Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

2024-04-16 22:00

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Thấp thoáng đã đến tháng 12 - tháng của những đôi tay tìm hơi ấm. Không khí Noel tràn ngập các nẻo đường, những giai điệu vui tươi cùng các hàng quán ánh lên sắc xanh đỏ tràn ngập. Việc đầu tiên mà Thu làm khi bước sang tháng 12 đó là xách chiếc cup của mình la cà cả buổi sáng, cô đi vô định không có điểm đến cụ thể, chỉ là muốn tận hưởng cái khí trời se lạnh mà miền Nam cả năm mới có một lần. Sau khi la cà xong thì việc làm tiếp theo của Thu là tìm đường đến siêu thị, cô đã hẹn Huy ở đó. Ở Cần Thơ cũng mấy năm rồi nhưng bệnh mù đường của cô chỉ ngày một nặng hơn chứ không cải thiện. Sau 20 phút chạy vòng vòng cô cũng tìm được chỗ hẹn, đậu xe xong cô thấy Huy đang đứng cúm rúm ngoài cửa. Cô tiến lại hỏi:

- Sau cưng không vô trong cho ấm?

- Em sợ chị lạc đường nên đứng đây đón chị. - Cậu cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh của mình.

- Sao nhóc biết chị hay lạc đường, à với lại ở đâu cưng có số điện thoại của chị vậy? Thu hơi bất ngờ vì cuộc điện thoại tối đêm trước của Huy, cậu gọi cho cô nói muốn bí mật tổ chức sinh nhật cho Mộc.

- Chuyện chị lạc đường thì em nghe Mộc kể, còn số điện thoại thì dễ thôi ạ, bữa chị ghé tiệm hoa, em được biết tên chị rồi về vào trang facebook của Mộc soi tí là ra ngay thôi.

- Một tiếng Mộc, hai tiếng Mộc nghe sao ngọt ngào thế nhỉ? Chị nhớ không nhầm cưng nhỏ hơn tụi chị cũng 2,3 tuổi? - Thu nheo mắt nhìn Huy.

Cậu lúng túng gãi đầu, hắng giọng nói:

- Thôi mình vào mua đồ lẹ đi chị để chuẩn bị không kịp đấy.

Cậu nói xong không đợi Thu đáp lại đã vội vàng kéo cô vào siêu thị. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì một cục bông trắng lớn que quẩy đuôi chạy đến bên chân Thu mừng rỡ. Chú cún ấy tên là Mười Hai được cô nhặt về khi đang đi dạo lang thang như hôm nay. Lúc đó em ấy hòa mình vào đống rác, toàn thân có nhiều vết lở loét, chỉ còn da bọc xương. Ấy vậy mới một năm thôi, giờ Mười Hai đã cao lớn và là một chú chó rất ngoan. Cô xoa đầu Mười Hai rồi vào bếp bày ra những nguyên liệu đã mua.

Ánh nắng chiều tà len lỏi qua hai hàng cây bên đường, Mộc bước ra khỏi siêu thị liếc nhìn bịch đồ trên tay. Trong đó có sữa, các loại trái cây bổ dưỡng. Cô không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, từ hôm ấy Huy đã xin nghỉ 3 ngày và chỉ nói lí do bận học bù. Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy bồn chồn không yên vì hôm ấy cô thấy sắc mặt Huy không tốt. Cô nghĩ cậu bị bệnh thật rồi và thế là hôm nay cô đóng cửa tiệm hoa sớm hơn, một mạch đi vào siêu thị mua những thứ này. Nhưng khi vừa bước ra cửa cô mới nhớ mình không biết chỗ ở của cậu ấy, điện thoại thì không liên lạc được.

Mộc rầu rỉ mang bọc trái cây đi về nhà, vừa đẩy cửa vào cô hoảng hốt khi thấy khói bay mù mịt. Mộc gọi Thu thất thanh, cô chạy xuống khu vực bếp thì đứng bất động giây lát khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Về sau khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Mộc vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả, rau cải nằm lay lắt trên mặt bếp còn Thu một tay đang cầm chảo một tay đang cầm xẻng cố gắng cạy thứ gì đó đen thui trong chảo ra. Đặc biệt hơn là gương mặt của Thu không khác gì người trong các bộ lạc, vệt trắng vệt đen cùng một mái tóc rối bù. Cô tiến đến trêu chọc Thu:

- Hôm nay thật vinh hạnh khi thường dân đây được đón tiếp trưởng tộc ạ. - Mộc bắt đầu cười hả hê.

Thu nhăn mặt quay lại:

- Mày đừng chọc tao nữa, mau lại cứu tao đi. Tao cạy bánh ra không được, dính cứng ngắt ở chảo rồi.

- Bánh? Mày nói đây là bánh? - Mộc bất ngờ chỉ vào cái chảo.

Thu gật đầu:

- Đúng rồi, đây là bánh xèo tao làm mừng sinh nhật mày đó.

- Sinh nhật ai? Sinh nhật tao á?

Mộc ngỡ ngàng, mấy ngày nay do bận nhiều việc và toàn suy nghĩ về Huy nên cô quên mất luôn ngày sinh nhật của mình. Đứng nhìn người bạn lắm lem của mình trước mặt, cô cảm thấy thật ấm áp. Cô và Thu học chung từ năm cấp 3, tính cô hay ăn ngay nói thẳng nên thường không được lòng các bạn xung quanh, chỉ có Thu hiểu được con người của cô, luôn dịu dàng và làm bạn với cô suốt bao năm qua. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, chúng ta càng có khoảng cách với gia đình và bạn bè vì phải lo mưu sinh, tiếp xúc với sự phức tạp của xã hội, chúng ta càng hoài nghi về tình cảm chân thành giữa các mối quan hệ. Khi ai đó tốt với bạn, bạn sẽ nghĩ họ cần một thứ gì đó từ bạn. Vậy nên Mộc rất trân trọng người bạn thân duy nhất này của mình, cô tiến đến ôm Thu với đôi mắt rưng rưng giọng thỏ thẻ:

- Cảm ơn mày nhiều lắm, cảm ơn nhé.

Thu mỉm cười nghiêng đầu lại trêu Mộc:

- Ây dô… Đây có phải bạn tui không? Cô bạn tui từ khi nào giọng nói lại dịu dàng đến thế này?

Mộc nghe vậy liền lấy tay cù lét Thu, Thu lắc đầu nguầy nguậy xin thua. Sau trận cười không kịp thở, cô liền nói với Mộc:

- Tao còn một món quà khác tặng cho mày. Mày quay lại đằng sau đi.

Mộc ngơ ngác quay lại, chiếc bánh kem to đập vào mắt mình, tiếp theo đó là gương mặt tươi cười của Huy. Cậu và Thu bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Các cảm xúc bồn chồn lo lắng mấy ngày qua của Mộc hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thu cùng Huy ngỡ ngàng nhìn nhau, cậu bối rối đặt bánh kem xuống tiến gần lại Mộc lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô:

- Sao chị khóc vậy? Chị không thích chiếc bánh kem này hả?

Mộc lắc đầu sau đó cô xoắn tay áo của mình lên. Huy bắt đầu có linh cảm không lành, cậu vô thức lùi về sau. Và đúng như cậu suy đoán, một giây sau đó Mộc đã cầm cái xẻng rượt cậu chạy quanh nhà. Giọng cô la thất thanh:

- Mấy ngày qua cậu có biết bà đây gánh hết cái tiệm không, gọi điện cũng không bắt máy. Đứng lại đó thằng nhãi kia, hôm nay bà sẽ luộc cậu.

Sau một trận mèo đuổi chuột, ba người bọn họ cùng ngồi vừa uống vừa kể những câu chuyện từ thời tắm mưa. Thu đưa Mộc về phòng, cô ấy vừa khóc vừa cười ôm cổ Thu. Thu biết hôm nay Mộc đã rất vui, cô cũng thấy ấm lòng theo. Làm được một việc có ý nghĩa cho những người yêu quý xung quanh cô, đó luôn là điều hạnh phúc nhất đối với Thu.

Bước ra phòng khách, cô thấy Huy ngắm nhìn tấm ảnh để trên bàn. Đó là tấm ảnh cô chụp cùng Mộc năm lớp 12, Thu ngồi xuống đối diện cậu. Lúc này cô cảm thấy Huy không còn vẻ nhắng nhít của một chàng trai hay trêu ghẹo Mộc nữa mà là sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Cô không đến nỗi ngà say nhưng dù gì cũng có men bia trong người nên mạnh dạn nói những suy nghĩ của mình hơn.

- Cậu thích Mộc đúng không?

Huy quay lại đối diện với ánh mắt khẳng định đó của Thu, cậu khẽ mỉm cười quay lại nhìn tấm ảnh, lấy ngón tay xoa nhẹ gương mặt tươi tắn của Mộc trong ảnh.

- Chị hay thật đó mới tiếp xúc với em mấy lần mà đã nhìn ra được rồi, vậy mà cô ấy lại không biết. - Huy cười bất lực.

Thu nhìn chàng trai đối diện, cô biết cảm xúc trong ánh mắt đó là sự chân thành và nghiêm túc. Cô thở dài thấp giọng nói:

- Mộc trước giờ chưa từng quen ai, con người nó luôn rất đơn giản. Mặc dù có hơi nóng tính nhưng con bé ấy rất tốt bụng. Chị được tiếp nối cuộc sống này một lần nữa là cũng nhờ có cậu ấy luôn bên cạnh. Nói thật thì chị không còn niềm tin mấy vào lời nói của đàn ông, nhưng chị tin ánh mắt không biết nói dối, chị cảm nhận được sự chân thành nơi đáy mắt của em. Vậy nên chị rất mong nhóc sẽ làm cho Mộc luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cố gắng lên nhé, cô bạn của chị hơi ngốc trong chuyện tình cảm nên nhóc phải thật kiên trì đó.

Huy bật cười thành tiếng, gật đầu với lời hứa ngắn gọn:

- Em chắc chắn về điều đó.

Sau khi tiễn Huy ra cửa, Thu bước đến ngồi lên chiếc xích đu ngoài ban công. Cô ngước nhìn bầu trời, một kí ức mơ hồ hiện lên:

Có chàng trai đang ngồi cùng một cô gái bên đống lửa trại, chàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô gái để sưởi ấm, cậu trai trẻ ngước mắt nhìn gương mặt cô gái đong đầy tình cảm:

“Chúng ta sẽ cùng thi vào khoa Mỹ Thuật. Và rồi chúng ta sẽ mở buổi triển lãm tranh của hai đứa mình trong một căn nhà đầy hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà em yêu thích nhất được không?”

Cô gái cảm thấy lòng ấm áp trước những lời nói của chàng trai trẻ kia, cô gật đầu đồng ý và nở một nụ cười hạnh phúc. Đêm đó trời cũng đầy sao, từng làn gió thổi nhẹ như hôm nay, Thu khẽ vuốt ngón út của mình cười nhạt. “Đó sẽ là một câu chuyện tình thật đẹp…”Cô nghĩ bản thân mình hiện tại như mặt trăng khuyết ở xa kia, dù chỉ là một nửa nhưng ở hình dạng đó mặt trăng vẫn rất đẹp và tỏa sáng riêng theo cách của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với Thu là vậy vì cô đã dậy được đúng giờ. Cô dành ra 15 phút ngồi thiền, tập thể dục 30 phút và làm một bữa sáng không thể đơn giản hơn - bánh mì trứng. Sau khi hoàn thành các công việc yêu bản thân, Thu bắt đầu thêu hoàn thành các đơn hàng của khách. Gần cuối năm nên lượng đơn cũng tăng hơn nhưng cô chỉ nhận đủ số lượng do bản thân đề ra. Công việc thêu này rất mất nhiều thời gian và cần sự tỉ mỉ nên cô luôn cân nhắc nhận số lượng vừa đủ và hợp với thời gian. Bỗng di động thông báo có tin nhắn, đó là tin nhắn từ người lạ. Thu nghĩ là của khách hàng, nhưng khi mở ra xem thì khó hiểu nhìn dòng tin nhắn:

- Anh là Phong đây, ảnh chụp đã xong. Anh gửi em file ảnh nhé. Ngày mai em có ở tiệm hoa không, anh ghé đưa tặng em vài khung ảnh.

Thu nhấn vào tệp file, ánh mắt cô mở to và nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp bức tranh treo trên tường kia, cô biết bức tranh đó, đó là tranh cô thêu tặng ngày khai trương tiệm hoa của Mộc. Từng tia nắng xiên qua bức tranh, cô cảm thấy như mình đang đứng giữa vườn hoa đó, cảm nhận được sự tươi mát của làn gió đang khẽ lay từng cánh hoa rơi trong không gian đầy màu sắc. Thu chưa từng nghĩ bức tranh thêu của bản thân lại có thể đẹp như thế. Cô thầm nghĩ: “Mộc nay kiếm đâu ra một chàng trai chụp ảnh nghệ như thế này nhỉ, nhưng sao anh ta lại nhắn vào tài khoản của mình.”

Thu trả lời lại:

Chào bạn, chắc bạn gửi tin nhắn nhầm người rồi. Mình không có thuê thợ chụp ảnh.”

Nhầm người? Sao có thể, hôm bữa chính em cho anh số điện thoại này để liên lạc khi có ảnh mà?”Phong khó hiểu nhìn cái nick, Mộc hôm ấy đã đưa số điện thoại này để anh kết bạn, ảnh đại diện là hoa tú cầu nên anh cũng nghĩ đó đúng là của Mộc nhưng giờ người này nói nhầm người.

Thu bắt đầu nhận ra điều gì đó từ cô bạn thân yêu quý của mình, cô trả lời lại:

Có phải người bạn tìm tên là Mộc, chủ tiệm hoa trong ảnh?”

Đúng rồi bạn, vậy nếu không phải Mộc thì chắc bạn có biết cô ấy. Nếu được bạn cho mình xin cách thức liên lạc với cô ấy nhé.”Phong thầm nhủ không lẽ Mộc lại đưa số điện thoại bạn trai của cô ấy cho anh, toi rồi toi rồi lỡ làm anh kia hiểu lầm gì rồi sao. Nghĩ vậy Phong nhắn thêm:

Mình là một thợ chụp ảnh dạo, do tình cờ đi ngang tiệm hoa của Mộc cảm thấy cách trang trí tiệm hoa của cô ấy rất đặc biệt nên đã xin chụp vài tấm ảnh. Hôm nay ảnh đã chỉnh xong nên mình muốn gửi tặng cô ấy vài khung ảnh. Mong bạn đừng hiểu lầm mình có ý gì với Mộc nhé

Thu đọc dòng tin nhắn thật dài của chàng trai Phong này, cô bật cười, chắc anh ấy nghĩ cô là bạn trai của Mộc rồi. Thấy vậy cô cũng tiếp tục làm một người bạn trai hiểu chuyện:

À anh bạn không cần quá lo lắng, tôi không phải là người hay ghen đâu. Tôi sẽ nói lại với Mộc, nhưng mà tôi có lời này muốn nói với anh bạn. Ảnh anh bạn chụp thật sự rất đẹp.”

Phong cảm thấy nhẹ nhõm người rồi đáp lại: “Cảm ơn ông bạn. Vậy nhờ bạn nhắn lại với Mộc sáng mai tôi sẽ ghé tiệm hoa đưa ảnh cho cô ấy.”

Đầu bên kia trả lời lại anh một chữ ngắn gọn: “Ok”.

Buổi chiều Mộc bước vào nhà tay xách túi nhỏ túi lớn, Thu đang nấu chè dưỡng nhan, đây là món duy nhất cô nấu được. Thấy một đống đồ Mộc mang vào, Thu mắt chữ O miệng chữ A:

- Bà cô tui ơi, mày định đi trải nghiệm sống sinh tồn trong núi 7 ngày 7 đêm hay gì mà mang cả cái siêu thị về đây?

Mộc vừa chất đồ vào tủ lạnh vừa ghẹo lại:

- Em yêu à, không phải vì cái bộ dạng gầy trơ xương của em sao. Em không biết đâu, tối nào anh ngủ khi tỉnh giấc cũng thấy một ma nữ bên cạnh, tóc vừa dài miệng thì phát ra tiếng ken két.

Thu ngơ ngác:

- Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Với lại tao nằm kế mày mà, tao có thấy ma nào đâu.

Mộc cười ha há rồi đi vào phòng tắm để lại Thu đứng suy nghĩ. Sau 1 phút suy nghĩ thì cô mới hiểu được trò đùa của Mộc:

- Mày dám nói tao là ma nữ hả con bé kia, gáng tắm cho sạch vào nhé ra đây tao xử mày.

Mộc nói vọng ra:

- Bao năm nay mày vẫn là đứa chậm tiêu trong mấy trò đùa này, mày phải cảm ơn tao đã luôn ở bên mày, không thì đã bị người ta dụ bán đi mất tiêu rồi.

Sau khi tắm xong, Mộc bước ra với bộ đồ ngủ gấu hồng. Thu ngồi ở sô pha hắng giọng:

- Lại đây chúng ta tính toán ân oán chuyện hồi sáng với tối nay luôn một thể.

- Ủa sáng giờ tao ở tiệm hoa mà đâu có gây thù với mày?

- Có đó, cầm này xem đi.

Mộc tiến đến nhận điện thoại của Thu, trên màn hình là đoạn chat hồi sáng với Phong. Cô cười tm tm, sát lại Thu giọng nhỏ nhẹ:

- Hai người nhắn tin với nhau rồi à? Thấy anh ấy thế nào?

- Tao đang tự hỏi người ta chụp hình cho mày, sao mày lại đưa số điện thoại tao?

Mộc chớp chớp mắt:

- Ừ thì người này là người mày cần gặp trong cuộc đời á.

Thu quay sang nhéo má Mộc, cô la oai oái:

- Đau đau, tha cho tao đi. Tao nói thật mà, mày hãy tin linh cảm của tao đi. Đây là người mà mày cần gặp và cũng có thể là người sẽ đi hết đoạn đường đời còn lại với mày.

Thu cảm thấy một đàn quạ đen đang bay qua đầu cô, cô lắc đầu bất lực với con bạn mình:

- Tha cho tao đi, mày trở thành thầy bói từ khi nào vậy. Mày biết người ta là người như thế nào mà ở đó cần với gặp. Với lại hiện tại tao không muốn dính dáng tới chuyện tình cảm.

Mộc đâu còn lạ gì với suy nghĩ của con bạn mình, nhưng cô đã có cách khiến hai người này sẽ phải gặp nhau. Cô vòng tay qua Thu:

- Mày đừng suy nghĩ quá xa như vậy, đơn giản trước mắt thì người này có thể giúp mày giải quyết một chuyện.

- Chuyện gì? - Thu nheo mắt nhìn cô.

- Không phải là mày sắp mở lớp dạy thêu sao? Chắc chắn phải chụp ảnh những tác phẩm của mày thêu như nào rồi đăng lên thì người ta mới biết tài năng của mày đến đâu, người ta mới lại đăng kí học chứ. Chắc mày cũng đa xem qua file ảnh này rồi đúng không, thấy thế nào? Thật sự rất xuất sắc đúng không.

Lời Mộc nói không sai, do qua nay quá bận với các đơn hàng và sửa sang lại chỗ thuê để làm lớp học mà cô quên mất công đoạn chuẩn bị cho việc quảng bá giới thiệu. Đúng là Thu rất có cảm tình với phong cách chụp ảnh của anh thợ này. Cô khẽ nói:

- Vậy mày có thể đặt lịch chụp dùm tao không?

Mộc cười khoái chí trong lòng, nhưng bên ngoài giả vờ nghiêm mặt:

- Ô hay, người ta nhắn tin với mày đây này sao không tự đặt đi. Không chỉ mình mày bận, bà đây cũng rất bận đấy nhé. Tự nhắn tin đặt đi, thôi tao đi nấu cơm đây.

Nói xong Mộc đi một mạch mà không thèm quay lại nhìn Thu. Thu rất muốn lấy chiếc dép của mình làm ảo thuật dép bay tới chỗ Mộc. Hết cách rồi, cô đành phải tự thân vận động thôi.

22h00 Phong đang chỉnh nốt tấm ảnh cuối trong album ảnh chụp hôm nay, điện thoại rung nhẹ, anh mở ra xem thì đó là tin nhắn của người mà anh nghĩ là bạn trai của Mộc. Đêm khuya tối muộn thế này mà nhận được tin nhắn từ một người con trai, không lẽ anh ta thật sự nghĩ mình có tình ý gì với Mộc sao? Phong có chút hồi hộp khi mở đoạn chat ra xem:

Chào anh bạn, còn thức chứ? Xin lỗi vì khuya thế này còn nhắn tin cho bạn. Tôi thấy rất thích cách chụp ảnh của ông anh đây nên muốn đặt bạn chụp cho tôi một album ảnh, không biết khoảng cuối tuần sau bạn có trống lịch không?”

Cảm xúc từ hồi hộp đến bất ngờ, thật sự anh bạn này của Mộc khiến Phong phải toát mồ hôi. Thật ra muốn đặt lịch do chính anh chụp thì phải đặt trước một tháng. Hiện tại, anh là chủ hai cửa tiệm chụp ảnh nên lượng khách rất nhiều. Phong suy nghĩ cũng coi như quen biết một cách gián tiếp, nên anh đã dành ngày nghỉ ngơi ít ỏi của mình để chụp cho anh bạn kia. Anh nhắn lại:

Thứ Bảy tuần sau tôi trống lịch nên có thể chụp cho bạn. Không biết anh bạn muốn chụp ảnh gì?”

Tôi muốn chụp ảnh sản phẩm của mình và quá trình tôi tạo ra sản phẩm đó.”

Anh bạn có thể nói cụ thể hơn về sản phẩm đó hay muốn chụp ở không gian như thế nào không?

Tôi là một thợ thêu, cụ thể hơn là thêu những bức tranh về hoa. Còn về chụp ở đâu thì tôi muốn chụp ở ban công nhà mình.”

Phong nhớ lại những bức tranh hoa thêu nổi bật ở cửa tiệm Mộc, không lẽ đây đều do anh bạn này thêu.

Tôi từng rất ấn tượng với các bức tranh hoa ở tiệm Mộc, không biết có phải đó đều là tác phẩm của anh bạn không?”

Thu khẽ cười, cô nghĩ anh chàng bên kia chắc đang hoang mang lắm.

Đúng vậy bạn.”

Phong từng nghĩ những bức tranh đó được thêu bởi bàn tay của một người phụ nữ, bởi đối với nghề thêu tay đa phần đều là nữ giới. Một chàng trai thêu hoa đẹp như thế, thật khiến anh vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ tài năng này.

Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp tác giả của những bức tranh tuyệt vời đó. Vậy chúng ta sẽ chụp ảnh vào buổi sáng để đón được những ánh nắng đầu tiên. Bạn cho tôi địa chỉ nhé, còn về trang phục tôi nghĩ lúc bạn thêu tranh mặc như thế nào hãy giữ nguyên phong cách như vậy. Càng gần gũi tự nhiên thì cảm xúc trong ảnh chụp sẽ nhìn chân thật hơn.”

Thu sau khi đọc dòng tin nhắn cảm thấy có thêm phần thiện cảm đối với quan điểm chụp ảnh này của Phong, bởi những gì cô muốn ở album ảnh này anh đều nói đúng ý cô. Sau khi nhắn địa chỉ cho Phong, hai người đã hẹn gặp nhau lúc 6h30 sáng ở nhà Thu. Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

“Tôi chưa từng tin loại tình yêu gọi là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã có tình cảm với người đó. Nhưng trên đời này luôn cho chúng ta những trải nghiệm đầu tiên khó quên. Sau này khi cô ấy hỏi tôi: Anh thích em từ lúc nào vậy?, tôi nói Từ lúc anh nhìn thấy hình ảnh em ngồi bên ban công thêu qua ống kính của anh. Cô ấy luôn bĩu môi không tin nói tôi dẻo miệng. Tôi ôm chặt hít hương thơm trên mái tóc đen dài của nàng, đến cả tôi cũng không tin mình sẽ yêu và muốn bên cạnh cô gái này từ buổi chụp hình đầu tiên hôm ấy.

Một buổi sáng thứ Bảy đầy khí lạnh, làn sương dày như một tấm lụa trắng phủ lên những nàng cây e ấp bên đường. Phong cho xe chạy chầm chậm, anh rất thích tận hưởng khung cảnh sớm mai. Mặc dù anh không thích mùa đông cho lắm vì nó làm anh nhớ đến cảnh tượng năm ấy. Anh vẫn nhớ mãi đôi mắt hằn lên những tia máu như quỷ dữ của người đàn ông đó.

Hít một hơi thật sâu, dòng khí lạnh giúp anh tỉnh táo hơn. Dù sao tất cả cũng đã qua, anh bây giờ cảm thấy rất tốt. Có lẽ vậy!

“Ding… dong… ding dong…” Thu chạy ra mở cửa, cô vừa mới rửa mặt xong, chú cún Mười Hai cũng xoăn đuôi theo chân cô. Phong ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn một nụ cười trên môi nhưng khi cánh cửa mở ra thì nụ cười ấy như đóng băng, gương mặt anh tuy không biểu lộ sự ngạc nhiên thái quá nhưng Thu thấy mắt anh mở to và không di chuyển trên gương mặt mình. Thu khẽ cười, cô lên tiếng mời anh vào nhà để phá tan bầu không khí này:

- Anh là thợ chụp hình tên Phong đúng không ạ?

Phong biết mình đã có hành động không lịch sự lắm với một cô gái mới gặp, anh vội mỉm cười chào hỏi:

- Chào em, anh là Phong. Xin lỗi vì đã nhìn em hơi lâu như vậy do anh bị bất ngờ. Không nghĩ người mở cửa là một cô gái.

- Dạ không sao đâu anh, mời anh vào nhà.

Phong bước vào nhà, có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Dưới chân anh là một chú cún cũng theo sau, nói đúng hơn là giống một cục bông gòn lớn hơn là cún. 

- Anh cứ tự nhiên nha, em pha chút trà cho anh. - Thu quay người vào bếp.

Phong gật đầu cảm ơn Thu rồi bước lại sô pha ngồi, Mười Hai cũng theo anh rồi nằm cạnh xuống chân. Anh khẽ cười xoa đầu cưng nựng cục bông gòn lớn này, thật đáng yêu. Lúc này anh mới có thể quan sát kĩ không gian phòng khách này. Không quá lớn, các vật dụng trang trí đa phần là xanh và trắng. Đằng xa anh nhìn thấy chiếc ban công thấp thoáng sau tấm rèm cửa, hình như có một chiếc xích đu và một vài chậu cây. Khi quay đầu lại anh vô tình thấy khung ảnh trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên mình. Trong tấm hình là hai cô gái mặc áo dài trắng, đầu đội vòng hoa nhí nở nụ cười rất tươi. Hai cô gái này anh đều biết, một người là bà chủ tiệm hoa anh đã xin chụp ảnh cách đây không lâu và người còn lại là cô gái đang đứng trong bếp kia. Anh suy nghĩ kĩ lại: “Nhìn theo cách trang trí ngôi nhà này thì đây là phong cách của con gái sinh sống, vậy đây có thể là nhà của Mộc. Còn cô gái này là ai và anh chàng kia đâu.”

Khi Thu bưng trà ra thấy Phong đang lắc lắc cái đầu của mình, trên tay đang cầm tấm ảnh của cô và Mộc. Thu mắc cười nghĩ hiện tại chắc anh chàng này đang rất bối rối. Cô đặt ly trà xuống, ngồi đối diện với anh:

- Em mời anh dùng trà nha, sáng uống trà nóng cho ấm người lại.

Phong đón lấy:

- Cảm ơn em, nếu em biết anh là thợ chụp ảnh chắc em cũng biết anh chàng gì đó đang ở đâu chứ? Hay anh ấy chưa tới?

Thu cười tươi lộ ra chiếc đồng tiền nhỏ của mình, Phong thoáng chốc quên luôn việc uống trà của mình.

- Em xin lỗi vì đã không giải thích rõ với anh ngay từ đầu. Thật ra nick đó là của em. Em là bạn thân cũng là bạn cùng nhà với Mộc, em tên Thu.

Phong được dịp bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thế là mọi chuyện hợp tình hợp lí với không gian này, anh lắc đầu khẽ cười:

- Thiệt là… hai em làm anh rối rắm mấy nay đó nhé. Anh còn sợ anh chàng đó là bạn trai của Mộc hiểu lầm anh có ý gì với cô ấy.

Thu vừa cười vừa xua tay:

- Xin lỗi anh nhiều nha, lúc đầu cũng do nhỏ bạn em nó cố ý cho anh số điện thoại của em.

- Ừ giờ nghĩ lại sao cô ấy cho anh số điện thoại em?

Thu ấp úng:

- À chuyện này…

Phong nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Mộc hôm đó, giờ đã hiểu những câu hỏi của Mộc không phải là những câu nói đùa đơn thuần mà còn là sự thăm dò anh đã có bạn gái hay chưa. Anh bật cười:

- Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Em đúng là có một người bạn tốt đó.

Thu thấy hơi ngại ngùng, cười cười cho qua:

- Mình bỏ qua việc bà cô già đó đi anh, mình vào chuyên môn ha.

Anh bật cười vì cách nói chuyện của Thu:

- Ừ chúng ta quay trở lại việc chính hôm nay đi, em có thể đi thay đồ và lấy các dụng cụ thêu ra. Anh sẽ ra ban công set up lại đôi chút.

- Dạ anh, em chuẩn bị tầm 5 phút sẽ ra ngay.

Phong bước đến kéo rèm cửa ra, một làn gió lạnh thổi qua. Một chiếc ban công đầy sắc màu của hoa. Từ đây có thể ngắm nhìn dòng xe cộ đang tấp nập bên dưới, một chiếc xích đu trắng đung đưa được đặt bên trái, bên phải là một cây hoa giấy được ghép nhiều màu hoa lại, xung quanh còn có vài chậu xương rồng. Anh đứng dựa vào lan can, anh có thể nhìn ra được khung cảnh Thu ngồi thêu trên chiếc xích đu đó. Bên dưới là sự ồn ào, náo nhiệt của dòng đời nhưng nơi đây một không gian nhỏ tĩnh lặng và đầy thơ mộng thuộc về riêng cô ấy. Cô gái này thật sự rất biết tận hưởng cuộc sống, anh nghĩ mình về cũng nên tân trang lại chiếc ban công nhà mình. Anh không ngồi xích đu vậy có thể để ngoài đó một chiếc ghế dựa tối ngắm trăng sao cũng khá chill.

Thu bước ra mang theo đồ nghề của mình, cô gọi anh:

- Em chuẩn bị xong rồi, mình bắt đầu chụp thôi anh.

Phong quay người lại có đôi chút mất hồn, cô ăn mặc rất giản dị, một chiếc váy suông xanh nhạt tay lửng, tóc được búi gọn, có vài sợi rớt xuống nơi xương quai xanh. Cô rất trắng vậy nên chiếc váy càng tôn lên sự trong trẻo của cô, môi cô thoa một màu son hồng đào nhạt, tóc mái đã được cô bỏ xuống đang e ấp bên đôi mắt to tròn. Cô đứng đó mỉm cười với anh, từng tia nắng đầu tiên cũng chạy đến bên chân cô nhảy múa. Giản dị nhưng không đơn giản, ở cô toát lên một khí chất mà anh không biết dùng tên gì để gọi. Anh chỉ biết cô đứng đó nhìn anh mỉm cười cất giọng nói nhẹ nhàng khiến lòng anh yên bình và tươi mát như làn gió mùa thu.

Anh không kìm lòng được cất lời khen ngợi:

- Khi ở nhà thêu em đều xinh thế này sao?

- Hihi anh đừng trêu em, có khác một điểm là ở nhà em không thoa son.

- Đều rất đẹp… - Phong khẽ nói.

Thu nghe không rõ anh nói gì, hỏi lại:

- Anh nói gì ạ?

- À không, ý anh giàn hoa giấy của em đẹp quá.

Thu mỉm cười:

- Em thích hoa cẩm tú cầu nhưng do khí hậu ở đây khó trồng nên em trồng sang hoa giấy.

- À thì ra vậy. Thôi mình bắt đầu chụp hình em nha.

Đúng như sự tưởng tượng của Phong, Thu ngồi bên chiếc xích đu trắng, cô kéo thêm một chiếc bàn nhỏ thấp để giá đỡ và bắt đầu thêu. Khi bắt đầu vào thêu cô rất chăm chú, cô quên mất việc mình đang làm mẫu chụp ảnh. Phong thấy một khung cảnh tuyệt đẹp qua ống kính của mình, có một cô gái đang ngồi bên ban công, đôi tay nhỏ thoăn thoắt từng mũi kim. Nắng và gió đang trêu đùa trên mái tóc đen dài ấy, đằng sau cô là cả một vườn hoa bảy sắc. Lúc này đây cô gái ấy đang đắm chìm trong một thế giới của riêng mình. Thu giơ cao mũi kim lên, Phong dừng lại việc bấm chụp vài giây. Giờ anh mới được nhìn rõ bàn tay phải của Thu đã mất đi nửa đầu ngón út. Một thắc mắc và cảm giác khẽ đau nho nhỏ nảy sinh trong lòng, bỗng anh muốn biết nhiều hơn về người con gái này.

Kết quả buổi chụp thành công hơn Thu nghĩ, từ trước đến nay cô rất ít khi chụp ảnh nên nghĩ bản thân khi lên hình nhìn sẽ khá gượng gạo. Nhưng qua ống kính của Phong thì Thu cảm thấy mình như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, mặc dù cô chỉ ngồi yên mà thêu. Phong ngắm nhìn ngóc nghiêng của Thu đang chăm chú xem lại ảnh, ở khoảng cách gần anh cảm nhận được hương cam sả từ dầu gội trên mái tóc cô. Trong một khoảnh khắc anh muốn mình rút ngắn khoảng cách ấy hơn nữa. Thu ngước lên thấy Phong đang nhìn mình, cô hơi lùi về sau và khẽ cười.

Anh đã chụp ảnh được hơn 10 năm nên từng ánh nhìn, cử chỉ của mọi người anh đều đọc được tâm trạng của họ. Thu để lại cho anh ấn tượng ban đầu là một cô gái rất vui vẻ và hòa đồng, nhưng thật sâu bên trong ánh mắt của cô ấy luôn có một bức tường không cho bất cứ một ai biết cảm xúc thật sự của mình. Anh có thể phá vỡ bức tường đó và bước vào thế giới nội tâm của cô gái này không! Anh không tự tin về điều đó nhưng có một điều anh hiểu rõ ngay tại khoảnh khắc này… anh gọi được tên khoảnh khắc ấy… chính là sự rung động.

 

(Còn tiếp)

 

© LÁ VIẾT - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần Cuối) | Radio Tình Yêu

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top