Phát thanh xúc cảm của bạn !

Biển nói

2023-10-09 04:30

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ Lam đã đứng đây, đã đối mặt với biển rồi, cô thấy biển không chỉ có màu xanh mà còn có nhiều màu sắc khác nữa. Màu của nắng, màu của gió, màu của những bộ áo tắm cứ lung linh sắc màu trước mắt cô.

***

Tuần trước Lam được nhận một phần thưởng do công ty cô trao tặng, đó là một chuyến đi chơi về một thành phố có biển mà Lam vẫn hay ao ước. Có hai người nữa cũng được phần thưởng đó, là hai người bạn khác phòng với cô. Chuyến đi được công ty bao trọn gói và thời gian là mười ngày.

Lam và các bạn nhận phòng xong là lăn đùng ra giường vì ai cũng mệt. Rồi những cái giường êm ái và căn phòng mát rượi làm Lam cứ muốn nằm hoài.

- Tụi mình đi ra biển đi, nghe nói biển ở đây đẹp lắm.

- Mấy người đi đi chứ tui làm biếng quá, lát chiều đi cho đỡ nắng.

- Trời, đã nói đi chơi biển mà sợ nắng. Thì bạn bôi kem chống nắng vào, đứng nói là bạn rời khỏi nhà rồi đến đây là bạn chỉ nằm ngủ thôi đó.

- Đúng đó, tôi chỉ muốn ngủ thôi, chứ nguyên mấy tháng chạy đôn chạy đáo cho công việc mệt muốn đứt hơi, nên bây giờ tôi muốn ngủ bù.

- Chán bạn quá, tụi tui đi là buồn thiu đó, ngồi dậy đi cùng nhanh lên.

Lam uể oải ngồi dậy, cô để nguyên áo quần chỉ khoác thêm cái áo khoác bên ngoài, mà giờ này chắc nắng dữ lắm.

Biển kia rồi, đang ở phía trước cô, rất gần, ngỡ như chỉ vài bước chân nữa là cô có thể với tay chạm vào biển. Hai người bạn cô thì đã chuẩn bị áo tắm và họ phân công cô giữ đồ đạc vì cô không tắm. Lam đứng trên bờ, dưới chân cô là rất nhiều cát. Lam đã quá quen với cát, mà ai chẳng quen điều đó vì nơi nào chẳng có cát, nhưng đây là lần đầu tiên Lam chạm chân lên cát biển. Một màu trắng đến nhức mắt vì chắc cát được phủ lên màu của nắng, và những nắm cát thật mịn màng trong tay Lam tạo cho cô một cảm giác vừa mát lạnh vừa rất mềm rất dễ vỡ. Và cô cúi xuống bốc lên bao nhiêu cát thì cuối cùng tất cả cũng rơi xuống lại vào chỗ cũ.

Lam đưa tầm mắt ngắm nhìn cả một vùng biển rộng lớn. Trước mặt và xung quanh, dưới kia là không nhiều lắm những người đang vẫy vùng trong sóng biển, trong đó có hai người bạn của cô. Mà Lam thấy phục họ ghê, họ không phải dân miền biển mà biết bơi và còn bơi giỏi nữa chứ. Lúc trên chuyến bay Lam hỏi mới biết, còn họ cũng ớ người ra khi biết Lam không thể tắm biển, vì da cô không thích hợp với nguồn nước có độ mặn của muối.

Vậy là hết vui rồi, họ nói vậy nhưng lại cười to, đi chơi biển mà không tắm biển thì cũng như không.

Thì hai bạn cứ tha hồ tắm còn tôi chỉ ngồi ngắm biển là được chứ gì, mà phần thưởng của tôi mà tôi không đi là uổng lắm. Kệ, đi để đổi gió và giống như xả stress vậy mà.

Bây giờ Lam đã đứng đây, đã đối mặt với biển rồi, cô thấy biển không chỉ có màu xanh mà còn có nhiều màu sắc khác nữa. Màu của nắng, màu của gió, màu của những bộ áo tắm cứ lung linh sắc màu trước mắt cô.

- Chào cô Nhi, sao cô không tắm biển?

Lam giật mình nhìn quanh, chỉ có một bãi cát trắng tinh và chẳng có bóng người.

- Tôi là biển, cô đừng ngạc nhiên, tôi đang nhìn thấy cô. Sao cô không tắm biển cùng mọi người?

- Chào biển, tôi không nghĩ là biển nói được, vì đây là lần đầu tôi đến nơi đây. Tôi không tắm biển được vì da tôi không phù hợp.

- Vậy ư, vậy thì tiếc quá, nếu cô tắm thì sẽ bị sao?

- Thì da tôi sẽ bị ửng đỏ lên, mà điều quan trọng là chân tôi xấu lắm. Vừa xấu vừa rất ghê, vì có rất nhiều những mụn nhỏ màu đen li ti trên chân nên biển nhìn thấy được sẽ bị nôn đó.

- Tôi không tin, cô Lam không tắm biển được vì điều đó hay sao?

- Đúng vậy, vì tôi không tự tin trước mọi người.

- Cô Lam được ở đây chơi bao lâu?

- Khoảng mười ngày, có thể ít hơn.

- Vậy ngày mai cô ra biển nữa nhé, tôi sẽ nói chuyện tiếp cùng cô ngày mai. Bây giờ tôi đang bận vỗ về những con sóng.

- Mỗi ngày tôi đều sẽ ra đây mà. Biển làm tôi thấy rất vui, vậy là tôi lại có thêm một người bạn nữa, đó là biển. Tôi sẽ khoe với mọi người như vậy.

Đó là ngày đầu tiên của Lam ở biển.

Ngày thứ hai.

- Tôi đang ở đây, biển có nghe thấy tôi nói không?

- Tôi đang ở phía trước cô đây. Cho tôi hỏi cô Lam từ thành phố nào đến?

- Tôi sống ở một thành phố lớn của miền Nam, ở đó không có biển nên tôi cứ ước ao được đến chơi với biển một lần.

- Cô Lam thấy tôi như nào, ý tôi là có đủ rộng đủ lớn đủ mát và giống như những gì cô tưởng không?

- Biển đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Nhưng có lúc sao tôi cảm nhận được biển rất vui, lại có lúc tôi thấy biển rất buồn, dù chỉ mới ngày hôm qua đến nay.

- Cô Lam có vẻ nhạy cảm quá rồi, tôi lúc nào cũng dang tay và sẵn lòng với tất cả mọi người. Cô có thấy phía xa nhất của tôi không, người ta gọi đó là chân trời, mỗi ngày ở đó sẽ luôn hiện lên bình minh và hoàng hôn cho mọi người ngắm.

- Tôi đã được ngắm hoàng hôn trên biển ngày hôm qua, rất đẹp nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó gai gai người. Chắc có lẽ vì màu đỏ ối của mặt trời làm tôi liên tưởng đến máu.

Ngày thứ ba.

- Không hiểu sao tôi rất thích nói chuyện với cô Nhi. Cô có thể kể tôi nghe về công việc của cô được không? Tôi cũng muốn biết về những câu chuyện của những công việc của con người.

- Công việc của tôi bình thường thôi, tôi là một nhân viên văn phòng, việc chính của tôi là mang được nhiều hợp đồng đơn hàng về cho công ty. Tôi ít ngồi tại văn phòng vì tính chất công việc bắt buộc tôi phải đi nhiều, phải tiếp xúc với khắp nơi mới có thể làm tròn được công việc được giao.

- Rồi chuyến đi này của cô là đi công việc hay là đi chơi?

- Chuyến đi này của tôi là hoàn toàn đi chơi. Tôi đi với hai người bạn nữa, nhưng họ rất mê tắm biển, họ đang trong sóng biển kia kìa.

- Tôi thấy rồi.

Ngày thứ tư.

Hai người bạn của Lam không tắm biển nữa, mà hôm nay mọi người cùng rủ nhau mang đồ ăn ra biển vừa ăn vừa ngắm biển. Lam thấy hạnh phúc và bình yên bên hai người bạn rất dễ mến của cô.

- Tôi và biển là bạn của nhau đó. - Lam khoe với họ.

- Cái gì, bạn nói gì tôi không hiểu?

- Tôi nói tôi và biển là bạn của nhau, chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau mấy ngày hôm nay rồi.

- Biển nói được ư, thật kỳ lạ và tuyệt vời.

- Biển nói được và tôi nghe rất rõ. Tôi thích được làm bạn cùng biển và thích nói chuyện cùng biển.

Ngày thứ năm.

- Hôm qua cô Lam chơi vui vẻ quá nên tôi không tiện lên tiếng, rồi hôm nay hai người bạn của cô đâu rồi?

- Họ đi mua sắm hết rồi, còn tôi thích ra đây để ngắm biển và nói chuyện cùng biển một lúc rồi đi sau.

- Tôi muốn hỏi thành phố của cô Lam đẹp nhất là điều gì?

- Thành phố của tôi đẹp nhất là những buổi sáng sớm, lúc đó không khí như còn hơi lạnh của màn đêm nên rất trong lành. Rồi mọi người rủ nhau tập thể dục trên các con đường, lúc đó cảm giác bình yên trong tôi thật nhiều.

- Tuy chỉ có mấy ngày nhưng cô thấy thành phố biển của tôi đẹp nhất điều gì, có giống thành phố của cô không?

- Không, rất khác là đằng khác. Thành phố này có vẻ hiền hòa suốt ngày, tôi nghĩ chắc nhờ có biển.

- Đó là cô chưa nhìn thấy được những lúc tôi nổi giận, đó là lúc tôi tung bọt trắng xóa đến tận những con đường ngoài kia. Mà những lúc đó nhìn tôi xám xịt chứ chẳng đẹp tí nào.

- Ai làm biển nổi giận như vậy? Tôi nghĩ biển là tài sản rất quý báu chung của tất cả mọi người nên người ta cần trân trọng và yêu thương biển.

- Tôi không thể suốt ngày vui cười và bình yên như cô và mọi người muốn được. Tôi cũng giống như cuộc sống của cô và của mọi người, cũng có lúc hạnh phúc cũng có lúc khổ đau. Tôi nổi giận vì những bất công những oan trái mà chính con người đã tự tạo ra đã tự làm đau lẫn nhau mà con người hay gọi là tội ác đó. Tôi hiểu hết, tôi nghe được và giữ hết trong lòng, rồi những lúc quá sức chịu đựng của tôi thì tôi trở nên xám xịt và gào thét như vậy.

- Biển làm tôi thật sự thấy xúc động, tôi biết biển cũng yêu và cũng đau.

Những ngày tiếp theo Lam vẫn ra biển nhưng cô gọi nhiều lần mà biển không lên tiếng.

- Chào biển nhé, đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi sẽ mang theo về thành phố của tôi tất cả những gì biển nói. Tôi sẽ nhớ mãi những gì biển nói cùng tôi mấy ngày qua. Tình bạn này tôi sẽ luôn giữ trong tim, hẹn một ngày tôi sẽ quay lại bên biển, hy vọng là biển không quên tôi.

Không có tiếng đáp lại của biển. Lam đi sát xuống với những con sóng, cô nhúng chân mình vào nước biển. Lam chỉ tiếc không thể mang về được sóng biển và cát biển. Thì thôi, cứ để những điều đó ấm áp trong tim cô, rồi sẽ có một ngày không xa cô và biển sẽ gặp lại nhau, lúc đó cô sẽ nói gì.

Lam im lặng nhìn biển thật lâu trước khi quay đi, cô nghĩ chắc cô sẽ nói câu này ở ngày quay lại:

“Chúng ta có thể ôm nhau được không, hả biển.”

Biển cũng im lặng nhìn Nhi, cô đã về tới phòng mà nghe như tiếng của biển đang đuổi theo sau:

“Cô Lam lên đường bình yên, hẹn gặp lại.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Nào Đó Nước Mắt Sẽ Thôi Rơi l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top