Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối tình đầu đến và đi như một cơn mưa rào

2023-11-22 04:40

Tác giả: Nabyh


“Thuở ấy mười bảy tuổi mộng mơ

Hồn xuân phơi phới nét ngây thơ

Tình đầu chạm ngõ niềm nhung nhớ

Xếp vào kí ức mối tình thơ”

Tuổi mười bảy của bạn có đẹp không? Với tôi, tuổi mười bảy không hẳn là hoàn hảo nhưng đó là cái tuổi mà tôi cho là đẹp nhất. Tuổi mười bảy “ăn chưa no, lo chưa tới”. Tuổi mười bảy biết hờn, biết dỗi, biết nhớ, biết thương. Tuổi mười bảy mang theo cơn mưa mùa hạ tắm mát tâm hồn của một đứa trẻ hồn nhiên với những rung cảm đầu đời. Tôi đi qua tuổi mười bảy như bước qua một giấc mơ, để rồi khi bước ra khỏi giấc mơ đó, trước mắt tôi là hiện thực và sau lưng là ký ức.

Tôi biết anh trong một lần tình cờ vào lớp chủ nhiệm của mẹ tôi, anh là lớp trưởng. Anh học lớp 12, còn tôi là một cô nữ sinh lớp 10 vừa vào cấp 3 với nhiều sự bỡ ngỡ. Với dáng vẻ hoạt bát, “náo động”, anh chủ động làm quen với tôi và cũng từ đó, chúng tôi thân thiết lúc nào chẳng hay. Tôi thường hay lên lớp của anh chơi vào những buổi ra chơi, cũng có khi anh và tôi cố tình đi học sớm, chúng tôi ngồi trò chuyện hàng giờ trên ghế đá của trường. Mãi đến khi mọi người đến trường mỗi lúc một đông thì chúng tôi mới về lớp. Anh thường xuyên mua đồ ăn sáng cho tôi rồi bỏ vào hộc bàn cùng theo đó là một lời nhắn dễ thương “Em ăn sáng đi nhé” hay “Xôi gà buổi sáng cho bé này”,... Bạn bè thấy vậy cũng hay chọc ghẹo tôi, thế nhưng tôi cứ kiên quyết rằng chúng tôi không có gì với nhau, chúng nó chọc 1 thời gian rồi cũng thôi. Lâu dần, những bữa ăn sáng khiến tim tôi có chút rung động. Tôi dần nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không chỉ là tình cảm một đứa em gái dành cho anh trai ngày trước. Tình cảm của tôi lúc đó khó mà diễn tả thành lời. Ở cái tuổi mười bảy mộng mơ đó, tôi khờ khạo và ngây ngô trước những rung động của con tim. Có lẽ, lúc đó tôi còn chưa thể định nghĩa sâu sắc được tình yêu là gì. Một buổi sáng như bao ngày khác, tôi đến trường, vừa ngồi vào bàn đã thấy một túi đồ ăn sáng như thường lệ và kèm theo một mảnh giấy. Lời nhắn gửi của anh hôm nay khác lắm, không đơn giản chỉ là lời nhắn ăn sáng bình thường:

“Anh thích em. Làm bạn gái anh được không? Trưa nay tan học, anh đợi em ở khoảng sân trống sau trường để nhận câu trả lời nhé!”

1b6f5760a4b4e8fc164e675917ccb5cd

Tình yêu tuổi học trò đơn giản là thế, chỉ là lời tỏ tình nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ làm tôi vui cả buổi sáng. Nói thật, cả buổi sáng hôm đó tôi gần như lơ đễnh, chẳng để vào đầu được tí kiến thức nào. Trong tâm trí tôi lúc này, chỉ là những lời tỏ tình của anh trong mảnh giấy kia. Vui chết mất thôi! Có đôi lúc, tình yêu đến như cơn mưa rào, tưới mát tâm hồn những đứa trẻ mới lớn. Thế nhưng tôi đâu biết rằng, cơn mưa rào chóng đến nhưng rồi cũng chóng qua. Trưa đó, vừa tan học tôi đã đến khoảng sân sau của trường nhưng không thấy anh đâu cả. Một lát sau, bỗng có ai đó dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào vai tôi. Xoay người lại, thì ra đó là anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười nói khẽ vào tai tôi:

“Câu trả lời của em là gì thế?”

“Em đồng ý ạ!” 

Tôi ngượng ngùng nhìn xuống, cố gắng che giấu đi nụ cười bẽn lẽn, khẽ khàng trả lời anh. Tôi vẫn chưa ngẩng mặt lên, bởi lẽ vẫn còn thẹn thùng nhiều lắm, mặt đỏ lên hết cả nên cứ cúi đầu miết. Anh nhận thấy sự ngại ngùng đó của tôi, xoa đầu tôi rồi bảo:

“Anh cùng em về nhé!”

Vậy là chúng tôi bắt đầu những chuỗi ngày yêu nhau vui vẻ. Tình yêu tuổi học trò mà, trong sáng và ngây thơ, cùng lắm chúng tôi chỉ nắm tay mỗi khi có cơ hội. Tình yêu non nớt vụng dại của tuổi mới lớn. Tình yêu bình dị giản đơn không chút toan tính thiệt hơn. Tôi nhớ, có những chiều tôi học thêm về muộn, anh chẳng học gì cả nhưng vẫn cố nán lại trường chờ tôi tan học. Anh chở tôi về trên chiếc xe đạp cũ, mưa lất phất không ướt áo nhưng cũng đủ làm ẩm da và lạnh người. Anh nhường tôi chiếc áo khoác của anh. Tôi vẫn nhớ cảm giác như in khi ngồi sau lưng anh, tấm lưng to lớn ấy tưởng rằng có thể che chở cho tôi cả một đời.

 

Cô bé lớp 10 ngây thơ năm đó cứ ngỡ rằng tình cảm này sẽ có thể bên cạnh cô mãi cho đến sau này, nhưng đó chỉ là giấc mơ của riêng cô. Còn với anh, một giấc mơ khác đã chiếm lấy vị trí giấc mơ của cô trong tim anh. Một năm sau, khi tôi đã là cô nữ sinh lớp 11 và anh là sinh viên năm nhất, anh bất ngờ nói lời chia tay với tôi. Tôi và anh chia tay vào một buổi chiều nắng đẹp chỉ với một câu nói ngắn từ anh:

“Anh xin lỗi em, mình chia tay nhé”

Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ buông xuống như muốn khắc họa một bức tranh buồn ngày chia tay. Màu nắng cháy cuối ngày rơi xuống sau lưng anh như tình cảm ấm áp ngày nào mà anh đã bỏ lại sau lưng. Tôi gần như không có bất kỳ phản ứng nào sau lời chia tay đó của anh, bởi lẽ tôi của lúc ấy như chết lặng, không còn có thể nói gì thêm được nữa. Mãi một lúc sau, tôi mới nhìn anh rồi buông một câu hờ hững:

“Em đồng ý ạ”

Cũng là câu trả lời này, một năm trước tôi đã thốt ra với bao sự ngại ngùng khi nhận lời yêu anh, và bây giờ, tôi đau khổ thốt ra để nhận lời chia tay anh. Người bắt đầu là anh và người kết thúc cũng là anh. Tôi chỉ nói được có thế rồi lặng lẽ bỏ đi trước, mặc cho anh vẫn đứng đó dõi theo. Đến khoảng sân trống phía sau của trường, tôi ngồi gục xuống rồi khóc nức nở, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau rơi lã chã. Anh đã quên rồi, bức tranh tương lai do anh vẽ ra, rồi cũng chính anh là người phá vỡ nó. 

Chúng tôi đã không có bất cứ liên lạc nào với nhau kể từ sau ngày “hoàng hôn buông xuống” đó.

Nhiều lần tôi ôm hy vọng, rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi, gọi tên tôi và tôi sẽ òa khóc mà sà vào vòng tay ấm áp của anh. Nhưng… Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi và con người cũng thay đổi. Nơi đó, vẫn con đường, chiếc xe đạp cũ, nhưng anh đã không còn là anh lớp trưởng năm đó tôi quen biết.

Xuân. Hạ. Thu. Đông.

Rồi lại xuân. Những thói quen cũ trong tôi cũng phai nhạt và mối tình năm đó được tôi xếp ngay ngắn vào một góc kí ức. Người ta nói “Tình đầu như một cơn mưa rào, mưa rất nhanh nhưng cũng lạnh thấu xương”. Ở cái tuổi mười bảy đó, tôi hờn anh. Tôi trách anh. Tôi giận anh. Thậm chí tôi hận anh. Nhưng ở độ tuổi hiện tại, mối tình đầu với tôi là một cơn mưa rào mùa hạ. Cơn mưa qua đi. Cầu vồng xuất hiện.

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quãng đường thanh xuân của tôi, đã cho tôi biết thế nào là vị mặn, ngọt, đắng, cay của tình yêu. Mối tình qua đi, ngày tháng tiếp nối, mọi thứ xung quanh đều xoay vòng theo quy luật của tự nhiên, chỉ có giọt đắng ngày xưa là đọng mãi trong tim…

© Nabyh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Nabyh

Thanh âm của tâm hồn phản chiếu lên vẻ đẹp của từng con chữ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

back to top