Tình đầu năm ấy
2024-06-07 17:20
Tác giả: Halee Phạm
blogradio.vn - Tớ không chắc rằng tiếp theo đây tớ sẽ hành xử như thế nào nhưng tớ chắc rằng, tớ không muốn chúng ta lần nữa bước qua nhau. Vậy nên cho phép tớ có một cơ hội để tới gần cậu hơn được không? Lần này đổi lại là tớ chủ động.
***
- Tao muốn chúng mình học cùng lớp khi lên cấp ba!
- Ừ nhưng phải để xem kết quả thi thế nào đã. – Sau phút im lặng khiến tôi tưởng chừng như không nhận được lời hồi đáp thì Nam Anh đã trả lời như thế.
Đó là một buổi học khi chúng tôi – những học sinh lớp 9 – sắp phải trải qua cuộc thi chuyển cấp. Còn cậu ấy – Nam Anh – là người mà thời điểm đó tôi tạm đặt tên là “tình đầu”. Ở lứa tuổi sớm nắng chiều mưa, thay đổi chuyển mình từ trẻ con dần sang một lứa tuổi khác, tôi có một vài tình cảm mà tới mãi sau này, tôi mới quay lại để đặt tên sao cho đúng. Cả thời học sinh, cho tới mãi sau này khi đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn không ngừng nhớ về một người, một người mà đã quá lâu không còn liên lạc.
- Nam Anh, Khánh, đi đổ rác nhanh lên không hết giờ ra chơi bây giờ! – tiếng tôi gọi hai đứa bạn cùng bàn đi đổ rác vì tới lịch trực nhật của bàn chúng tôi. Đáng lẽ tôi không phải hét lên như thế nhưng hai đứa này ham chơi quá mà sắp hết giờ nghỉ rồi vẫn chưa chịu đi đổ rác.
- Từ từ xem nào, đã trống vào lớp đâu. – tiếng Khánh đáp lại với vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn bước xuống cuối lớp xách thùng rác đi đổ.
- Khánh đi đổ rác rồi thì mày lau bảng xong giặt khăn luôn đi, tiết trước tao làm rồi, Ly Anh cũng quét nhà rồi. – giọng Thanh nói với Nam Anh ngay bên cạnh tôi, ý bảo cả bàn ai cũng trực nhật rồi thì Nam Anh cũng phải làm.
Tình hình một buổi trực nhật trung bình của chúng tôi là như thế.
Tôi nhận ra mình có tình cảm hơn mức bạn bè với Nam Anh từ hồi kỳ 2 lớp 8 nhưng cũng chẳng dám nói ra, vì chúng tôi cùng bàn, thêm nữa là Nam Anh thuộc kiểu người ít nói, ít nói với con gái. Tính tôi thuộc kiểu thích người khác sẽ thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói, mà hành động thì chỉ có người tôi thích mới nhận ra được, còn những người khác xung quanh thì không. Hồi lớp 8 đó, khi tôi có một vài hành động thể hiện tình cảm như thiên vị Nam Anh một chút, nghĩa là sẽ sẵn sàng cho cậu ấy mượn bút, mượn sách, chỉ bài, miễn là nằm trong khả năng của tôi nhưng không quá lộ liễu. Nam Anh biết, và tỏ ra ghét tôi. Thậm chí có những lần chấp nhận để giáo viên mắng chứ không chịu xem sách cùng tôi, nhất quyết không mượn bút tôi mà phải chạy sang dãy bên cạnh mượn bút bạn. Cho tới năm lớp 9 thì tình hình có thay đổi một chút nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian vì kỳ thi chuyển cấp đang chờ chúng tôi phía trước.
Từ nhỏ tôi vốn là một đứa thích viết và luôn nằm trong top đi thi học sinh giỏi văn, nên chính vì thế ở thời điểm vừa phải ôn thi đội tuyển vừa ôn thi chuyển cấp, tôi mệt mỏi vô cùng. Có những hôm lên lớp, tôi mất tăm ở những tiết học môn phụ như Vật lý, Sinh học hay Hóa học chỉ để tập trung ôn thi đội tuyển. Văn, Toán và Tiếng anh là ba môn chủ lực của trường, vì số lượng được chọn để đi thi học sinh giỏi cao nhất nên chúng tôi có phòng riêng. Nhưng đến thời điểm sát kỳ thi như thế này thì đứa nào đứa nấy chỉ muốn ở trên lớp mà ngủ hoặc nói chuyện với mấy đứa cùng bàn thôi. Giáo viên dạy đội tuyển là cô giáo, cô không ép chúng tôi làm bài mà chỉ giao đề rồi làm được đến đâu cô chữa đến đó, nhưng chúng tôi thì lại muốn chữa được càng nhiều càng tốt. Hôm đó, cô bước vào và sau khi chữa được 2 bài văn, cô bảo chúng tôi về lớp ngồi học với các bạn vì nhìn mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ cả.
Về lớp đúng giờ ra chơi, tôi thả sách rồi nằm luôn xuống bàn muốn chợp mắt vì tối qua ngủ muộn.
- Ly Anh, cô vừa cho đề Toán này. – Thanh đưa cho tôi tập đề Toán còn hơi ấm của máy photo.
- Ôi! Cứ thế này chắc tao nghỉ học luôn mất. – tôi nhìn chồng đề Toán mà mắt nổ cả sao – Bao giờ thì cô chữa đề vậy?
- 2 tuần nữa cô chữa 3 đề đầu tiên. Tí mày nhờ mấy đứa đội tuyển Toán chỉ cho hoặc làm cho mấy bài là được mà. – Thanh chọc chọc vào tay tôi và đưa ánh nhìn về phía Minh, người mà Thanh biết sẽ chỉ bài cho tôi dù là bài khó thế nào.
- Ờ, thế để tí tao nhờ thử chứ sắp thi đội tuyển mà còn ôm đống đề này chắc tao không nổi. – tôi đáp rồi gục đầu xuống bàn trước khi trống vào lớp vang lên.
Tình cờ vào cuối buổi học đó, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ các thành viên trong lớp với chủ trương là “giúp đỡ nhau trong học tập”, và tình cờ hơn là Minh được cô chỉ định đổi chỗ, ngồi cạnh tôi.
- Bài này làm như nào vậy? Chỉ tao với. – tôi quay sang hỏi Minh bài toán, đây đã là chuyện của 2 hôm sau.
Minh giải thích rất cặn kẽ, thậm chí là giảng đi giảng lại đến khi tôi hiểu bài. Tôi cắn răng nghĩ rằng thôi thì đã lỡ hỏi thì hỏi hết luôn để làm một thể, vậy là cả giờ ra chơi tôi cứ ngồi đó hết hỏi rồi lại nghe rồi lại làm bài.
- Này, mày sao thế? Sao nay cứ tỏ ra bực tức với tao vậy? – tôi huých nhẹ tay Nam Anh và hỏi khi nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm lần thứ 3 trong buổi học hôm nay từ cậu bạn. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì.
– Thôi mà, tao sai gì thì cho tao xin lỗi nha, nha, nha! – tôi nói với âm lượng chỉ đủ để cậu ấy nghe được. Mặc dù không biết lý do cậu ấy khó chịu với tôi nhưng người mình thích mà, sao có thể làm lơ cảm xúc của cậu ấy được.
- Ôi, xong rồi! Môn này tao không mang sách giáo khoa. – cũng là tôi khi vào tiết học cuối cùng. Tôi tìm kiếm trong cặp nhưng chẳng thấy quyển sách giáo khoa đâu cả.
Sau khi nói xong câu đó, 2 quyển sách cùng đưa ra trước mặt tôi, một của Nam Anh, một của Minh – tôi rơi vào tình huống khó xử. Liếc sang thấy Nam Anh đang nhìn Minh với ánh mắt không thiện cảm lắm, tôi quay sang bảo Minh:
– Tao cảm ơn nha nhưng mà tao xem chung sách với Nam Anh quen rồi.
Sau buổi học đó, rốt cuộc tôi cũng biết lý do Nam Anh khó chịu và tôi cũng xác định được một chút rằng, cậu ấy cũng có một chút tình cảm với tôi. Từ hồi đầu lớp 9, Nam Anh dần đối xử với tôi khác đi một chút như việc chủ động giúp tôi giải Toán, lúc quên sách hay quên bút thì cũng chẳng từ chối việc tôi cho mượn nữa, hay đơn giản là mặc tôi chọc phá đủ kiểu cũng chẳng nói gì ngoài việc nhíu mày nhìn tôi. Khoảnh khắc tôi cảm nhận được một chút sự thiên vị từ Nam Anh, tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt hơn nữa, khi lên cấp ba.
Cuối lớp 9, sau khi chúng tôi kết thúc học kỳ 2 và còn 2 tháng trước khi thi chuyển cấp, kiến thức, số lượng đề và số buổi đi học tăng chóng mặt. Trong tiết trời oi ải của mùa hạ, tôi cảm thấy mình có thể ngất bất kỳ lúc nào nếu một ngày tôi giữ trạng thái căng thẳng 24/7.
Vì là học sinh giỏi văn, tôi cũng như mấy đứa cùng lớp có trong đội tuyển văn được cô giao trách nhiệm giúp đỡ các bạn, nhất là các bạn cùng bàn. Nam Anh, Thanh và Minh đều không phải những người giỏi văn, tệ hơn là 3 người đều học lệch. Thanh thì đỡ hơn một chút nên khi tôi nói về một vài bước cơ bản để triển khai ý, học thuộc ý chính hay một điều gì đó về cách viết văn không quá phức tạp thì cô bạn có thể hiểu được luôn. Minh thì phải dùng cách diễn đạt logic thì mới có thể giảng cho cậu bạn hiểu, nhưng vì cũng là dân đội tuyển nên việc nắm bắt kiến thức của Minh khá nhanh. Người tôi thích, Nam Anh, văn của cậu ấy chưa bao giờ qua nổi điểm 6 và luôn nằm trong top có thể rớt khỏi các trường điểm, chỉ vì điểm văn.
- Câu này lủng củng quá lại còn sai chính tả. “Nên” chứ không phải “lên” mà, tao nói lần thứ mấy rồi? Mày có cần tao viết văn mẫu cho luôn không? – tôi cáu gắt khi hết lần này tới lần khác cậu ấy sai chính tả.
- Không cần, kệ tao đi. Kiểu gì cô chẳng chữa bài, cáu lên làm gì? – Nam Anh đáp lời tôi.
- Ừ, kệ mày! – tôi trả lời bực tức. Mặc dù thái độ của cậu ấy từ trước tới giờ vẫn vậy nhưng vào giờ phút này tôi cảm thấy bực mình và chả thiên vị nổi cậu ấy nữa. Tôi quyết định mặc kệ, đúng hơn là dỗi.
Chính vì quyết định dỗi, tôi đổi chỗ cho Minh, để Minh ngồi giữa tôi và Nam Anh với lý do là tôi nóng, muốn ra đầu bàn ngồi cạnh cửa sổ. Suốt 2 tiết sau đó, tôi không chạm mắt với Nam Anh lần nào dù trước đây thỉnh thoảng trong giờ chúng tôi vẫn thế, nhưng bây giờ thì không, kệ cho cậu ấy có ra tín hiệu tới mức nào. Dù rằng nghỉ giữ giờ Nam Anh ngồi tại chỗ thay vì đi chơi cùng đám bạn của cậu ấy như thường lệ, để cố ra hiệu cho tôi rằng cậu ấy muốn làm lành bằng cách chủ động hỏi tôi đã làm To,án chưa hay câu văn này sửa thế nào. Nhưng tôi nhìn cậu ấy và không đáp rồi lại cắm cúi làm bài. Đến giờ của cô chủ nhiệm, tôi không thể tiếp tục đổi chỗ nên tôi đành phải chuyển về đúng vị trí.
- Tao xin lỗi. Đừng dỗi nữa. – Nam Anh, một người rất ít khi nói xin lỗi ai cho tới lúc tôi bảo rằng lời cảm ơn và xin lỗi là phép lịch sự tối thiểu, nhưng cậu ấy cũng chỉ dùng 2 câu đó với tôi, đang huých tay tôi và nói âm thanh đủ đển tôi nghe thấy.
- Kệ mày, tí cô chữa bài rồi tự sửa. – tôi vẫn bực.
- Thôi, sửa giúp tao đi. Sửa giúp một tí thôi không cô gọi tao đưa bài là tao toang đấy. Nha? – Nam Anh chủ động đưa bài sang cho tôi và nói giọng nhẹ hơn nhiều so với tông giọng bình thường của cậu ấy. Cuối cùng vẫn là tôi mềm lòng bỏ qua.
Cho tới những tuần cuối cùng của tháng 6, chúng tôi được cho phép nghỉ trước khi ôn một tuần cuối cùng. Lớp tôi tổ chức đi biển và đốt lửa trại ở đó, coi như đó là lễ trưởng thành, buổi chia tay của thời cấp 2. Lúc đốt lửa trại và đi vòng quanh đó, nghe những lời cảm ơn được đọc từ MC, những ánh mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, chúng tôi òa lên khóc. Đi hết một vòng, chúng tôi lần lượt ôm nhau và chúc nhau may mắn. Tôi ôm tất cả những đứa con trai trong lớp trừ Nam Anh, vì cậu ấy không muốn thế, chúng tôi chỉ bắt tay nhau. Tôi còn nhớ rõ cái bắt tay đó, tay cậu ấy lạnh buốt, mắt nhìn tôi còn tôi thì cười và chúc cậu ấy thi tốt.
Sau hôm đó, tôi ốm nặng suốt một tuần, mất cả tiếng và cố gắng lắm mới có thể đi học. Lý do duy nhất để tôi tới lớp vào thời điểm đó là tôi muốn trải qua những ngày cuối cùng của thời cấp 2 cùng tập thể lớp mà tôi yêu quý, một gia đình thứ hai trong cuộc đời của tôi. Thấy tôi ốm, Nam Anh chủ động trực nhật cả phần của tôi. Có hôm gần như cả lớp bị phạt đứng vì không làm bài tập tiếng Anh về nhà thì may thay tôi đã hoàn thành và được phép ngồi học. Nhưng không may là hôm đó tôi vừa ốm vừa đau bụng và dỗi cả Nam Anh vì lý do nào đó mà tôi chả nhớ nên tôi nằm gục xuống bàn. Mỗi lần tôi dỗi hay giận cậu ấy, tôi đều đổi chỗ ra đầu bàn, nhưng hôm ấy tôi gục xuống bàn chưa được 5 phút thì nghe bên tai có tiếng nói chuyện.
- Thanh, đổi chỗ cho tao đi. – tiếng Nam Nam bảo Thanh.
Tôi chẳng biết mặt Thanh lúc đó như thế nào vì tôi vẫn gục mặt xuống bàn nhưng lát sau tôi thấy Thanh di chuyển, đổi cho Nam Anh đứng cạnh tôi. Chúng tôi ngồi bàn cuối nên cô giáo cũng chẳng chú ý nhiều. Cho tới lúc vừa mệt vừa đau bụng, tôi ngước mặt lên.
- Cho tao mượn áo khoác của mày được không? Tao đau bụng quá. – tôi nói với Nam Anh. Tôi thấy cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu rằng cậu ấy chẳng cho mượn đâu vì Nam Anh ưa sạch sẽ, rất ghét ai chạm vào đồ cá nhân của cậu ấy, kể cả là bút. Tôi tiếp tục gục mặt xuống và ôm bụng vì quá đau. Một lúc sau thì tôi thấy người bên cạnh chuyển động, Nam Anh cúi xuống lấy áo khoác của cậu ấy và đưa cho tôi, sau khi đứng hình mất mấy giây, tôi ngẩng đầu nói cảm ơn cậu ấy. Tôi cảm thấy khoảnh khắc ấy, tôi trở thành ngoại lệ của Nam Anh.
Thời gian cũng trôi tới những ngày thi, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi thi chuyển cấp là buổi học cuối cùng. Tôi cũng lại bắt tay cậu ấy. Tôi đã từng bày tỏ tình cảm với Nam Anh, nhưng “quá tam ba bận”, tôi dừng lại ngay sau khi cậu ấy không đáp lời bày tỏ của tôi lần thứ 3.
Sau đó chúng tôi lên cấp 3, lớp chúng tôi không còn học cùng nhau nữa, tôi và Nam Anh cũng thế. Thỉnh thoảng chúng tôi tụ họp để uống nước hay các ngày lễ quan trọng trong năm để đi thăm các cô, nhưng sau này cũng ngớt dần, tin nhắn nhóm lớp cũng không còn tới nữa.
Lên cấp 3, Nam Anh có người yêu. Chúng tôi vẫn học chung trường, nhưng khác lớp. Chạm mặt nhau vài lần, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn vậy, nhưng điều tôi thắc mắc rằng vì điều gì mà cậu ấy không bước vào một mối quan hệ trên tình bạn với tôi?
Tôi cũng có người yêu, cũng thích ai đó nhưng sau tất cả, khi kết thúc những cảm xúc đó, người tôi nhớ về vẫn là Nam Anh. Tôi không biết rằng sau những tháng ngày đó, Nam Anh đã từng nhớ tôi lần nào chưa nhưng tôi thì có. Lần chạm mặt cuối cùng của chúng tôi là lễ trưởng thành cuối cấp, chính thức báo cho chúng tôi biết rằng – thời học sinh của chúng tôi đã kết thúc.
Lên đại học, tôi đi học xa nhà và chỉ về vào dịp tết hoặc hè, lớp chúng tôi cũng không còn tụ tập nữa, vậy là cũng chẳng gặp nhau.
- Mày còn tình cảm với Nam Anh không? – Việt, thằng bạn thân học cùng tôi từ mẫu giáo tới cấp hai, hỏi tôi.
- Tao cũng chẳng rõ. 4 năm rồi tao cũng chẳng yêu thêm ai cả, mỗi lần yêu ai đó tao đều thấy hình bóng Nam Anh. Tao chỉ cố tập trung phát triển bản thân, tập trung cho gia đình, xong nốt việc học rồi đi thôi. – tôi trả lời nó một cách có thể coi là bình thản.
- Nỡ à? 8 năm rồi mày cũng có quên được nó đâu. Sao không thử lại một lần? – Việt nhìn tôi khó hiểu.
- Không nỡ cũng phải nỡ thôi. Mày xem, huyện mình nhỏ như thế tao cũng chẳng tình cờ gặp nổi một lần. Không đủ duyên thì có cố vẫn vậy thôi. Vài năm nữa khi tao về, chắc là tao sẽ ổn. – tôi trả lời.
- Nó vẫn ổn. Hôm trước tao vừa gặp nó lúc đi cafe với thằng Minh. Tao không thể hiểu hai chúng mày đấy Ly Anh, một đứa thì cứ dùng dằng mãi không quên được, một đứa thì cứ lầm lầm lì lì. Hôm qua thằng Minh vừa hỏi tao là mày dạo này khỏe không, nó bảo Nam Anh nhờ nó hỏi hộ. – Việt vừa khuấy cốc cafe vừa kể. Tôi đưa mắt, ý bảo nó nói tiếp – Tao bảo mày vẫn ổn và đang chờ lấy bằng cử nhân rồi đi du học. Mà này, sao mày bảo là vào Sài Gòn làm rồi lại thành ra đi du học vậy?
- Lúc đầu tính là thế nhưng cơ hội đến thì đi thôi. Mày cũng biết tao muốn đi du học tới mức nào mà. Tao đã phải thuyết phục ba mẹ tao gần 3 năm chỉ để đổi lấy cái gật đầu thôi đấy. – tôi cười nhìn Việt.
- Rồi, rồi. Việc của cô tôi không hỏi vào nữa. Thế đi đâu? Có thời gian dự kiến chưa? – Việt lại hỏi.
- Đi Bỉ hoặc Hà Lan. Tao đang đợi lấy bằng tốt nghiệp rồi tranh thủ hoàn thành thủ tục trước khi bay. Chắc là tháng 4 tới xong thì tháng 6 tao bay. – tôi đáp.
- Nhanh nhỉ, bây giờ là tháng 2 rồi. Hết Tết mày lại đi tiếp, tao cũng thế. Thôi, hoạch định tương lai thế nào thì tùy đấy, nhưng trước khi bay thì phải bảo tao, kiểu gì tao cũng sẽ tiễn mày. – Việt nói, nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Tôi chỉ gật đầu cười.
Việt hiểu tính cách của tôi, bướng bỉnh với những mục tiêu của mình. Chơi với nhau từ bé, gia đình hai bên là bạn thân vậy nên Việt luôn xuất hiện trong mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, vì nhà nó bảo là coi tôi như con gái và nó có trách nhiệm phải chăm sóc tôi. Chuyện tôi thích Nam Anh, Việt là người biết đầu tiên và nó cũng đã có giúp, nhưng lâu dần chẳng thấy biến chuyển gì nên cũng thôi. Về phần tôi, từ lúc năm nhất đại học tới khi tốt nghiệp đại học, tôi không yêu ai cả vì tôi chẳng muốn để ai thành người thế thân cho Nam Anh, cũng chẳng muốn yêu ai đó để quên đi Nam Anh. Tôi muốn yêu, khi thực sự sẵn sàng, khi đã quên đoạn tình cảm với cậu ấy và sẵn sàng coi cậu ấy như một người bạn.
Nghỉ Tết xong, tôi quay lại Sài Gòn để hoàn thành nốt một số thủ tục cũng như tìm vài ba cơ hội việc làm cho mình, chủ yếu là làm online thôi nhưng cũng khá bận rộn. Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua như thế, công việc, học tập, gia đình, bạn bè và bản thân tôi.
Thoắt cái đã gần tới ngày bay, tôi chọn đi du học Hà Lan vì tôi đã nhận được học bổng của một trường có tiếng bên đó. Trước khi đi, tôi kịp dự lễ tốt nghiệp của Việt, tôi cũng mừng.
- Sao, tân cử nhân oách nhỉ? – tôi huých tay nó lúc tặng hoa chúc mừng nó tốt nghiệp.
- Xời, bạn mày mà lị. Sao, xong xuôi cả chưa? Giờ tao rảnh rồi, cần giúp gì không? – Việt nhận hoa xong cười tít mắt nhưng vẫn không quên hỏi.
- Thôi ông thần ạ, tao không mượn mày. Xong gần hết rồi chỉ đợi một vài thứ bên kia xong xuôi thôi, vụ nhà ở ấy. – tôi cũng cười theo nó.
- Tốt. Thế tối đi ăn mừng, người yêu tao bảo rủ mày đi, chắc định mai mối. – Việt bảo.
- Tao nghe bé Mai bảo rồi nhưng cái vế sau thì chưa nhé. Thôi, mày bảo Mai đừng có mai mối gì hết, tao không nhận nổi đâu. – tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Mày tự đi mà bảo. Tao chỉ có nghĩa vụ thông báo, tao không muốn bị bé Mai dỗi đâu. – nó cũng lắc đầu, Việt sợ người yêu dỗi lắm.
Tôi cười gật đầu, bảo nó tôi có hẹn phải đi trước. Việt gật đầu bảo tối gặp. Thực ra bảo hẹn nhưng là đám bạn đại học của tôi muốn tôi dẫn chúng nó đi chơi, mấy đứa vừa đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội một tiếng trước. Nghĩ là cũng sắp bay nên tôi hẹn chúng nó ở quán cafe quen rồi chạy qua. Tụi bạn tôi nói là dẫn chúng nó đi chơi thôi, chúng nó muốn đổi chỗ ngồi tám phét là chính.
- Sao, bay hôm nào? Bay từ sân bay nào thế bé ơi? – Quỳnh hỏi ngay khi tôi vừa đặt túi xách xuống ghế.
- Chắc từ sân bay Nội Bài, gia đình bạn bè tao còn tiễn nữa. Sao, có bay ra tiễn tao không mà hỏi? – tôi hỏi lại.
- Cho chúng tôi xin thời gian cụ thể, chúng tôi sẽ có mặt trước 3 ngày, được chưa? – Quốc nói.
- Cô không phải lo chúng tôi có tiễn hay không. Cái cô cần lo là nhà cô thuê bên đấy có đủ cho chúng tôi ở lại vào Noel hay không thôi, nhỉ mấy đứa! – Đại cười quay sang ra hiệu có đám bạn tôi, chúng nó cười hưởng ứng.
- Tao cho hết ra khách sạn chứ ở đó mà đòi. Sao lại quyết định qua đó vậy? – tôi cũng bất ngờ khi nhận được tin tụi bạn tôi sẽ qua.
- Không phải thăm mày đâu, tụi tao qua du lịch sẵn tiện thăm mày tí thôi. – Lam cười cười trả lời.
Tôi không còn xa lạ với cách quan tâm của tụi bạn, chúng nó thuộc kiểu người quan tâm nhưng không bị sến súa. Tôi biết chúng nó lo cho tôi nên mới qua thăm. Tự nhiên cảm thấy rằng 4 năm đại học, bản thân mình cũng đã kết giao được những người bạn chân thành đến thế. Thật mong chúng tôi có thể đồng hành với nhau lâu dài.
Tối đến, khi tham gia tiệc ăn mừng của Việt, tôi lại càng bất ngờ hơn khi gặp Nam Anh, người mà tôi tưởng chừng như chẳng thể gặp lại.
- Sao Nam Anh lại ở đây vậy? – tôi kéo tay Việt hỏi.
- À, trưa nay Minh bảo nó hỏi thăm mày vì thấy mày ở quán cafe lúc sáng. Tao bảo là mày khỏe, mấy tuần nữa mày đi du học không biết lúc nào về. Tao chẳng biết Minh bảo gì với nó mà lúc sau Minh hỏi tao là tối nay dẫn Nam Anh theo được không? Tao thì vui vẻ thôi, tao thân với Minh đâu phải mày không biết, tao nghĩ chắc Nam Anh muốn nói gì với mày nên tao bảo dẫn tới đi. Đấy, hết rồi. – Việt thuật lại.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết, gặp lại người mình vẫn còn tình cảm, một trải nghiệm đáng nhớ. Trong suốt buổi tiệc, tôi chụp ảnh với Việt xong thì ngồi một góc, tôi không hợp với không khí quá sôi động.
- Lâu rồi không gặp. Mày thế nào? – giọng Nam Anh vang lên.
- Ổn. Mày thì sao? – tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đẹp trai và trưởng thành hơn nhiều rồi.
- Tao nghe Minh bảo mày sắp đi du học. Đi đâu đấy? – Nam Anh hỏi.
- Hà Lan, cũng khá xa. – tôi đáp lời một cách máy móc.
- À, thế có dự tính bao giờ về không? – Nam Anh quay sang nhìn tôi hỏi.
- Ừm, cũng chưa biết. Tao đang xem xét nếu ổn thì có thể ở lại đó làm việc, nhưng dù gì vẫn sẽ về thôi, tao còn gia đình và bạn bè ở đây mà. – tôi đáp.
- Ly Anh, cho tao xin phương thức liên lạc của mày được không? Facebook, Instagram hay bất cứ cái gì mày hay dùng ấy. – Nam Anh gọi thẳng tên tôi.
- Được, nhưng để làm gì? – tôi vừa hỏi vừa đưa cho cậu ấy Instagram của mình.
- Bạn cũ lâu ngày không gặp mà. Thỉnh thoảng hỏi thăm xíu thôi. – Nam Anh đáp có vẻ gượng gạo.
Buổi tối hôm đó chúng tôi cũng chẳng nói quá nhiều, chủ yếu về những câu chuyện cũ nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện tình cảm. Qua từng ấy thời gian, chúng tôi đều đã thay đổi và tình cảm cũng thế. Đứng trước mặt vẫn là người tôi thích nhưng không còn vị trí có được sự thiên vị từ tôi, vẫn là người tôi thích nhưng đặt sau gia đình, công việc và bạn bè, vẫn là người tôi thích nhưng tình cảm thời học sinh đã chẳng còn nguyên vẹn.
Tới ngày tôi bay, ba mẹ, em trai, Việt, Quốc, Quỳnh, Lam và mấy đứa bạn thân đều tới tiễn tôi. Những lời dặn dò, quan tâm và hứa hẹn lần đầu tiên ùa tới một lúc như thế khiến tôi cảm động suýt khóc. Lúc tôi chuẩn bị quay người vào phòng chờ, tôi thấy Nam Anh đứng đó, cách chúng tôi một khoảng cách khá xa. Nam Anh vẫy tay ý nói tạm biệt, sau đó chỉ vào điện thoại cậu ấy đang cầm trên tay lắc lắc, chắc là đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi chỉ cười đáp lại.
Vào tới phòng chờ, tôi mở máy lên và thấy tin nhắn của Nam Anh:
“Gửi Ly Anh,
Lời đầu tiên tao muốn nói là chúc mày thượng lộ bình an, suôn sẻ trên chặng đường mình chọn. Tao biết là mày luôn rất cố gắng và sẽ làm được những điều mày muốn, tao tin vậy.
Lời thứ hai, tao xin phép được đổi cách xưng hô vì tao không muốn đứng trên cương vị của một người bạn học cũ để viết những dòng này. Ly Anh, tớ mong cậu thành công và hạnh phúc, mong hơn nữa là trong hạnh phúc của cậu có sự góp mặt của tớ. Chúng ta đều thay đổi rồi bé ạ, cả tớ và cả cậu nhưng tớ nghĩ rằng một phần nào đó chúng ta vẫn giữ nó ở đây, ngay chỗ trái tim ấy. Chắc Việt cũng kể rằng thỉnh thoảng tớ vẫn hỏi thăm tin tức của cậu nhỉ?! Đúng là có, thậm chí là rất nhiều lần. Tớ đã tự dặn lòng rằng, chỉ cần nghe cậu ổn thì tớ chẳng mong ước gì thêm. Nhưng rồi nghe tin cậu sẽ đi du học, tớ thực sự cảm thấy hụt hẫng ngay giây phút đó. Cậu biết mà, tớ không giỏi ăn nói nên khi gặp cậu buổi tối hôm ấy, tớ chẳng biết nói gì ngoài những câu chuyện cũ. Quá lâu không nhìn thấy cậu, cậu khác rất nhiều, ừ, khác rất nhiều so với tưởng tượng của tớ. Thời gian qua tớ cũng có một vài mối tình nhưng điều tớ nhận ra là, hình bóng của cậu luôn ẩn đằng sau những mối tình đó. Điều tớ muốn khẳng định, thời điểm chúng ta học cấp 2, tớ cũng có cảm tình với cậu nhưng tớ có quá nhiều do dự, thậm chí là sợ hãi nên không thể cùng cậu bước sang một mối quan hệ khác tình bạn.
Chúng ta đều thay đổi, cậu vững vàng hơn, biết cách kiềm chế cảm xúc và trưởng thành hơn rất nhiều, đương nhiên là cũng xinh đẹp nữa. Tớ không chắc rằng tiếp theo đây tớ sẽ hành xử như thế nào nhưng tớ chắc rằng, tớ không muốn chúng ta lần nữa bước qua nhau. Vậy nên cho phép tớ có một cơ hội để tới gần cậu hơn được không? Lần này đổi lại là tớ chủ động.”
Tôi không biết nên vui hay buồn khi đọc những dòng này nhưng ít nhất tôi không bối rối. Nam Anh nói đúng, chúng tôi đều đã thay đổi nhưng một phần nào đó chúng tôi giống nhau, ừ, một góc của trái tim. Việc cho quá khứ một cơ hội cũng không có gì quá đáng nhưng tôi không còn đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu, ít nhất là khi chưa thấy những hành động cụ thể. Tôi chỉ hồi âm cho Nam Anh một vài dòng:
“Cảm ơn mày, về những lời chúc và sự tin tưởng của mày. Tao nghĩ là nếu mày đã đổi cách xưng hô thì tao cũng vậy.
Tớ không khẳng định rằng có cho cậu cơ hội hay không, vì mọi cơ hội đều là do bản thân cậu tự nắm bắt. Thời gian qua tớ cũng không yêu ai khác nhưng chỉ một phần là nhớ về cậu thôi. Tớ vẫn muốn tập trung phát triển bản thân mình. Việc còn lại, tùy vào hành động của cậu nhé!”
Bấm gửi đi, tôi tắt điện thoại rồi chuẩn bị bước lên máy bay. Thật sự mà nói thì khoảnh khắc này, tôi không có cảm xúc luyến lưu quá nhiều vì biết chắc rằng mình sẽ chẳng đi mãi. Máy bay rồi sẽ hạ cánh, tôi rồi sẽ trở về. Lần trở về tới chắc sẽ có nhiều điều thay đổi nhưng có một điều tôi chắc chắn, đi để trở về, về với những điều thân thuộc và cả điều mới mẻ. Hít một hơi căng tràn không khí quê hương, tôi kéo vali lên máy bay.
Tình đầu, có chắc sẽ là tình cuối không?
© Halee Phạm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Tháng Yêu Đơn Phương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu