Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

2024-10-15 18:25

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

***

Lúc nhỏ chúng ta luôn mong muốn được lớn lên, được trở thành người lớn, được tận hưởng những ngày tháng tự do, không ai quản, không ai quấy rầy, có thể mặc sức tự mình bước đi, tự mình quyết định mọi chuyện. Chúng ta mong muốn đến độ tuổi được sải cánh tung bay trong gió lộng, thoáng qua cùng những cơn gió mát rượi là giấc mơ to lớn. Chúng ta của ngày đó, mong mỏi trưởng thành, mong mỏi được rời tổ ấm.

Lớn lên, chúng ta cuối cùng cũng đã thực sự bước tới độ tuổi mà bản thân ngày bé mong đợi nhất. Nhưng rồi, chúng ta, có thật sự đang hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống như những gì mà bản thân mong đợi không?

Chúng ta hiên ngang sải rộng đôi cánh bay khỏi tổ ấm vì chúng ta thấy gió mát lồng lộng, thấy mây trời trong xanh bao la, thấy những chú chim khác cũng đang bay hết nơi này đến nơi khác. Thế rồi chúng ta vội vã bay, được một đoạn chúng ta nhận ra đôi cánh của mình còn non nớt quá, chúng ta có chút sợ hãi, nhưng vì chúng ta đã bay quá xa rồi, không thể cứu vãn. Chúng ta vẫn gắng sức bay, nhìn lên thấy những chú chim khác bay nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, chúng ta bắt đầu lo lắng, sợ hãi bị tụt lại phía sau. Chúng ta cứ thế nhìn ngắm xung quanh mà không quan tâm đến con đường mình đang bay, và rồi khi đập phải một cành cây lớn, gẫy cánh rồi, chúng ta cố gắng chữa lành vết thương, nhưng rồi sau bao nhiêu thời gian, sự thật trớ trêu là chúng ta đã chẳng thể nào bay nữa.

Có phải bạn đang ở cái độ tuổi đầy bối rối đấy không, sau tuổi 20, bạn cảm thấy vừa như có tất cả trong tay cũng vừa như cảm thấy trong tay chẳng có gì. Bạn nhận ra mình không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để đứng vững giữa thế giới này. Những cảm giác mông lung và mơ hồ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của bạn. Bạn vừa lo lắng cho tương lai vừa lãng phí hiện tại. Bạn hoài niệm về quá khứ rồi không ngừng tiếc nuối, không ngừng hối hận, rồi lại thốt lên câu giá như.

Cuộc sống là một hành trình dài đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và kiên trì. Sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con, rồi già đi bên con cháu. Hành trình cơ bản của một con người là như vậy. Sở dĩ tôi cho nó là cơ bản, vì còn nhiều cách sống khác đối với xã hội bây giờ.

Mỗi lần nhìn thấy một cặp đôi độ tuổi ngoài 60 nắm tay nhau đi trên đường, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc họ đã tha thứ cho nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn thấy những cặp đôi vừa cưới chưa được bao lâu đã ra tòa li hôn tôi tự hỏi rốt cuộc ban đầu họ đến với nhau vì điều gì. Mỗi lần nhìn thấy những người chọn kết hôn nhưng không sinh con tôi luôn tự hỏi rốt cuộc họ đã trải qua những gì trong quá khứ. Và còn nữa, mỗi lần nhìn thấy người khác chọn cuộc sống độc thân tôi luôn tự hỏi họ đã mạnh mẽ và cố gắng đến nhường nào.

Cuộc sống là vậy, có muôn vàn con đường cho bạn lựa chọn. Với mỗi con đường bạn sẽ có những cách sống khác nhau, thế nhưng khi bạn đã tìm ra được cách sống mà mình thực sự mong muốn, làm ơn đừng bao giờ hối hận khi gặp một chút khó khăn. Đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại rồi cảm thấy mình thất bại, cảm thấy lựa chọn của mình là sai. Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

Đôi khi chúng ta cần chấp nhận rằng có một số người dù cố gắng thế nào họ cũng không yêu thích mình. Dù bạn có sống tốt đến đâu cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, dù bạn có cố gắng thế nào cũng sẽ luôn có người phủ nhận mọi công sức của bạn, người trực chờ bạn vấp ngã rồi giẫm lên bạn mà chạy xa hơn. Đúng vậy, cuộc sống khắc nghiệt như thế đấy. Chấp nhận việc mình không được yêu thích đồng nghĩa với việc chấp nhận bắt đầu một trò chơi mà bạn nắm chắc phần thắng. Sự nỗ lực của bạn có thể đánh gục tất cả, chỉ cần bạn kiên trì, chỉ cần bạn không bỏ cuộc.

Đừng vội đưa ra lời bình luận khi chưa nắm rõ vấn đề. Tôi nghĩ một phần khiến cuộc sống của chúng ta trở nên áp lực hơn chính là những lời nói từ tất cả mọi người xung quanh. Những quan sát qua loa và nhận định bâng quơ về cuộc sống của người khác tuy chỉ là vô tình nhưng đã gây ra không ít rắc rối và phiền phức. Có những việc, chính bản thân trải qua mới biết cảm xúc đó là như thế nào. Có những lựa chọn phải là người sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu quyết định này khó khăn ra sao. Đừng bao giờ xem cuộc sống của người khác là dễ dàng bởi chúng ta chẳng biết được họ đã trải qua những gì.

Có anh chàng kia nghỉ làm văn phòng ở thành phố để về quê phát triển sự nghiệp, kết quả bị hàng xóm cười nhạo, cho rằng anh có việc làm ổn định, lương cũng không thấp, học hành cao siêu cuối cùng cũng chỉ về vườn như bao người thôi. Mỗi lần có người nói như vậy, anh chỉ cười trừ. Tối hôm đó, trên đường về tôi thấy anh ngồi một góc, tay cầm chai rượu nhỏ nhưng cũng chưa ngớp được ngụm nào. Tôi cười bảo anh chỉ làm màu. Anh bảo cũng chẳng có tâm trạng uống. Đêm đó anh nói với tôi thật nhiều, những điều mà tôi không bao giờ biết được sau nụ cười trừ ấy. Tôi chỉ nhớ duy nhất anh nói đại ý: Chúng ta không ngừng nỗ lực, phiêu bạt chẳng phải là để một ngày không cần phiêu bạt nữa hay sao? Chúng ta đặt chân đến nhiều nơi, quan sát, ngắm nghĩa rất nhiều, trải qua mọi điều vui, sướng, khổ, đau để rồi chúng ta nhận ra bản thân thật sự thuộc về nơi nào. Có thể tôi vẫn ở đây nhưng đó là lựa chọn của tôi sau khi đã ngắm nhìn tất cả, tôi tìm thấy điều bản thân yêu thích. Những lời họ nói đối với tôi tuy khó nghe nhưng cũng chưa bằng những khó khăn tôi đã trải qua trong cuộc sống của mình, tôi có thứ mà tôi nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ có được đó là sự lựa chọn, và điều đặc biệt là tôi có dũng khí làm lại. Chẳng phải sao?

Tôi nghĩ rằng khi chúng ta bước vào độ tuổi đầy bối rối này, vừa muốn dấn thân theo đuổi đam mê khát vọng một cách mãnh liệt, vừa muốn bước đi một cách an toàn và bình yên. Chúng ta mong muốn rất nhiều nhưng lại không đủ sức để thực hiện hết tất thảy mọi việc. Và rồi điều chúng ta làm chỉ là luôn cảm thấy thất vọng, cảm thấy lo lắng. Chúng ta nhìn thấy cuộc sống của người khác ngày càng tốt đẹp rồi tự trách sao ông trời bất công. Thế nhưng, bản thân chúng ta đã nỗ lực hết sức chưa? Sau mỗi lần thất bại, chúng ta có còn dũng khí để bước tiếp không? Sau tuổi 20 bạn đã trưởng thành nhưng bạn chẳng có gì ngoài sức trẻ đầy nhiệt huyết. Thứ bạn cần trang bị là dũng khí làm lại. Làm đi, dấn thân đi, nỗ lực hết sức mình đi, dù có thất bại thì đã sao, bạn đã dám làm, đã cố gắng hết sức và điều tuyệt vời nhất là trong quá trình đó bạn biết được hóa ra bản thân có thể nỗ lực đến như vậy.

Những câu nói đại khái như tuổi trẻ không nỗ lực hết mình thì về già sẽ hối hận, tuổi trẻ không cố gắng thì về già chẳng có gì đáng để nói khi nhớ lại thanh xuân của mình. Những câu nói đại ý như vậy tôi gặp rất nhiều nhưng tựu chung lại cũng chỉ quy về một ý là nhắc nhở chúng ta đừng lười biếng. Thượng đế ban cho bạn một cơ hội, hãy biết cách nắm bắt cơ hội đó. Hãy theo đuổi đam mê và ước mơ của bạn, nếu chưa biết mình thích điều gì thì hãy làm tốt mọi thứ bạn có trong tay trước đã. Trong khoảng thời gian đó hãy cố gắng tìm kiếm, kiếm được điều mình yêu thích rồi thì hãy biến nó thành ước mơ và hết mực phấn đấu vì nó.

Đừng vội quan tâm tới kết quả mà hãy hoàn thành công việc một cách nghiêm túc, đều đặn mỗi ngày. Có thể ngay bây giờ bạn chưa biết hết được giá trị của những công việc bạn đang làm hay sự nỗ lực bạn đã bỏ ra, nhưng tương lai bạn sẽ nhìn thấy, những điều nhỏ nhặt ấy góp lại đã hình thành nên bạn của ngày hôm nay. Bạn không có thiên phú thì hãy đánh đổi bằng thời gian. Đi chậm thì sao chứ, bạn có thể ngắm trọn những cảnh quan trên con đường mình chọn, bạn có thể tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất và quan trọng là chẳng phải bạn vẫn đang bước tiếp đó sao? Chỉ cần bạn vẫn còn đang bước tiếp về phía trước tôi tin rằng dù có là đi chậm bạn cũng sẽ đến được nơi bạn muốn đến vào một ngày hoàn hảo nhất. Chỉ cần bạn tốt hơn bản thân của ngày hôm qua là đủ, đừng thấy sợ hãi và lo lắng khi người khác đã đi xa hơn bạn, bạn hiểu được bản thân mình yêu thích điều  gì, bạn có những mục tiêu của riêng mình và bạn đang nỗ lực phấn đấu vì nó, mỗi người sẽ có cách sống khác nhau, thế giới luôn có chỗ dành cho bạn tỏa sáng, đừng nóng vội, trong khoảng thời gian chờ đợi hãy biến mình thật sự trở thành một vì sao sáng chói nhất, có thể không cần phải là vì sao trên bầu trời rộng lớn mà là vì sao trong lòng các bạn.

Đừng sợ hãi, đừng chần chừ mà hãy tiến về phía trước, sự trì hoãn chính là kẻ thù lớn nhất ngăn chặn mọi sự cố gắng của bạn. Nếu cảm thấy mông lung, mơ hồ hãy làm tốt những việc nắm chắc trong tay trước đã. Nếu mệt mỏi hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng vì một suy nghĩ nhất thời trong lúc mệt mỏi mà buông bỏ tất cả những gì mà bạn đã nỗ lực. Cuộc đời còn dài, kéo cửa sổ ra, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi.

Sẽ có những ngày bạn cảm thấy vô cùng cô độc, những ngày mà mọi thứ đều diễn ra một cách tệ hại. Bạn cảm thấy những cố gắng nỗ lực của mình dường như không có kết quả. Những ngày như vậy sẽ vô tình xuất hiện trong hành trình nỗ lực của bạn, thế nhưng biết đâu được đó là thử thách cuối cùng mà thượng đế dành cho bạn, rằng bạn chỉ vượt qua được khoảnh khắc này nữa thôi, mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. Đừng vội bỏ cuộc vì có thể bạn đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Khi liên tục gặp khó khăn, hãy học cách bình tĩnh chấp nhận nó, nỗ lực và chờ đợi nó đi qua. Đó là cách tốt nhất để bạn vượt qua những ngày như thế. Càng thấy sợ hãi, càng phải đối diện, càng thấy khó khăn càng phải kiên cường, rồi sẽ có một ngày cho dù tất cả giông bão kéo đến cũng không thể làm lay chuyển trái tim bình tĩnh của bạn.

“Tuổi trẻ đừng chọn an nhàn”, câu nói này tôi chỉ nghe qua duy nhất một lần nhưng vẫn nhớ mãi. Khi còn trẻ bạn chọn làm những việc mà người già có thể làm được ví như lướt mạng xã hội, ví như suốt ngày ngủ vùi trong chiếc chăn ấm,… Nếu chỉ có những việc như vậy thì sẽ chẳng có ai phải hối tiếc rằng họ đã đi qua  khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời. Bạn chán nản, bạn cảm thấy mất động lực là vì bạn không thực sự yêu thích công việc bạn đang làm. Tuổi trẻ bạn không có gì cả nhưng có thể làm nên tất cả, vậy nên nhân lúc còn trẻ hãy làm đi, hãy tìm kiếm niềm yêu thích của bản thân đi. Tôi tin rằng khi được làm công việc mà mình yêu thích sự nỗ lực của bạn có thể nhân lên gấp mấy lần, còn nếu bạn chưa biết mình thực sự yêu thích gì thì đừng vội vàng, những điều quan trọng sẽ xuất hiện vào những lúc bạn không ngờ tới nhất.

Ngoảnh lại đã đến cái độ tuổi đầy bối rối này, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những ngày tháng như thế. Những ngày tháng đi tìm chính bản thân mình của tương lai là một hành trình dài và đầy khung bậc cảm xúc nhưng nó chính là những kí ức đẹp nhất, những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời. Tôi hy vọng trên hành trình này một khi bạn đã chọn thì hãy bạt mạng mà nỗ lực. Tôi hi vọng trên hành trình này bạn sẽ tìm thấy một bản thân tốt hơn những gì bạn nghĩ. Mong bạn không đánh mất chính mình, càng mong bạn không phụ sự kì vọng của bản thân. Hẹn gặp lại bạn ở một phiên bản tốt nhất của chính mình.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đã Sẵn Sàng Để Buông Bỏ Chưa | Radio Tâm Sự

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top