, nhưng thời đó ai được đi học cũng mừng lắm nên cố gắng học tốt, ông còn có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi nữa, mỗi khi được nhìn tấm bằng của ông tôi lại thầm ngưỡng mộ và tự hào, ông giỏi quá, thời ông cơm còn không có mà ăn vậy mà ông đi học được, lại còn học tốt đến vậy. Ông tôi tuy học cao ra nhưng cũng không làm chức gì quan trọng trong bộ máy nhà nước, tuy vậy ông vẫn thường nói, nhờ đi học ra ngoài hiểu biết nên quan điểm ông thay đổi rất nhiều, cách nhìn cuộc sống cũng khác thanh niên trong xóm làng thời đó, nhờ đó mà ông tôi nuôi dạy bố các cô các bác tôi nên người gia đình nề nếp đàng hoàng ấm êm.
Ông tôi tuy không làm quan to chức lớn trong ngành nhưng sau khi đi học về ông tôi tạo ra rất nhiều loại cây ăn trái trong vườn, vườn nhà bà tôi đầy ắp hoa trái, mỗi sáng sớm bầy chim chích bông kéo đến trong vườn ăn quả ríu rít thật bình yên, cũng hay chiết cây cho hàng xóm nên mọi người rất quý ông hay gọi ông tôi là ông kỹ sư không gặp thời. Nhờ những kiến thức về nông nghiệp của ông mà vụ mà nào của nhà tôi cũng bội thu. Ông tôi cũng là một người rất yêu cây, ngoài giờ đan lát ra ông hay ra vườn trồng thêm cây, tỉa hoa lá cành vì vậy mà vườn nhà ông tôi đầy ắp trái ngon hoa thơm.
Ông tôi tuy là một lão nông già nhưng trong người lại tràn đầy tri thức, hiểu biết sự đời, con cháu đầy đàn, gia đình ấm cúng. Cũng nhờ hình ảnh này của ông mà tôi nhận ra cuộc sống này thật nhiều điều quý giá sống chậm hơn không còn vội vã, biết yêu và hài lòng với những gì mình có. Tôi cũng không còn sợ một ngày nào đó tôi sẽ già đi nữa, tôi nhận ra ở một độ tuổi nào cũng có cái hay của nó, quan trọng bạn phải sống hạnh phúc thì dù trẻ hay già cuộc sống của bạn cũng sẽ thật ý nghĩa.
Hôm nay ánh nắng vàng mùa thu man mát, tôi và ông ngồi tỉa cành cho cây để sang xuân cây lên mầm tốt hơn, ông tôi cầm kéo cắt nhánh cây thoăn thoắt vừa làm vừa giảng giải.
“Sở dĩ phải tỉa cây là để dọn đi những cành già yếu, sâu bệnh để kích thích ra cành mới tốt hơn, cắt cây tuy làm nó đau đớn nhưng lại tốt cho cây cũng như con ngươi vậy đôi khi chúng ta phải bỏ đi những thứ không cần thiết, dọn đi rác ngổn ngang, làm điều đó tuy trước mắt chúng ta cảm thấy khó chịu nhưng thực chất rũ bỏ lột xác để trưởng thành. Bon hiểu không?”
Tôi nghe lời ông như thấm từng câu chữ.
“Bon hiểu, năm nay con đã 26 tuổi rồi mà đã là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất”.
Ông tôi vừa cắt tỉa cành vừa nghe tôi nói ông tiếp thêm lời.
“Người ta gọi phái mạnh chúng ta là đàn ông, là đàn ông thì sống sao cho ra dáng đàn ông, đàn ông phải biết mạnh mẽ chèo lái trụ cột cho gia đình, người đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình làm, người đàn ông phải có chính kiến, biết trước sau, biết giữ lời có nhân phẩm tốt, là đàn ông phải làm gương cho con cháu noi theo, một người đàn ông tốt sẽ là tấm gương tốt để con mình học theo như vậy gia đình mới đi vào nề nếp được, người ngoài nhìn vào người ta cũng kính nể, đó gọi là trong ấm ngoài êm.”
Tiếng chim hót ríu rít trên cành, tiếng gà cục tác bới giun, trong vườn có hai ông cháu cùng nhau nói chuyện đời cùng nhau làm vườn thật đỗi bình yên. Ánh nắng vàng mùa thu lên cao thật ấm áp, ấm như chính cõi lòng tôi bây giờ vậy, tôi vừa tận hưởng khung cảnh bình yên ở vườn vừa tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên ông.
Tôi thấm thía từng lời ông nói và lấy ông ra làm tấm gương cho chính bản thân mình cần học tập, tôi nhận ra rằng tuổi trẻ đặc biệt là thanh niên như chúng tôi cần sống chan hoà với thiên nhiên, yêu cuộc sống, tìm được ý nghĩa với từng việc mình đang làm. Quan trọng hãy hướng về gia đình của mình, dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, khi nói chuyện với ông bà bố mẹ chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều học được những bài học thật quý giá.
Tôi nhận ra rằng cuộc sống này vốn rất đơn giản, những ai sống cho hiện tại đều sẽ nhận ra cuộc sống này vốn rất dễ, chẳng phúc tạp như chúng ta thường mộng mị, sống cho hiện không thương tiếc về chuyện quá khứ không lo lắng về tương lai, đơn giản bạn chỉ cần sống trọn vẹn từng phút giây đang diễn ra bạn sẽ thấy cuộc sống này vốn rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi nhìn những hàng cây những khóm hoa tươi tốt của ông, tôi nhận ra rằng cây cối cần chăm sóc, cần vun xới mới cho ra hoa trái tốt được cũng như con người chúng ta cần nâng niu yêu thương, săn sóc, dạy bảo thì mới uốn nắn ra được những người trẻ tốt có ích cho gia đình, cho xã hội.
Một cái cây dù bị cắt tỉa trải qua đau đớn nhưng sau mỗi lần tỉa cành lá cây lại vươn cao hơn làm tôi hiện lên một suy nghĩ. Là một con người phải biết cố gắng, phải không ngừng học hỏi thì sau này mới tốt được, bạn có thể không chọn được nơi sinh ra, không chọn được cho hoàn cảnh của mình nhưng bạn có thể thay đổi nó, có thể dọn dẹp những thứ không tốt ra khỏi cuộc sống.
Ông tôi thường hay lý luận, mỗi loại cây mỗi đặc tính cũng giống như con người chúng ta mỗi người có một số phận khác nhau, có một tài năng nhất định ai cũng có ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cái xấu cái tốt, quan trọng là phải biết nắm bắt biết phát huy cái tốt của mình thì ai cũng sẽ hạnh phúc cũng thành công.
Những lời ông nói, những từ ông giảng giải lúc nào cũng đầy ắp trái tim nhỏ bé của tôi, như truyền động lực để tôi bước tiếp mỗi ngày thật mạnh mẽ. Không khí thu mát mẻ, lá vàng khẽ rơi tôi mơ màng suy tư một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, cùng con cháu đầy đàn, cũng làm vườn và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa, cũng dạy cho chúng những bài học quý giá, cũng sẽ như ông trở thành một người đầy thông thái, cũng sống cuộc sống thật hạnh phúc trọn vẹn, sum vầy bên gia đình, cũng sẽ viết nên một cuộc đời bình dị và ý nghĩa như ông như bao người chúng ta.
© Võ Đào Phương Trâm - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng Ngục Ngã Vì Phía Trước Là Bầu Trời, Ngoài Kia Là Nắng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu