Phát thanh xúc cảm của bạn !

Về nơi thương nhau

2023-12-31 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trong lòng Minh Anh bây giờ rất kỳ lạ là chẳng còn tí xíu nào của công việc của tiền nữa, trong cô giờ đây chỉ còn hình ảnh mẹ cô với nụ cười móm mém mà luôn thật tươi. Trong cô giờ đây là hình ảnh mấy rổ khoai lang đầy ắp được mẹ xếp rất khéo vào cái quang gánh để ngày mai gánh ra chợ bán.

***

Đã hơn năm năm rồi Minh Anh học tập và sinh sống ở thành phố. Cô thấy sự náo nhiệt, sự xô bồ và mỗi ngày lúc nào cũng đầy ắp sự ồn ào mệt mỏi của công việc làm cô cảm giác nhiều khi cô giống như một con ốc vít trong cái cỗ máy thật lớn kia. Và ngày nào cũng vậy, cũng bao nhiêu đó việc, cũng bao nhiêu đó con người, vừa quen vừa lạ, vừa thân vừa không, cứ xoay vòng xung quanh cô rồi cả cô và nó đều cùng bị cuốn đi. Và đã chừng ấy thời gian đủ để Minh Anh hiểu được và ngấm được tất cả những gì tốt đẹp cũng như xấu xa của cuộc sống nơi đây. Chỉ có những lúc được trở về căn phòng trọ thật nhỏ này mà cô hay gọi vui là một góc bình yên của cô, thì cô mới thở ra được mới có những giây phút gọi là dành riêng cho mình.

Tối qua Minh Anh vừa nhận được cuộc gọi của bác cô, bác gọi hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của cô như nào. Bác nói sao lâu quá không thấy cô về thăm mẹ và chơi với bác, Minh Anh nghe mà cảm động. Cô nói vì cô cứ suốt ngày bị quay trong vòng quay công việc không dứt ra được nên chưa thể về chứ cô rất nhớ mẹ, rất nhớ quê và rất mong được về chơi với bác. Đó là người bác ruột, người thân trong họ hàng duy nhất còn lại của Minh Anh mà cô rất quý, và bác cũng rất thương cô. Vì qua những gì mẹ cô và cả bác nữa đã kể cho cô nghe thì cô biết những năm tháng chiến tranh đi qua đã cướp đi hết những người thân trong họ hàng nhà cô, nên cô đi học xa và đi làm xa như vầy thì ở quê chỉ còn lại mẹ và bác. Mà hai nhà cách xa như thế nên cũng ít khi chạy qua chạy lại cùng nhau. Mà mẹ cô cũng cứ lo chăm chút mấy mẩu khoai và cái chuồng gà thật lớn nên mẹ cũng mệt nhoài và hết sức, mỗi lần gọi cho cô là mẹ cô nói vậy.

Minh Anh rất thương mẹ nhưng nói thật là cô không thích sống ở quê. Cô thấy cuộc sống nơi đó thật nhiều yêu thương của con người dành cho nhau, nhưng luôn có sự nghèo khổ cứ đeo bám mãi mọi người. Hình như người ta suốt đời chỉ biết cắm mặt vào đồng ruộng có lúc khô cằn và đầy những nắng. Giống như mẹ cô vậy, mẹ cô thì không làm lúa như mọi người, mẹ cô chỉ thích trồng khoai lang, cái giống khoai cũng rất dễ trồng. Cô nhớ nhất mỗi lúc cùng mẹ ra ruộng, mẹ cô hay dùng từ ruộng, là lại cùng mẹ nhặt hết những củ khoai có to có nhỏ đang bám đầy những đất cát vào một cái rổ lớn. Mà những ngày cô còn nhỏ thì những bữa cơm của hai mẹ con là khoai nhiều hơn cơm, đến nỗi bây giờ đi đâu hay nhìn đâu mà thấy khoai lang là cô cứ bị ám ảnh và thấy ớn thật ớn. Dù cho người ta có nói bao nhiêu những lợi ích này nọ của khoai lang là cô cũng chẳng quan tâm, cô chỉ thương mẹ quá đỗi vì mẹ cô đã sống như vậy bao nhiêu năm ròng mà vẫn một mực gắn bó tha thiết với quê hương. Mẹ nói mẹ thích sống ở đó cho dù có như nào, vì đó là đất của ông bà của bao người thân đã nằm xuống. Và chỉ điều đó thôi cũng đủ giữ chân mẹ ở lại dù cuộc sống có vất vả có nhọc nhằn một nắng hai sương như nào.

Minh Anh luôn nuôi suy nghĩ đó trong đầu, là cô sẽ cố học thật giỏi để được vào đại học, để thoát khỏi cảnh nghèo của vùng quê đó. Trong lòng cô luôn dâng lên rất cao quyết tâm đó, ý muốn đó và cô tin cô sẽ làm được, bằng cách cô phải học đại học và sẽ đi làm luôn trên thành phố. Chỉ có cách đó mới mong mau đổi đời và để cuộc sống bớt khổ đi. Cô cứ nhớ hoài cảnh mẹ cô cầm một xấp tiền trên tay và cứ đếm đi đếm lại cản thận rồi mang đi cất, đó là tiền của mỗi vụ thu hoạch khoai của ruộng nhà cô. Rồi hai mẹ con cứ sống bằng những đồng tiền nhỏ nhoi mà mẹ cô rất tiết kiệm đó nên rất hiếm hoi mới có được những bữa cơm ngon. Minh Anh luôn thấy sục sôi trong cô ý muốn đó. Cô nghĩ muốn thoát cảnh nghèo chỉ còn một cách là học giỏi mà thôi, rồi đi làm trên thành phố cho dù có nặng nhọc như nào thì cũng sẽ có nhiều tiền hơn. Rồi cô sẽ giúp được mẹ sống dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, không phải lúc nào cũng chăm chăm lo chuyện những củ khoai và tính toán những bài tính cuộc đời chỉ quay quanh chuyện tiền.

Đã mấy cái tết rồi Minh Anh không về nhà. Cô tìm được nhiều việc làm thêm và những ngày tết người ta trả tiền công cao gấp ba ngày thường nên cô rất ham. Và cô nghĩ mình đang còn trẻ cứ chú tâm lo đi làm để có được một số vố kha khá rồi cuộc sống mai sau sẽ khỏe hơn. Mà bao năm học tập rồi đi làm ở đây Minh Anh nhận ra một điều là cuộc sống của thành phố này mà không có tiền xem như bế tắc, nên gần như mục tiêu sống của Minh Anh mấy năm qua ở đây là vậy. Từ những ngày còn là cô sinh viên rồi ra trường đi làm đến giờ là công việc làm thêm luôn song hành cùng cô. Mà mẹ cô cũng nhiều lần gọi điện giục cô về nhà vì mẹ nhớ cô, nhưng Minh Anh cứ nấn ná cứ hẹn đi hẹn lại với mẹ hoài. Cô cứ thấy ham và cứ thích lao vào kiếm tiền, mà còn một lý do nữa là cô cứ bị sự nghèo khó của miền quê bám riết lấy trong cơ thể nên Minh Anh thích sống ở đây hơn. Cô nghĩ những thế hệ trẻ như cô cần được sống những nơi như vậy vừa để làm việc vừa để chứng tỏ được năng lực của bản thân, mà với Minh Anh thì mục tiêu chính vẫn là kiếm được thật nhiều tiền.

Minh Anh bước vào phòng, cô với tay bật cái quạt máy trong góc phòng. Tiếng quạt vang lên làm căn phòng như ấm hơn vì có tiếng động, chứ cô đi làm suốt ngày có khi đến hơn mười giờ tối mới về nên căn phòng cũng cứ im ỉm theo suốt ngày. Minh Anh mỏi mệt gieo người xuống nền nhà, cô đang thấy thấm mệt và thấy như cơ thể cô đang rã rời. Cô cứ nhớ cuộc gọi tối qua của bác cô và cô chợt giật mình, đúng là cô đã quá say mê kiếm tiền đến nỗi quên luôn cả mẹ, quên luôn cả bác quên luôn cả quê hương của mình. Có đứa sinh viên nào đi học xa mà mấy cái tết rồi chưa về nhà. Cô còn ham tết đến vì đó là dịp cô có được nhiều tiền nhất, rồi cô cứ mặc định suy nghĩ đó trong đầu, là bây giờ còn trẻ còn khỏe mà không lo kiếm tiền thì sau này về già lấy gì mà sống. Bây giờ còn trẻ cứ lo làm việc cho có thật nhiều tiền đã rồi sau này già tha hồ nghỉ ngơi.

Minh Anh bật điện thoại. Tay cô ngập ngừng trước con số của hãng xe mà cô đã từng đi, chợt nhớ ngày mai vào công ty còn xin phép nghỉ nữa nên cô rụt tay lại và tắt điện thoại.

Minh Anh nhìn hai bên đường trong bóng tối và trong ánh sáng mờ mờ của đêm khuya, những con đường đang nối nhau chạy mất hút về phía sau cô. Cô cứ trăn trở qua lại trên cái giường bé tí của xe mà không ngủ được, rồi cô ngồi lên nhìn ra ngoài. Trong lòng Minh Anh bây giờ rất kỳ lạ là chẳng còn tí xíu nào của công việc của tiền nữa, trong cô giờ đây chỉ còn hình ảnh mẹ cô với nụ cười móm mém mà luôn thật tươi. Trong cô giờ đây là hình ảnh mấy rổ khoai lang đầy ắp được mẹ xếp rất khéo vào cái quang gánh để ngày mai gánh ra chợ bán. Là hình ảnh nồi cơm với toàn là khoai được nấu chung trong đó. Minh Anh thấy như cô có lỗi với mẹ có lỗi với mấy luống khoai vì đã lâu quá không về, nhưng cuối cùng cô cũng đang ngồi trên xe rồi, chỉ trưa mai là tới nhà.

Minh Anh ngồi xuống trong ruộng, cô nghe được mùi đất còn ẩm ướt và cả mùi khoai nữa cứ như đâu đây quanh cô. Trong ngay phút đó Minh Anh hiểu ra một điều là chẳng nơi đâu yêu thương và nghĩa tình như quê hương mình. Là người ta có đi đâu về đâu nơi chân trời góc biển thì họ vẫn nhớ vẫn mong được một ngày được một lần quay lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và thử hỏi lòng mình là mình đã làm dược gì cho quê hương chưa. Cô nghĩ nếu mai này cô vẫn tiếp tục cuộc sống ở thành phố trên kia thì mãi mãi cô vẫn là một người con của quê hương. Và có miệt mài với mưu sinh như nào thì cô vẫn sẽ quay về đây, vì nơi đây có mẹ, nơi đây có bác, nơi đây có những ngày tuổi thơ cơ cực nhưng êm đềm và đầy tình thương đầy tình người trong cô.

Minh Anh thấy đang dội lên trong lòng một ước mơ cháy bỏng là cô muốn làm được điều gì đó để giúp quê hương cô thoát nghèo, để mẹ cô và những người cùng quê với cô có được cuộc sống khấm khá hơn. Cô cầm một nắm đất trong tay và thấy tim mình đang có rất nhiều tình yêu với đất, với những khoai đầy quanh cô mà đã có lúc cô thấy ớn và bị ám ảnh. Nhưng chính là khoai đã đi cùng cô suốt nhiều năm tháng đã nuôi cô khôn lớn như hôm nay.

Cô đang là một cô gái hai mươi mấy tuổi với một sức trẻ và những khát khao thật nhiều luôn ấp ủ trong long. Một cô gái hai mươi mấy tuổi mà lần đầu tiên mới biết được điều đó, là hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là luôn được sống, làm việc và cống hiến cho quê hương mình.

Minh Anh quay vào nhà, cô muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ ăn trưa nay.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Mai Cầu Vồng Sẽ Xuất Hiện | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

back to top