Em nghiêng đôi vai cho tròn nỗi nhớ
2023-07-31 02:55
Tác giả:
blogradio.vn - Sau này Khánh cứ nhớ mãi, vì đó là một tối có trăng dù chỉ là trăng non, nhưng cô luôn cảm thấy trăng như một người bạn nữa cùng tham gia vào.
***
Khánh ngồi đó, trước một xấp bài kiểm tra của học sinh mà cô chưa chấm xong. Khánh quyết định tạm xếp lại vì cô thấy cô không thể tập trung cho công việc được nữa, cuộc gặp gỡ sáng nay với Khương đang làm cô xáo trộn lên biết bao điều ngày xưa. Mà cũng đã hơn bốn năm rồi, ba chàng trai thân thiết với cô ngày nào đã về bến đỗ cuộc đời xong xuôi, chỉ còn mỗi cô vẫn tự do tự tại. Không phải là Khánh chưa có người yêu mà cô còn người mẹ già cần được chăm sóc, nhưng chắc cũng năm sau là cô lên xe hoa, vì ba mẹ hai bên cũng hối lắm rồi và gia đình anh cũng đã đi coi ngày chọn ngày tốt và mẹ cô đã đồng ý.
Khương đến tận trường nơi Khánh làm việc, lúc nào cũng vậy, Khương chẳng khác ngày xưa.
- Chào cô giáo xinh đẹp, tôi có việc về lại đây nên ghé thăm cô giáo. Sao cô giáo vẫn gầy nhom vậy hả? Rồi nay mai gió sẽ thổi cô đi rồi lấy ai dạy dỗ học sinh đây.
- Ông làm ơn bỏ bớt cái từ xinh đẹp được không, lúc nào cũng cô giáo xinh đẹp, không cần ông nói thì tôi cũng xinh đẹp hiểu chưa.
- Hiểu rồi thưa cô giáo, trưa nay tôi hộ tống cô giáo về nhà nhé?
- Ông ở lại ăn cơm với hai mẹ con tôi luôn đi?
- Không được ạ, vì tôi phải chạy công việc cho kịp.
- Vậy thì kệ ông.
Nói vậy chứ buổi trưa tan trường Khánh có thấy mặt mũi hắn đâu. Mà cô cũng hiểu cô đứng trong lớp dạy thì hắn phải đi lo công việc, hắn cũng hay về hay ghé thăm cô nhiều lần nên cô cũng quen rồi. Còn hai chàng kia thì chỉ nói qua điện thoại vì ai cũng bảo bận lắm, nhưng cô biết ai cũng nhớ về nơi này, một thành phố nhỏ đã in dấu chân mỗi người suốt mấy năm đại học. Mà ba chàng kia là thân nhau từ những năm cấp hai, khi vào trường mới quen thêm cô rồi kết thành một nhóm bạn.
Khánh ngồi chống cằm, chiều nay cô được rảnh không phải lên trường họp hành hay có tiết, cô muốn được thả hồn một chút. Có phải lúc trưa đi dạy về cô đã chạy xe ngang con đường đó, mà ngày nào cũng vậy, đó là con đường quen thuộc từ nhà đến trường từ trường về nhà của cô suốt bốn năm nay. Đó cũng là con đường ngày nào cô cũng ngang qua mấy năm đại học, mà có hôm cô đi một mình, có hôm có một chàng hay ba chàng kia cùng đi, mà nhiều nhất vẫn là Khương đi cùng, nên cô và Khương thân nhau hơn.
Khánh bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên cô quen với ba chàng. Hôm đó cô đang ở nhà xe sinh viên, tìm được xe giữa một bãi xe mênh mông trong thời gian nhanh nhất là thành công của cô rồi, mà chưa có hôm nào cô để xe ở vị trí đó thì lúc tan học sẽ lấy xe cũng ở vị trí đó, nên lúc nào cũng phải tìm xe một đỗi mới ra.
Cô ngồi lên xe, đề xe và chạy, nhưng cứ có tiếng gì kêu rột rột ở bên dưới, một chàng đi cạnh mà sau đó cô biết là Luân, lên tiếng:
- Bạn gì ơi, xe bạn bị cạ cái niềng xe rồi, bạn ghé qua tiệm cho người ta chỉnh lại nhé.
Khánh giật mình, nghe giọng nói rất có cảm tình và có vẻ rất quan tâm cô, cô quay qua:
- Cảm ơn bạn.
Rồi Khánh cũng làm theo, vì cái xe nó cứ kêu nghe khó chịu quá. Hôm sau cô lại đụng ngay Luân ở thang lầu, mới biết bạn ấy học chuyên toán ở dãy lầu phía trên dãy lầu của cô. Luân chủ động nói chuyện với cô, bắt đầu từ chuyện cái xe, rồi từ đó cô gặp thêm Khương và Bách, vì cùng là sinh viên nên họ nhanh chóng thân nhau.
Khánh nhớ nhất.
Có một lần cô vào lớp học, vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng Khương gọi, cô quay ra phía cửa sổ thì bạn ấy đưa cho cô một quả táo, và còn dặn tối nay nhớ ghé qua nhà trọ của ba chàng vì có một bữa tiệc nhỏ vì Bách vừa có lương. Những năm đại học với Khánh rất êm đềm và chẳng có gì khó khăn, vì gia đình cô ở đây, tại thành phố này nên mọi việc đi lại ăn ở sinh hoạt chẳng có gì là vấn đề với cô. Còn ba chàng kia thì từ các vùng miền xa tới nên phải thuê nhà trọ, vì ai cũng đi làm thêm, và từ lúc quen cô rồi thân với cô là cứ có việc gì ba chàng cũng rủ.
Khi cô tới lúc đó cũng hơn bảy giờ tối, Khánh thấy bữa tiệc nhỏ mà Khương nói là hai cái hộp đồ chiên, chắc một trong ba chàng đã tranh thủ mua ở đâu dó cho nhanh, một lon nước ngọt cho cô và có đúng ba lon bia cho ba chàng.
Cả bọn ngồi nhâm nhi chuyện trò, tối hôm đó trùng với kỳ thi vừa kết thúc nên ai cũng thấy thoải mái. Sau này Khánh cứ nhớ mãi, vì đó là một tối có trăng dù chỉ là trăng non, nhưng cô luôn cảm thấy trăng như một người bạn nữa cùng tham gia vào.
Khánh nhớ nhất.
Một buổi tối đi dự liên hoan văn nghệ về, đó là một lần trong rất nhiều lần trường cô tổ chức văn nghệ cho các thầy cô và sinh viên toàn trường. Vì cô đi từ nhà lên thẳng trường và vì tối đó sinh viên quá đông nên cô không thấy ba chàng kia đâu, chắc là đang ngồi đâu đó trong cái hội trường có sức chứa cả ngàn người này. Khi dắt xe ra cổng cô gặp ngay Khương, cô hỏi Luân và Bách đâu thì Khương nói hai chàng ấy bận đi làm không đến được, vậy là hai đứa hai xe bên nhau, Khương rủ cô vào một quán nước, cô gật đầu. Đó là một buổi tối có gió rất lạnh, cô nhấp từng ngụm nước mà nghe buốt lạnh vì đá nhiều quá, Khương cởi áo khoác và choàng lên cho cô:
- Cô giáo tương lai ơi, cô đang rất lạnh vì nhìn vai cô cứ run lên.
Lần đó Khương bắt buộc cô phải mặc áo lạnh của chàng ta. Mà cô cũng thật lạ, cô biết thời tiết rất lạnh mà lúc đi cứ phong phanh cái áo mỏng như vậy, rồi chính Khương cũng giục cô đi về vì trời càng lúc càng lạnh.
Cô nhớ lần đó, và cũng nhớ luôn chiếc áo lạnh của Khương, nếu không có nó chắc cô đã lạnh cóng. Mà Khương hay nói cùng cô sau đó là cứ mỗi lần cô xúc động hay buồn hay có chuyện gì đó là đôi vai cô cứ rung lên chứ không chờ trời lạnh, và Khương cũng nói cả ba chàng đều nhớ và thích những lúc ấy của cô.
Khánh nhớ nhất.
Hôm chia tay ở trường đứa nào cũng tươi như hoa chứ chẳng có gì buồn bã, vì đứa nào cũng đạt loại giỏi cuối cùng. Bách nói thôi cô giáo ở lại một mình phải cố gắng nhanh có công việc, còn tụi tôi thì khỏi lo, chớp mắt một cái là xong liền à, rồi sẽ có ngày gặp lại.
Vậy mà đã bốn năm rồi, Bách và Luân không quay lại được lần nào, chỉ có Khương mà thôi, nhưng cô cũng có mặt đầy đủ trong đám cưới của ba chàng. Mà phải công nhận ba chàng ra trường rồi quen rồi yêu ba nàng lúc nào mà cưới nhanh vậy, họ còn giục cô nhanh lên để ống bây giờ.
Khánh cười khi nhớ lại, bất giác cô sờ lên vai, đôi vai cô còn rung lên nữa không khi trời lạnh, khi cô xúc động hay có tâm sự gì đó như ba chàng vẫn nói. Cô không nhìn thấy không để ý, cô chỉ thấy đôi vai cũng là nhân chứng cho những niềm vui nỗi buồn ngày nào, mới đó mà nhanh thật. Người ta nói thời gian đi như tên bắn cấm có sai, những buồn vui ngày nào đã thành nỗi nhớ trong cô tự bao giờ.
Ai biết được trong tương lai, rồi con của cô cũng sẽ lại nối tiếp mẹ bước vào ngôi trường đó, cũng có thể là một ngôi trường khác. Rồi cô sẽ lại kể cho con nghe, có những lần đôi vai cô đã rung lên, mà không biết bao nhiêu lần, để bây giờ trở thành nỗi nhớ, để bây giờ trở thành những dòng kể cho con.
Khánh quay lại với công việc, cô tự cười mình vì chưa cưới mà nghĩ đến chuyện con. Mà cô cũng thống nhất với anh rồi, cưới xong là có con luôn chứ không kế hoạch.
Khánh cúi xuống với bài làm của học sinh, nghe thân thương như chính cô ngày nào còn là học sinh, cảm tưởng như một thời của cô sắp qua. Cô đang dần bước về phía sau để nhường lại những nhịp đời, những nhịp thở trẻ nhất, xanh nhất cho các em, những học sinh đang trong tầm tay của cô hôm nay.
Nỗi nhớ của cô đã tròn rồi, mai này sẽ đến nỗi nhớ của các em.
“Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người
Làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ
Khi em tuổi còn thơ.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Sao Đây Khi Trót Yêu Đơn Phương? | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình yêu xanh mãi
Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

Chúng ta nỗ lực như thế để làm gì?
Đôi mắt được sinh ra ở phía trước, vốn nên nhìn về phía trước. Đến với thế giới này một chuyến, cần nên sống cho thật tốt, hãy nỗ lực hết mình sống cho trọn vẹn để ít nhất không uổn một chuyến đến nhân gian.

Vẫn luôn có nhau trong đời
Em nhận ra từ trước đến giờ anh luôn là người không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Chỉ có em vô tâm chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh mà thôi.

Hiểu để yêu thương
Nó là một phần tự nhiên của mỗi con người, giống như màu mắt hay chiều cao. Vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi ai đó, chúng ta nên học cách chấp nhận và tôn trọng họ như chính con người họ vốn có.

Giữa cuộc đời hối hả, tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên
Ngồi bên ly trà nóng, nhâm nhi từng giọt nước, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng có thể khiến tâm hồn ta thư thái hơn. Đôi khi, chỉ cần một cuốn sách hay, một không gian yên tĩnh là đủ để đưa chúng ta trở về với chính mình.

Chờ người
Sen nở rồi đấy anh biết không Tháng năm ủ cả cánh phượng hồng Cựa mình hè đã lăng trên má Hà Nội đợi chờ những cơn giông

Lời cuối cho người em yêu
Giá như, cô ấy hay anh có thể thành thật với em ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không tệ thế này. Và em sẽ chấp nhận rời xa anh mà cả ba chúng mình chẳng có ai phải chịu bất cứ đau khổ nào cả.

Ngày sinh Âm lịch của người có thành công đến sớm, sự nghiệp nổi bật từ khi còn trẻ
Người sinh vào những ngày Âm lịch này được dự đoán sẽ thành công sớm, tương lai đảm bảo giàu có, sung túc.

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm
Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.