Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

2024-10-03 16:40

Tác giả: Channie


blogradio.vn - Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

***

“Cái thời kỳ tuyệt vời ấy đã trôi qua rồi, mãi mãi chẳng bao giờ trở lại. Và biết bao nhiêu khả năng đẹp đẽ, đã biến mất vào dòng chảy thời gian.”

Khoảnh khắc chúng ta vui vẻ nhất, người chúng ta yêu thương nhất, khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc nhất đều ngủ yên trong quá khứ và chẳng trở lại nữa. Chúng ta luôn nhốt mình trong quá khứ vì ở nơi đó chúng ta cất giữ những khoảng trời rất riêng, những nỗi lòng chẳng muốn tỏ bày cùng ai. Những hình bóng vừa thân quen vừa rất đỗi xa lạ, những miền ký ức mà chỉ cần ai đó nhắc đến cũng đủ khiến ta gục ngã, khiến ta chìm đắm trong nỗi cô đơn hoang hoải. Chúng ta nghĩ mình đã quên, nghĩ mình đã chôn giấu rất sâu khối ký ức tan vỡ đó nhưng chỉ một thoáng vô tình, mọi cảm xúc đều sống dậy và ngân vang trong tim ta như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Chúng ta dù lớn đến đâu, trưởng thành đến đâu thì khi đối mặt với quá khứ, với những tổn thương hằn sâu trong tim, chúng ta vẫn luôn là những đứa trẻ. Chúng ta ích kỷ, chúng ta vụng dại, chúng ta đau đớn, chúng ta tức giận nhưng chẳng thể tìm thấy lối thoát cho riêng mình. Chúng ta ghét phải nhìn thấy người mình từng yêu thương hạnh phúc bên người mới. Chúng ta bóc tách, so sánh bản thân và tự thấy mình mới là người xứng đáng hơn. Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình. Chúng ta suy diễn, tạo ra muôn vàn những lý do, những rào cản nhằm đổ lỗi cho một ai đó nhưng không cam tâm nhìn vào sai lầm của bản thân. Chúng ta cứ mãi loay hoay, cứ mãi đấu tranh với những việc, những người đã dừng chân trong quá khứ. Chúng ta không tìm thấy một lý do để tha thứ cho chính mình. Chúng ta không tự tin bước về phía trước không phải vì sợ những niềm vui mới mà vì sợ những nỗi buồn cũ.

Sợ mình bất lực, sợ mình trở nên đáng thương, sợ mình vương vấn những chấp niệm để rồi cả một đời lầm lỡ, một đời chông chênh, một đời lang thang giữa những bến bờ vô định và một đời không có nổi một hành trình trọn vẹn. Gần đây, tôi hay nhớ về những câu chuyện cũ, những người cũ – những người từng lướt qua cuộc đời tôi và để lại nhiều bài học đắt giá. Có người dạy tôi biết tin tưởng, có người dạy tôi biết yêu thương, có người dạy tôi sự phản bội và cả sự chia ly. Tôi đã từng xem họ là những mảnh bi thương trong cuộc đời của mình nhưng càng lớn tôi càng nhìn nhận khác hơn. Tôi tin rằng, họ đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị, tôi cảm thấy cuộc đời này gặp được họ đều là nhân duyên gõ cửa.

Có những nỗi đau đến hiện tại vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, nó vẫn luôn âm ỉ sâu trong tim tôi nhưng tôi đang dần tha thứ cho họ và tha thứ cho chính tôi. Tôi tha thứ cho những ký ức ngọt ngào chúng tôi từng cùng nhau vun đắp. Tôi tha thứ cho những ký ức đau đớn chúng tôi từng một thời dằn vặt lẫn nhau. Tha thứ cho tất thảy sự bắt đầu lẫn kết thúc, hy vọng đoạn đường từ nay về sau chỉ còn những nụ cười và hạnh phúc. Có thể chúng ta không phù hợp để đồng hành cùng nhau nhưng hãy tin rằng, mọi sự gặp gỡ đều có lý do của riêng nó. Không oán trách, không chỉ trích, không đau khổ, không hận thù. Thời gian không giúp chúng ta chữa lành những vết thương nhưng thời gian giúp chúng ta nhận ra rằng, có một vài nỗi đau không đáng để mang theo bên mình cả đời.

© Channie - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Đã Xuất Hiện Và Yêu Thương | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

back to top