Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là ký ức

2019-10-08 01:25

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Không phải cứ tốt nghiệp cấp ba, cứ lớn thêm một tuổi mà chúng ta nghiễm nhiên trở thành người lớn. Muốn trở thành một người lớn chúng ta còn phải học rất nhiều, trường đời sẽ dạy ta nhiều thứ và, học đến đâu thì trưởng thành đến đó. Chúng ta không thể giữ suy nghĩ trẻ con, những suy nghĩ non nớt của chúng ta mãi được. Cái thế giới màu hồng mà bạn xây dựng bao lâu nay ngay lập tức có thể bị đập nát bởi những cơn bão đời.

***

Sau một khoảng thời gian chiêm nhiệm và được trải qua, cuối cùng tôi cũng hiểu, câu nói của thầy cô: “Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm đấy. Ba năm cấp ba cũng là quãng thời gian các em nhớ nhất đấy.” Điều đó, quả thật không sai chút nào cả. Ba năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại trôi qua một cách vô cùng nhanh chóng. Chớp mắt một cái chúng ta đã thành người lớn, đã bắt đầu chập chững tiến đến thế giới của những nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi danh lợi, rồi bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu điều phải tránh. Quay đầu nhìn lại chỉ muốn hóa thành trẻ con để ra khỏi những ồn ào cuộc sống, ra khỏi những thị phi toan tính ngập tràn.

Ba năm thanh xuân, không phải quãng thời gian quá dài nhưng đủ để lưu lại những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa trong lòng mỗi người.

Đó là quãng thời gian chúng ta bắt đầu chập chững từng bước chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành, chuyển từ những suy nghĩ ngô nghê sang chín chắn. Đây là thời gian quyết định con đường tương lai sau này của mỗi người.

Đó là quãng thời gian với biết bao những kỉ niệm vui buồn, tình bạn rồi tình yêu, tất cả đều trải qua như một cuộc sống tương lai thu nhỏ vậy.

Người ta nói, người bạn thích trong quãng thời gian trung học phổ thông có lẽ là người bạn yêu nhất. Bởi vì tình cảm ấy không có sự ngô nghê hồi tiểu học cũng không có sự mông lung của thời trung học cơ sở, không có sự lợi dụng như lúc đại học cũng chẳng có sự thực dụng của xã hội bon chen. Và đó là tình cảm đẹp nhất, chân thành nhất mà ta đã dành cho nhau! Thật sự mà nói, tình cảm của ba năm thanh xuân này có thể qua thời gian và qua năm tháng hay không thì phải tùy thuộc vào con người. Có những người cùng bạn đi qua ba năm ấy và đến suốt đời nhưng cũng có những người chỉ có thể cùng bạn một thời gian. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả vì lớn rồi suy nghĩ cũng phải khác và nhu cầu cũng phải khác mà.

Nhưng chúng ta đồng ý với nhau, tình cảm trong ba năm này đến bao lâu về sau thì chúng ta cũng chẳng thể quên được. Qua thời gian, chúng ta sẽ không nhớ nhiều về những tiết học trên ghế nhà trường mà chúng ta sẽ nhớ đến những người bạn đã cùng ta vui, cùng ta buồn. Chúng ta sẽ nhớ đến những buổi ngoại khóa, những làn đùa nghịch phá phách. Và chúng ta cũng sẽ nhớ đến những người đã từng mang cho ta thứ tình cảm gọi là “rung động”. Có thể là họ đã mang đến nhiều muộn phiền và có thể chúng ta chỉ đơn phương họ trong thầm lặng hoặc cũng có thể ta bị họ từ chối tình cảm bằng những cách khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa ta cũng sẽ vẫn nhớ và có thể chính điều đó đã tạo cho chúng ta những thay đổi không ngờ.

Bước ra khỏi ba năm đó, chúng ta sẽ từng chút va chạm với xã hội rộng lớn và có những sự từng trải của riêng bản thân mình. Nhưng không phải cứ tốt nghiệp cấp ba, cứ lớn thêm một tuổi mà chúng ta nghiễm nhiên trở thành người lớn. Muốn trở thành một người lớn chúng ta còn phải học rất nhiều, trường đời sẽ dạy ta nhiều thứ và, học đến đâu thì trưởng thành đến đó. Chúng ta không thể giữ suy nghĩ trẻ con, những suy nghĩ non nớt của chúng ta mãi được. Cái thế giới màu hồng mà bạn xây dựng bao lâu nay ngay lập tức có thể bị đập nát bởi những cơn bão đời. Những tấm thảm nhung mà bố mẹ chúng ta trải sẵn cũng có thể rách nát sau một trận gió giông. Chẳng có gì là chắc chắn nếu chúng ta không tự trưởng thành và biến mọi thứ chúng ta có thành bàn đạp để dẫn tới nấc thang của thành công, sự thành công và chiến thắng của riêng chúng ta.

Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là ký ức

Đối mặt với cuộc sống ngoài kia chúng ta không thể động một chút chuyện đã rối hết cả lên, gặp một chút khó khăn mà gục ngã. Bạn cũng đừng vì một chuyện không vui mà rơi nước mắt, cũng đừng bì chuyện đại sự thành công mà vui đến nỗi quên nỗ lực. Bạn nên nhớ, bạn chẳng bao giờ có thể đoán định điều gì có thể đến với mình. Thành công mà bạn tạo dựng ngay lập tức có thể bị đánh sập nếu bạn không tiếp tục cố gắng. Nói thế không có nghĩa là bạn phải bạt mạng kiếm tiền, bạt mạng vì công việc và không chịu hưởng thụ những thứ mình làm ra. Tôi chỉ nhắc bạn hãy tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn và đừng lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng như thế.

Cuộc sống cũng giống như khi bạn tham gia một cuộc chơi vậy. Trong cuộc chơi ấy không phải bạn cứ cố gắng hết mình, chịu cực khổ để rèn luyện thì sẽ có được cơ hội bước tiếp vào vòng sau. Nhưng đừng vì thế mà nản chí, bởi lẽ chẳng sự cố gắng nào là vô ích cả, tất cả những gì bạn đã bỏ công sức ra thì nhất định sẽ được đáp trả, quan trọng là sớm hay muộn thôi.

Khi lớn rồi bạn mới thấy quãng thời gian ba năm cấp ba thật đẹp. Thời gian một khi trôi đi sẽ không trở lại vì thế ngoảnh đầu lại hôm qua đã thấy bản thân so với hôm nay thật khác biệt. Tạm biệt sự trẻ con có hơi người lớn, tạm biệt đi những thứ khiến bạn đau đầu như bài vở thi cử, và tạm biệt bạn của ngày hôm qua. Giờ đây khi đã bước ra khỏi ngưỡng cửa ấy bạn chỉ có một cuộc thi, đó là cuộc thi với đời, kết quả chung cuộc của nó sẽ quyết định cả quãng đời còn lại của bạn.

Dù sao đi nữa, dù quá khứ hay hiện tại thì bạn hãy luôn nhớ rằng bạn phải trân trọng và cố gắng giữ những gì mình đang có nhé. Trong trường hợp mà những điều đó không còn thuộc về bạn hoặc người nào đó muốn bước ra khỏi thế giới của bạn thì hãy cứ mỉm cười và buông tay nhé, đừng cảm thấy mình không xứng mà hãy buồn một chút thôi vì ngoài kia có rất nhiều điều tốt hơn đang đợi bạn.

Bạn cần học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình để tạo cơ hội cho những điều thuộc về mình bắt kịp. Thanh xuân đã qua thì cũng đừng nuối tiếc vì những điều bạn đã làm trong thời gian đó tạo nên con người bạn hôm nay. Còn bạn đang ở trong thanh xuân ấy thì hãy sống hết mình và nỗ lực hết sức nhé!

© Liên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top