Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhìn lại một năm 2024 đã qua...

2025-01-27 17:25

Tác giả: Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ.


blogradio.vn - Trong những thời điểm cậu đánh mất hy vọng, hãy nhớ rằng vũ trụ đã lên kế hoạch cho điều này. Mọi chuyện đều có mục đích và cậu cũng vậy đó. Chỉ cần không chối bỏ bản thân mình thì cậu và tớ đã cực kỳ tốt, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đáng giá rồi.

***

Giờ là lúc nhìn lại một năm đã qua

Giờ là lúc nhìn lại từng chặng đường đã qua

Thành công hay thất bại

Trưởng thành hay vẫn ngây ngô, như lúc ban đầu!

Năm 2024 chuẩn bị khép lại rồi, những kí ức được tua lại trong trí nhớ như vừa mới trải qua gần đây vậy! Năm vừa qua của bạn thế nào, vẻ vang hay là khóc đi nhiều? Với tớ, có lẽ 2024 là một năm mà tớ chua xót, hận đời và đau khổ, khóc và suy nhiều tới vậy.

Mùa Noel giáng sinh an lành năm 2023, tớ phải vào viện nằm vì một căn bệnh mà không nghĩ nó đã dần dần cướp đi tuổi trẻ, cuộc sống, và khát khao của một cậu bé đang tập làm người lớn, muốn khám phá thế giới bao la này. Ngày sinh nhật tròn 22 tuổi, cũng là ngày lên bàn mổ, 4 tiếng đồng hồ trôi dài và lâu như là thế kỉ vậy. Những vết cắt, vết rạch và khâu vẫn không thể nào quên được. Nhưng thật kì lạ, có lẽ ông trời cũng đã ban tặng cho tớ một món quà như lời an ủi vậy. Chả là ngày tớ lên bàn mổ có 1 đoàn bác sĩ Singapore sang, mang theo những trang thiết bị y tế và sẽ mổ miễn phí cho một vài ca, trong đó tớ là người được chọn. Tớ vẫn nhớ ông bác sĩ người Sing xoa đầu tớ và nói rằng: "Never give up - đừng bao giờ từ bỏ, lúc đó tớ chỉ muốn khóc thôi, nhưng đã phải nén lại vì vết thương còn chưa lành.

Thời gian, những vết thương đã dần khô lại và những vết sẹo lồi hiện lên trên da thịt, như một dấu mốc, một kí ức và một nỗi đau không phai sẽ theo cả đời. Sau thời gian đó, tớ gần như suy sụp hoàn toàn, trầm cảm, thu mình vào một góc phòng, chờ cho cơn bão đi qua. Thế giới của tớ lúc đó như một bức tranh màu đen, khó vẽ được nụ cười. Tớ ít nói, tớ trầm tĩnh đến đáng sợ. Một đứa trẻ luôn vui tươi, yêu đời luôn cố gắng phấn đấu vì muốn được đến nơi mình muốn đến, lại gặp phải thử thách quá khốc liệt mà ông trời ban tặng. Trong im lặng, tớ vẫn đang chữa lành những vết thương mà không muốn nhắc tớ nó… Nhưng may mắn nhất, là tớ luôn có những người thân luôn bên cạnh, đồng hành, lắng nghe những ấm ức của đời dành cho mình. Nhìn lại tớ thấy một điều quý giá: Gia đình là thứ tồn tại duy nhất.

Tớ đã suy nghĩ tới bạc cả tóc những lúc mẹ cha khó khăn, cần hỗ trợ mà con chả làm được gì. Tớ đã ra đời lăn lội, những lời nói kẻ khinh thường, dù ấm ức nhưng luôn phải nuốt nước mắt vào trong; mỗi lần về khóc sụt sịt như một đứa trẻ, khóc mệt rồi thì ngủ, sáng mai lại đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ tớ đi xem bảo sang năm tớ là năm hạn, tam tai hay thái tuế gì đó, nói thật là tớ cũng tin nhưng không nhiều. Nghiệp, họa thì tâm ta mà ra. Tâm ta an thì lòng ta thanh thản.

Hãy sống trở thành một người tử tế, luôn ngẩng cao trước ánh mặt trời dù biết bão giông sẽ đến phá đám, khiến chúng ta siêu lòng. Thực ra, thế giới này không thay đổi theo hướng tốt hơn, mà chính bạn mới là người đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Trong những thời điểm cậu đánh mất hy vọng, hãy nhớ rằng vũ trụ đã lên kế hoạch cho điều này. Mọi chuyện đều có mục đích và cậu cũng vậy đó. Chỉ cần không chối bỏ bản thân mình thì cậu và tớ đã cực kỳ tốt, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đáng giá rồi.

“Hạnh phúc là nhìn đời đắm say, như ngắm nhìn một bông hồng mà quên đi gai gọn”. Những thời kỳ khó khăn chỉ là một chặng đường để đến với hạnh phúc và sự thành công. Tốt nghiệp với tấm bằng đại học trong tay, nhưng lại không làm đúng chuyên ngành mình đang học là cảm giác sao nhỉ? Tớ muốn khám phá thế giới này, tớ muốn được làm những gì mà mình muốn, muốn ăn món ăn mình thích và muốn không phải bận tâm quá nhiều những thứ sáo rỗng bên ngoài. Nhưng đời lại không dễ như là mơ, những đồng tiền mà tớ kiếm ra được, đều chua xótxen lẫn những đắng cay trong đó. Một mình trong căn phòng với ánh sáng yếu ớt được bao chùm một màu đen bốn bức tường bao quay, có lẽ tớ đã quen với cô đơn, quen với cuộc sống như hiện tại rồi.

Tớ đã từng chạy liên tục 10km và đạp xe 10km trong một cuộc giải chạy thể lực, tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ đã làm được trong khi sức khỏe của tớ vẫn chưa sẵn sàng cho những thứ đó. Lúc đó, tớ chỉ nghĩ là cố thêm một chút nữa thôi, cố thêm một chút nữa thôi... Một nguồn sức mạnh nào đó đã thúc đẩy, khiến tớ mạnh mẽ hơn, không bao giờ bỏ cuộc, luôn hướng về phía trước, mục tiêu đặt ra.

Cuộc đời là cuộc hành trình, chứ không phải đích đến. Tớ đã đặt chân được lên Hà Giang, vượt qua những cung đừng sạt lở, nguy hiểm để được ngắm nhìn ruộng lúa bậc thang chín ngả vàng ở Hoàng Su Phì, chụp bức ảnh cảm xúc. Mỗi bức ảnh đó là một phần trong hành trình của tớ, thể hiện cách tớ nhìn thế giới và những gì tớ coi là quan trọng.

"Trái đất bao la rộng lớn, riêng mình ta là không lớn", sắp bước sang tuổi 23 rồi, liệu những thử thách phía trước nó có tàn khốc, áp lực và đau khổ nhiều không? Tương lai phía trước là một dấu hỏi mà ta không thể đoán trước được, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ là một món quà, hãy chân trọng từng phút giây, khoảnh khắc mình còn có nhau. Thầm cám ơn những người ở lại, hãy tha thứ cho những lỗi lầm và bao dung cho chính bản thân chúng ta đã từng vấp ngã. Đừng cố chấp, hay cứ bám víu vào những quá khứ xa vời, những thứ đã qua thì cũng đã qua rồi. Hãy cất giữ kí ức thật sâu vào trong lòng, và mở một ngăn cửa mới chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm tới.

Điều tớ muốn gửi tới mọi người trong năm 2025 là: "Hãy để bản thân được nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Điều gì đến nhất định sẽ đến thôi. Không ai ngăn cản được cả". Cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, đâu nhất thiết phải nghĩ nhiều đến thế. Hãy luôn yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nếu cậu có nỗi buồn, tớ sẽ làm nó trở nên thật đẹp!

“Các bạn ơi ~ hãy sống hết mình nhé!

© Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ. - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Chúng Ta Vẫn Nên Buông Tay | Radio Tâm sự

Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ.

DungtaplamBlog

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoàng yến và Gió (Phần 2)

Hoàng yến và Gió (Phần 2)

Chỉ có thông qua những bức tranh mà anh vẽ mới khiến cho người khác nhận thấy được tài năng của anh, chứ chẳng phải là những lời đánh giá bên ngoài. Thế giới, vạn vật trong mắt anh như thế nào thì nên dùng tranh để thể hiện mới phải!

Tháng Giêng cung hỷ phát tài: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, cười vui mỏi miệng

Tháng Giêng cung hỷ phát tài: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, cười vui mỏi miệng

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tháng Giêng này.

Mong một ngày bình an

Mong một ngày bình an

Nếu buổi sáng nay thức dậy, Thấy mình còn khỏe mạnh và bình an. Dẫu cuộc đời đầy gian khổ, Phước phần ta có hơn nhiều thế gian.

Chưa ai bảo sống là dễ dàng

Chưa ai bảo sống là dễ dàng

Thiện nghiệp và Trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp giúp cho con người phát sinh ra Trí tuệ, còn Trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp, đây chính là chân ngôn huyền bí của cuộc đời.

Hoàng yến và Gió (Phần 1)

Hoàng yến và Gió (Phần 1)

Tình cảm ấy mà, đều không thể thắng nổi thời gian, rồi có một ngày cô sẽ không còn cảm giác như vậy khi nghĩ về anh nữa.

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Thành phố vắng hoe Những bước chân lặng lẽ trở về nhà Cơn mưa đầu mùa như trút nước Anh khách trẻ vội vàng khóc ngược Đón mưa rơi che khuất nỗi sầu

Kết thúc là bắt đầu...

Kết thúc là bắt đầu...

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.

Cánh cửa tình bạn

Cánh cửa tình bạn

Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.

Một người giữ lại, một người buông tay

Một người giữ lại, một người buông tay

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.

back to top