Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
2023-12-09 05:25
Tác giả: Vũ Tuyết
blogradio.vn - Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.
***
Người ta thường nói sau mỗi cơn bão hoa cỏ úa màu, nhưng tôi lại thấy sau cơn bão tố ngọn cỏ lại xanh hơn. Tôi một cô gái kiên cường xinh đẹp và độc lập, tôi là giảng viên tâm lý học một trường đại học có tiếng trong nước, nhìn vào tôi ai cũng nói tôi là một cô gái ưu tú. Nhưng đằng sau lớp vẻ kiên cường diễm lệ kia tôi đã phải trải qua những mất mát và đau thương đến nhường nào. Nói như vậy chắc chẳng ai tin một giáo viên sao có thể trải qua đau thương và mất mát lớn như vậy chứ, nhưng thực ra cũng do chấn động sâu sắc đó tôi mới lựa chọn và trở thành một giảng viên tâm lý học và là chuyên gia tư vấn tâm lý.
Trước đây vài năm tôi đã tốt nghiệp diện kỹ sư nông nghiệp học viện nông nghiệp Việt Nam, khi đi học tôi cũng là một sinh viên khá ưu tú, liên tiếp được 3 lần học bổng và chỉ mất 3 năm rưỡi tôi đã tốt nghiệp đại học. Cuộc sống của tôi đến chừng này tưởng chừng rất tốt cho đến khi tốt nghiệp thì gia đình tôi xảy ra biến cố, anh trai tôi cũng vừa ra trường như tôi, chắc hẳn ai cũng nghĩ hai anh em ra trường thì cả nhà đều vui. Nhưng không, sau mấy năm học đại học ở chốn thủ đô diễm lệ anh trai tôi đã thay đổi hoàn toàn, từ một chàng trai chân chất thật thà hiền lành anh tôi đã trở thành một con người khác.
Anh tôi ăn chơi đua đòi còn dùng cả chất cấm, đầu óc anh tôi không còn minh mẫn thường xuyên bỏ nhà phá phách khiến gia đình tôi suy sụp. Anh từ bỏ hy vọng của bố mẹ ông bà lao vào con đường tệ nạn xã hội, đó là khoảng thời gian suy sụp nhất của gia đình tôi, xuất ba năm liền bố tôi chẳng làm được gì cứ xuất ngày phải canh chừng anh như canh em bé, một em bé to xác ngang bướng đua đòi. Ba năm liền nhà tôi chẳng có tết vì vào dịp tết lắm người về quê lại rủ anh tôi nhậu nhẹt đàn đúm. Mỗi lần anh đi là bố phải bỏ công việc để đi tìm về. Thời gian đó đối với gia đình tôi rất khó khăn nhưng cũng chưa phải là tột cùng của đau khổ.
Ngày đấy tôi vốn là một cô bé trong sáng và mỏng manh, nhưng sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện tôi trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, nụ cười không còn hiện ra trên khuôn mặt tôi. Vốn là một người mắc bệnh tâm lý trầm cảm nhẹ từ thời học sinh, vốn dĩ tôi suy tư và mỏng manh hơn bao người khác, nhưng chuyện gia đình tôi đã làm sức khoẻ tôi trở nên trầm trọng, cùng với việc tốt nghiệp đi làm thay đổi môi trường tôi không thích nghi được vì tôi rất rụt rè, thời gian đó tôi lo lắng mất ăn rồi những ngày mất ngủ triền miên tôi bị trầm cảm rất nặng phải đi điều trị.
Thời gian tôi và anh tôi cả nhà chỉ có hai ngụm con cả hai đứa đi điều trị tâm lý, tôi điều trị vì bệnh còn anh tôi điều trị để thải thuốc cấm ra ngoài để tinh thần minh mẫn trở lại. Lúc đó gia đình tôi mới suy sụp hoàn toàn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ tôi do những đêm mất ngủ vì chăm hai đứa con và lo lắng chạy vạy tiền viện phí. Cũng may mắn thay trời không tiệt đường người sau một thời gian điều trị anh trai tôi đã khỏe trở lại đã xin vào làm bác sĩ ở một bệnh viện huyện sau đó lấy vợ sinh con và bỏ thói ăn chơi lêu lổng chăm chú đi làm nuôi vợ con phụ giúp bố mẹ.
Lúc này cơ mặt bố tôi mới dãn ra một chút và đã dần có nụ cười. Nói đến đây chắc hẳn các bạn thắc mắc tôi thì ra sao nhỉ, chuyện của tôi chưa dừng lại ở đó, tôi đã phải điều trị tâm lý rất lâu, bố mẹ tôi chuyển viện và đổi bác sĩ liên tục vì không thấy có tiến triển, cũng có vài lần tôi tỉnh và có ý thức trở lại vài tháng nhưng bác sĩ thay thuốc cắt giảm đơn thuốc bệnh tôi lại tái phát trở lại, mỗi lần như vậy bệnh lại nặng hơn đến mức tôi chẳng còn biết mình là ai không nhận ra bố mẹ người thân, mỗi lần như vậy tôi đều mất đi trí nhớ, sau ba năm không ngừng chạy chữa tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn, đã không còn phải uống thuốc nữa, ngày tôi được cắt thuốc là ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm đó của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm ngày hôm đó chị dâu tôi đã làm một bữa lẩu, mua một chiếc bánh kem để chúc mừng tôi, cũng ngày hôm đó được đánh dấu là ngày bước sang trang mới của cuộc đời tôi. Kể từ đó mỗi ngày tôi không còn phải mang thuốc kè kè bên mình, mỗi ngày không còn lăn ra ngủ sau mỗi lần uống thuốc, mỗi sáng có thể dậy sớm hơn trước kia vì không còn công dụng ngủ của thuốc.
Sau khi bỏ uống thuốc tinh thần tôi cũng minh mẫn sáng trong hơn, sức đề kháng tăng da dẻ trở nên hồng hào hơn trước, tôi như được sinh ra một lần nữa vậy. Vậy là vấn đề sức khỏe đã giải quyết xong, hiện tại tôi đang tập thích nghi với cuộc sống trở lại. Sau ba năm bị bệnh này mọi người có sự ngờ vực về bản thân tôi, trong mắt mọi người tôi đã trở thành một con ma bệnh, một số người còn cười cợt trêu ngươi tôi, một số người thì thương hại. Quãng thời gian sau khi thần trí hồi phục tôi khá chật vật, tôi tự ti, xấu hổ, mặc cảm về bản thân. Mỗi lần đi ra ngoài tôi đều lén lút vì sợ gặp người, vốn đã yếu đuối thời gian đó tôi lại yếu đuối hơn vạn phần.
Tôi đã từng than trách ông trời đổ lỗi số phận, nhưng rồi thời gian qua đi nhìn thấy sự động viên ân cần lo lắng của bố mẹ, bố mẹ đã gieo cho tôi hạt giống mới, tôi đã rút ra được bài học, tôi đã thay đổi chính mình, tôi không còn lầm lũi ở một mình trong nhà, đã ra ngoài đi tập thể dục giao lưu, một vài lần đầu tôi còn rụt rè nhưng sau đó tôi dần đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, tôi dần thay đổi con người của mình, bớt suy tư, bớt lo âu người ta nói gì nghĩ gì về mình hơn.
Trong thời gian hồi phục tôi vẫn ở nhà nhưng thay vì buồn phiền tôi đã tìm đến công việc viết lách, tôi viết lên những dòng suy tư thật sau trong lòng không nói được với ai lên giấy. Và cơ duyên tôi đã có cơ hội trở thành một tác giả nghiệp dư ở trên mạng. Công việc này giúp tôi giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng đồng thời tạo thêm cho tôi nguồn thu nhập. Cũng chính nhờ viết lách mà tôi nhìn được sâu và tâm hồn mình, biết mình thiếu gì và trở nên yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết, có lẽ quãng thời gian ba năm này là một bước giúp tôi thay đổi bản thân mình, thay đổi con người yếu đuối nhút nhát hay lo nghĩ, thay đổi con người quá quan tâm nhìn nhận cách người khác đánh giá về mình, dần dần từ từ tôi không còn trách khứ chuyện bản thân mình gặp phải, tôi nhận ra có lẽ ông trời sắp đặt tôi bệnh nặng để tôi thay đổi, yêu thương bản thân và gia đình hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng chính sự việc tôi gặp phải làm tôi đồng cảm với những bạn mắc bệnh tâm lý, tôi dần tìm hiểu về tâm lý học và rẽ hướng sang học tâm lý.
Sau khi ngừng thuốc một thời gian tôi đăng ký học văn bằng hai ngành tâm lý học. Ngày tôi được nhận vào học tâm lý là ngày cánh cửa mới đã mở ra cho tôi, tôi học được rất nhiều kiến thức bổ ích giúp tôi tự chữa lành cho bản thân mình. Có lẽ vì thấu hiểu đồng cảm cho những bạn khác nên tôi đã lập một kênh chia sẻ tâm sự của mình và chia sẻ kiến thức học tập, chỉ sau một tháng lập kênh kênh tôi đã rất nhiều người biết đến, sau ba tháng kênh tôi bùng nổ, tôi trở thành một người có sức ảnh hưởng trong xã hội.
Có năng khiếu viết lách nên tôi đã xuất bản một cuốn sách về tâm lý học, sau khi xuất bản sách, tên tuổi của tôi lại càng có tầm ảnh hưởng hơn. Chính nhờ những trang sách mộc mạc đó đã chắp cánh ước mơ cho tôi bay cao bay xa hơn nữa. Cuốn sách của tôi vô tình lọt mắt một giáo sư nước ngoài, sau khi đọc xong ông đã liên hệ với tôi rồi liên hệ nhà trường cho tôi đi trao đổi sinh viên 6 tháng ngoài nước.
Chuyến đi này đã mở ra cánh cửa cho tôi những bước đầu tiên được nhận làm giảng viên tâm lý học, sau hai năm học văn bằng hai cùng chuyến đi trao đổi sinh viên thành tích của tôi khá tốt, sau tốt nghiệp tôi đã được một trường đại học ở hà nội nhận vào làm giảng viên đào tạo tâm lý học.
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.
© Hà Trang - blogradio.vn
Xem thêm: Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.