Nhân duyên đã mang anh đến với em
2023-12-12 05:25
Tác giả: Nabyh
blogradio.vn - Tôi kể những câu chuyện của tôi ở Pháp và cô ấy chia sẻ những chuyện xung quanh cô ấy ở Việt Nam. Thế nhưng, chính tôi đã đánh mất đi mối quan hệ ấy. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy nhưng tình hình lúc đó của tôi không cho phép điều đó.
***
Nhân duyên chính là sợi dây liên kết, đưa hai con người xa lạ đến gần với nhau, yêu nhau và gắn bó với nhau. Nhân duyên đã đưa anh và tôi gặp nhau, đã cho hai con người xa lạ ở hai quốc gia cách xa ngàn dặm lại gặp nhau, trò chuyện cùng nhau và rồi ôm nhớ thương cả một đời.
Như thế nào sẽ được gọi là nhân duyên?
Có phải nhân duyên là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”? Là một chiều thu tháng 10, anh vô tình gặp tôi đang cúi người nhặt chiếc lá vàng rơi, vẻ đẹp trong trẻo đó đã chiếm trọn tâm trí anh mãi về sau.
Có phải nhân duyên là một sự bất cẩn bất ngờ? Là một hôm trời mưa đường trơn, tôi bất cẩn va vào anh để rồi anh vô tình vòng tay đỡ lấy tôi và ôm tôi cả một đời.
Có phải nhân duyên là “thanh mai trúc mã”? Là anh và tôi là đôi bạn thân cùng nhau lớn lên, cùng nhìn nhau trưởng thành và rồi cùng nhau bước vào lễ đường, nắm tay nhau đi đến trọn đời.
Nhân duyên đã đưa anh và tôi gặp nhau, đã cho hai con người xa lạ ở hai quốc gia cách xa ngàn dặm lại gặp nhau, trò chuyện cùng nhau và rồi ôm nhớ thương cả một đời. Đó là một ngày cuối tháng năm, với cái nắng gay gắt của hè sang nhưng trái tim tôi lại rộn ràng nồng ấm.
Tôi, một cô gái vừa ra trường với những ước mơ và hoài bão to lớn, rằng tôi sẽ có một công việc ổn định và tìm kiếm cho mình một tình yêu hoàn hảo. Thế nhưng, thực tế lại không hề dễ dàng như thế. Ở tuổi 22 chông chênh và hoang mang trước mọi quyết định của bản thân, tôi nhận ra cuộc sống không hề màu hồng như thế. Tôi xin được vào một công ty nhỏ về tổ chức sự kiện, công việc này có vẻ như tạm bợ và không hề mang đến cho tôi một niềm đam mê nào cho công việc. Mỗi ngày tôi đi làm với vẻ mặt mệt mỏi và một tâm trí trống rỗng. Công việc là vậy mà tình yêu của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi đã chia tay người yêu cũ được hơn 4 năm và sự độc thân lâu dài này đã khiến tôi chán nản và mong muốn tìm kiếm một tình yêu đẹp cho bản thân. Cuộc đời không cho giấc mơ đẹp của tôi dễ dàng được thực hiện như thế. Tôi trải qua tuổi 22 với một công việc tạm bợ và một câu chuyện tình yêu trống rỗng. Thế nhưng tuổi 23, tôi lại gặp anh, một trang mới đã mở ra trong cuộc đời tôi.
Anh, một anh chàng nghiên cứu sinh đang học tập tại Pháp. Anh là một người hướng nội, luôn hạn chế “giao tiếp với thế giới” và cuộc sống của anh chỉ xoay quanh ký túc xá, gia đình, một ít bạn bè thân thiết và bản thân anh. Đã gần 30 tuổi nhưng anh vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện phải kết hôn như những bạn đồng trang lứa của anh ở quê. Ba mẹ hối thúc anh chuyện có người yêu và kết hôn, nhưng anh thì cứ mãi phớt lờ, rằng anh vẫn đang tập trung cho sự nghiệp. Thật ra đó chỉ là lý do để anh bao biện cho sự “ế” của bản thân mà thôi. Nhưng chắc có lẽ cơ duyên đã mang tôi đến với anh. Anh vô tình biết được ứng dụng Slowly qua lời giới thiệu của một người bạn. Ban đầu anh tải nó chỉ vì tò mò mà thôi, nhưng rồi những lá thư qua lại cùng tôi đã khiến cho anh gắn bó với Slowly trong suốt một quãng thời gian dài.
Chuyện tình của anh và tôi như chuyện tình thời “ông bà anh” vậy. Anh và tôi chưa một lần gặp mặt nhau, ấy vậy mà những lá thư cứ được gửi đi không ngớt. Vì anh và tôi cách xa nhau ngàn dặm, một người ở Việt Nam và một người ở Pháp. Thế nên mỗi lá thư được gửi đi và nhận lại phải mất khoảng gần hai ngày. Cảm giác chờ đợi tâm thư của một nửa kia khiến cho anh và tôi lại càng thương nhớ nhau nhiều hơn. Anh kể về trời thu Paris, về những ngày mùa đông gió tuyết lạnh lẽo, về những trải nghiệm đáng nhớ của anh tại xứ trời Tây xa xôi. Những tấm ảnh gửi đến tôi được anh cẩn thận chụp lại khi đi dạo vu vơ tại đất nước hoa lệ này. Ở Việt Nam, tôi gửi đến anh cái nóng gay gắt của mùa hè, cái lạnh toát da thịt mỗi khi mùa mưa đến. Tôi chụp thật nhiều ảnh bầu trời và đường phố ở Việt Nam gửi đến anh, mong sao anh có thể vơi bớt nỗi nhớ về quê hương. Anh và tôi hẹn một mai sẽ gặp nhau tại Sài Gòn, sẽ lê la ăn vặt lề đường, sẽ hàn huyên vài cốc trà đá và vi vu vài vòng phố đêm Sài Gòn. Thế nhưng rồi mọi chuyện lại không suôn sẻ như thế…
Lá thư cuối cùng anh gửi tôi là vào một ngày cuối tháng 10, là những trăn trở của anh về cuộc sống và về một nghiên cứu sinh đang loay hoay tìm việc tại trời Tây. Anh bỗng nhiên “bặt vô âm tín”. Không một lời từ biệt, cũng không một lá thư phản hồi. Anh cứ thế rời xa tôi, mặc cho tôi gửi nhiều thật nhiều lá thư cho anh…
Sau một thời gian dài kiên trì, tôi gần như đã bỏ cuộc rồi, thật sự không thể chờ đợi được nữa. Tôi quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, với những ngày tháng không có những lá thư của anh. Dần dần tôi cũng quen với việc không chờ đợi những lá thư từ anh, quen với cuộc sống không có những câu chuyện của Paris hoa lệ và lãng mạn. Một năm trôi qua, tôi đã ổn định hơn trong công việc, cũng có cho mình cuộc sống tốt hơn. Một ngày khi đang rời khỏi quán cà phê yêu thích để đến nơi làm việc, một chàng trai với dáng người cao, khá điển trai đã vô tình va vào tôi, làm ly cà phê trên tay rơi xuống, bắn vào áo. Tôi đang vội nhưng vẫn không quên buông lại một câu khó chịu với anh:
- Anh không có mắt nhìn à, bẩn hết áo của tôi rồi đây này.
Tôi khá cau có với anh, còn anh thì đang xin lỗi tôi với vẻ mặt đầy áy náy:
- Xin lỗi cô nhiều nhé, tôi đang vội quá. Hãy để tôi đền cho cô cái áo mới nhé.
Tôi còn có cuộc họp quan trọng nên không thể đứng lại quá lâu. Tôi vội đưa số điện thoại của mình cho anh rồi đi ngay đến công ty. May mà vẫn còn chiếc áo Blazer khoác bên ngoài nên vết cà phê đã được che chắn cẩn thận. Kết thúc một ngày không mấy may mắn, tôi trở về nhà uể oải nằm dài trên giường. Bỗng nhiên điện thoại có thông báo, là một tin nhắn từ người lạ. Ngẩn ngơ một lúc lâu tôi mới chợt nhớ ra đây là người đã làm bẩn áo mình trong quán cà phê lúc sáng. Mở đầu cuộc hội thoại, anh chào tôi với một văn phong không thể nào nghiêm túc hơn:
[Chào cô, tôi là người đã làm bẩn áo của cô lúc sáng. Tôi đã hứa sẽ đền áo cho cô. Không biết tôi có thể xin thông tin của cô để gửi áo sang không?]
[Chào anh, lúc sáng tôi đang bận nên có hơi cáu gắt với anh. Vết bẩn cũng có thể xử lý được, anh không cần đền cái áo khác cho tôi đâu.]
[Tôi đã hứa thì phải thực hiện chứ. Sáng mai tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê nhé.]
…
Tôi bỗng nhiên không biết phải trả lời như thế nào trước lời hẹn của anh ấy nên đành im lặng.
[Quyết định thế nhé. Trễ rồi, chúc cô ngủ ngon. Bye bye]
[Bye bye]
Cuộc hội thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn có như thế. Tôi cứ nghĩ anh đùa thôi nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn cố tình đến quán cà phê xem anh có ở đó không. Thật không ngờ, anh đợi ở đó thật, với một chiếc túi trên tay, tôi đoán đó là áo mà anh đền cho tôi. Nhìn thấy tôi, anh vẫy vẫy tay ra ý kêu tôi sang bàn của anh. Anh đã gọi giúp tôi 1 cốc cà phê sữa, không biết vô tình hay cố ý mà anh gọi đúng thức uống mà tôi thích. Tôi không uống cà phê đen vì đắng và sẽ dễ gây mất ngủ. Anh mời tôi ngồi, đẩy ly cà phê về phía tôi và đưa tôi chiếc áo mới. Một chiếc áo màu hồng với kiểu dáng đơn giản.
- Tôi không biết kiểu dáng cô thích là gì, nên tôi chọn 1 chiếc áo đơn giản, tôi chọn màu hồng vì nó khá giống màu áo hôm qua cô đã mặc.
- Áo hôm qua tôi mặc không đắt thế này đâu, tôi cảm ơn tấm lòng của anh nhưng tôi xin phép không nhận nhé.
- Tôi ở một mình, đây lại là áo nữ, cô không lấy tôi cũng chẳng biết đưa ai. Cô cứ nhận đi nhé, như thế tôi cũng không còn cảm thấy tội lỗi.
Anh dùng từ tội lỗi nghe nặng nề quá. Anh cứ năn nỉ suốt nên tôi miễn cưỡng nhận chiếc áo mới. Từ hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi hơn. “Cô mặc áo thử chưa?” hay “Cô có thích chiếc áo đó không”. Rồi những tin nhắn ngày càng nhiều hơn, và chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn. Một hôm anh hẹn tôi đi ăn ở gần nhà tôi, chúng tôi đã trò chuyện cả buổi tối. Bỗng nhiên, anh vô tình nhìn thẳng vào tôi và hỏi:
- Tôi không biết đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng tôi có cảm giác thân thuộc lắm. Cứ như tôi và cô đã thân thiết từ lâu lắm rồi ấy. Cô biết không? Một năm trước tôi có tham gia một ứng dụng tên là Slowly, tôi có quen biết một cô bạn ở Sài Gòn, lúc đó tôi vẫn còn đang là một nghiên cứu sinh tại Pháp. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Tôi kể những câu chuyện của tôi ở Pháp và cô ấy chia sẻ những chuyện xung quanh cô ấy ở Việt Nam. Thế nhưng, chính tôi đã đánh mất đi mối quan hệ ấy. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy nhưng tình hình lúc đó của tôi không cho phép điều đó.
Đang say sưa kể chuyện, bỗng dưng anh dừng lại và nhìn tôi, hỏi nhỏ:
- Cô sao thế?
Tôi đang dần dần nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện của anh dường như là chính mình, nhưng cảm xúc trong tôi lúc ấy khá lộn xộn. Tôi lờ đi né tránh ánh mắt của anh và trả lời qua loa:
- Tôi không sao, anh kể tiếp đi.
- Lúc đó tôi đang loay hoay tìm việc làm ở Pháp, tôi vẫn chưa ổn định nên chưa thể gặp cô ấy. Cô biết không? Những lá thư của chúng tôi càng về sau càng thể hiện rõ hơn tình cảm của 2 chúng tôi. Chúng tôi dò xét tình cảm của nhau qua tên của những bài hát. Những lá thư của chúng tôi đều được kết thúc bằng tên của một bài hát như:
[Gửi đến em bài Đôi mình của Chuột sấm sét nhé]
[Gửi đến anh bài Anh muốn mình như con thuyền kia của Ngắn ft Mhee nhé]
[Gửi đến em bài Me after you của Paul Kim nhé]
[Gửi đến anh bài Gửi anh xa nhớ của Bích Phương nhé]
[Gửi đến em bài Understand của Keshi nhé]
Và bài hát cuối cùng mà cô ấy gửi cho tôi là “Mình yêu nhau nhé”. Thế nhưng, tôi đã im lặng hoàn toàn sau lá thư này. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ can đảm để sánh bước bên cô ấy. Tôi cảm thấy mình vẫn thể che chở và bảo vệ cho cuộc sống của cô ấy sau này.
Tôi hoàn toàn im lặng và nhìn anh thật lâu sau câu chuyện của anh. Có vẻ cảm thấy sự kỳ lạ từ tôi, anh cố gắng dò hỏi:
- Cô vẫn ổn chứ?
- Có phải cô gái đó có nickname là Bedollkhonganhanh không?
Anh hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi:
- Sao cô lại biết được nickname của cô ấy. Có phải cô chính là…
Anh bất chợt ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ không nói nên lời. Anh thì thầm vào tai tôi:
- Anh đã tìm em lâu lắm rồi. Anh vẫn rất mong có thể gặp lại em, nhưng anh vào lại Slowly thì có lẽ em đã xóa nó rồi. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế nhé!
Tôi dường như cứng người trước hành động của anh. Thật sự trong phút giây đó tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi sẽ đẩy anh ra hay sẽ để mặc cho anh ôm, để cảm nhận hơi ấm mà tôi đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu mở lời với anh:
- Em đã mong đợi lá thư của anh rất lâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh hồi âm nên em đành bỏ cuộc. Em thật sự rất buồn và cũng rất thất vọng.
- Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta lại làm bạn nhé!
Chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau suốt buổi tối hôm đó. Anh kể cho tôi nghe về những tháng ngày của anh ở Pháp trước khi về Việt Nam. Tôi chia sẻ cùng anh những cố gắng và nỗ lực của bản thân khi anh bất ngờ biến mất. Buổi tối hôm đó, anh đưa tôi về, trước khi về anh không quên nói với theo:
- Mai anh sang đón em đi làm nhé!
Những ngày sau đó đối với tôi là những ngày tháng đẹp nhất. Anh thường xuyên đưa đón tôi đi làm, cùng hẹn nhau ăn trưa và đi dạo cuối tuần. Sau đó 3 tháng thì chúng tôi chính thức hẹn hò. 3 năm sau, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Hôm kết hôn, anh ghé vào tai tôi vài lời:
- Thật may mắn vì nhân duyên vẫn mang anh đến với em một lần nữa.
Tôi mỉm cười hạnh phúc và ôm chầm lấy anh.
Nhân duyên có lẽ chính là như thế, là dù hai người có cách xa nhau vạn dặm, có vô tình rời xa nhau thì cuối cùng nhân duyên vẫn sẽ mang hai con người ấy quay về bên nhau.
© Nabyh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung | Radio 885
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu