Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu là thanh xuân, là điều bí mật không thể bật mí

2019-08-26 01:24

Tác giả: Ngọc Anh


blogradio.vn - Thật ra, tình yêu đâu cứ nhất thiết phải khai tên chỉ họ, bởi có những mối quan hệ rất khó để đặt cho nó một cái tên. Nhưng đôi khi việc đặt tên cho mối quan hệ lại không phải là điều quá quan trọng.

***

Một buổi sớm mùa thu tinh khôi và trong vắt. Những hạt mưa long lanh bao phủ khắp phố phường Hà Nội. Đất trời thủ đô sau một đêm dài ướt át giờ như bừng tỉnh giấc, vươn đôi tay đón nàng mưa e ấp ngọt ngào vào lòng. Người ta hối hả bon chen nhau, tự động đi vào những khoảng không trên đường y như trò chơi điền vào chỗ trống. Giữa những cái nhộn nhịp náo nhiệt ấy, đâu ai biết ở một góc nhỏ nào đó lại có một nơi yên ắng đến lạ thường. Hôm nay tôi dậy sớm hơn dự định, nằm quấn chăn, đắm mình vào cái cảm giác se lạnh dễ chịu của cơn mưa phùn cuối thu mang lại mà nghe lòng nhẹ bẫng.

“Tinh tinh”… Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn từ một dãy số không lưu cũng thuộc lòng: “Cún ơi dậy đi nào trời sáng lắm rồi!” Là cậu. Tôi mỉm cười. Người ta nói tuổi thanh xuân là trang lưu bút ghi lại quãng thời gian đẹp nhất mà ta từng trải qua. Và cuốn lưu bút ấy của tôi mang đầy hình ảnh cậu.

thanh xuân

Tôi và cậu quen nhau cũng đã ngót 3 năm. Còn nhớ buổi chiều hè ấy, khi mà sợi dây định mệnh buộc một nút thắt chúng tôi lại với nhau. Đó là chiều hè năm tôi học lớp 11. Gió thổi man mát, nắng vàng ngọt ngào và óng ả như mật ong được ông trời rót xuống mặt đường, đập vào tán cây rồi văng tung toé mỗi nơi một giọt. Tôi như thói quen thường ngày nằm ườn mình trên cái võng móc giữa hai thân cây xoan mộc ngoài vườn, một tay phủi nhẹ cọng lá vàng rơi trên tóc, tay còn lại lười biếng định cầm điện thoại lướt facebook thì cũng là lúc màn hình sáng lên: “Cậu học A6 à?”

Tôi là một đứa con gái không xinh, da không trắng, chỉ cao mét rưỡi, học hành tàm tạm, mọi thứ đều được xếp ở mức bình thường. Có điều mọi người thường bảo trông khá dễ thương nên cũng được nhiều lời tán tỉnh của các bạn nam. Với bản tính cố chấp của mình, tôi mặc nhiên bỏ qua những lời đường mật đó. Thế mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu vừa nhắn tin tôi đã vội vã hồi âm. Nhiều khi nhắc lại, tôi thường nhăn răng cười: “Rõ là ý trời, ấy nhỉ?” “Vậy thì cậu đừng cố tình làm trái ý trời nữa!”- Cậu hóm hỉnh nháy mắt làm tôi được một trận cười vang. 

Thời gian chậm rãi trôi, mọi thứ cũng lớn dần theo năm tháng, thế là từ những tin nhắn đầu tiên đó, tôi và cậu trò chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, những cuộc trò chuyện xuyên đêm trở nên dày đặc. Chúng tôi kể cho nhau nghe bao câu chuyện không đầu không cuối, bí mật khó có thể nói với ai cũng đều được lôi ra tâm sự. 

thanh xuân

Những tháng ngày cuối lớp 12, việc học trở nên thật nặng nề: học chính, học thêm, học tăng cường làm tôi vô cùng áp lực, mệt mỏi. Suy sụp hơn nữa là khi chỉ trong và tháng mà ông bà hai người gần gũi thấu hiểu nhất lần lượt bỏ tôi mà đi. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà lo nghĩ đến học hành nữa. Cậu đã luôn bên tôi những lúc như vậy, không nhiều lời an ủi, cũng không đưa ra lời khuyên, chỉ im lặng kề bên, chấp nhận nghe tôi tâm sự, và than vãn. 

Bên cậu, tôi như quên đi mọi khó khăn cuộc đời. Những đêm đông dài và buồn, được trùm chăn kín mít và tâm sự cùng cậu là một thói quen tôi không bao giờ muốn buông bỏ. Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi biết cả tôi, cậu và hàng nghìn học sinh cuối cấp ngoài kia đều đang cố gắng miệt mài đèn sách cho những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Nên hơn hết, tôi vẫn luôn trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ nhất khi chúng tôi được trò chuyện cùng nhau. 

“Tớ đậu không quân rồi. Nhưng phải vào Nha Trang để học cơ.” Ngày cậu báo tin, tôi đã cười rất tươi. Tôi mừng cho cậu vì tương lai ổn định mà cậu gửi gắm khi vào quân đội, cố giấu tận sâu dưới đáy lòng cảm giác hụt hẫng nuối tiếc khi không được gần nhau. Về phần mình, tôi cũng may mắn đạt được một số điểm khá cao, đậu vào ngôi trường đại học mơ ước có tiếng ở đất Hà thành. Chiều hè trước khi lên phố nhập học, tôi ngồi lặng im đưa mắt ngắm nhìn làng quê yên bình mà thân thương của chúng tôi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ông mặt trời buông lơi nắng nhẹ, ngồi tỉ mẩn tô vẽ cho những chị mây phía chân trời kia những sắc tím, hồng, cam thật đẹp. Từng đàn chim ríu rít rủ nhau bay về tổ, chao nghiêng đôi cánh nhỏ rồi cứ thế xa dần, xa dần khuất tầm mắt.

Và thế, là xa thật.

Ngày cậu đi. Nắng vàng và trời xanh đến lạ. Nhưng bầu trời của riêng tôi chẳng còn quang mây và xanh trong như trước đây nữa. Đó là bầu trời chứa đầy nỗi nhớ, cái nỗi nhớ hàng đêm chuyện trò, nỗi nhớ cái dáng cao gầy ngốc nghếch, nỗi nhớ nụ cười thật hiền của cậu. Giữa chúng tôi, mặc nhiên không phải là người yêu nhưng sao tôi lại có cảm giác giống kẻ yêu xa đến vậy! Cậu đã đến bên tôi như thế, tôi cũng sẵn sàng bên cậu như thế. Tôi biết cả tôi và cậu đều đã đi qua cái giới hạn mà chúng tôi đặt ra cho nhau rất lâu rồi. Và cũng thật kì lạ, thời gian và khoảng cách không những không chia rẽ chúng tôi mà còn như tiếp thêm nguồn động lực nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy càng trở nên khăng khít.

thanh xuân

Những lúc nhìn người ta tay trong tay cùng người yêu bước đi trên con đường mùa thu rụng đầy lá vàng, ngồi kề vai tựa đầu ngắm hoàng hôn chiều hạ nơi hồ Tây lộng gió, cùng cho tay vào một túi sưởi ấm nhau những ngày đông giá rét, tôi lại chạnh lòng nghĩ về cậu. những điều nhỏ nhoi ấy đôi khi lại trở thành mơ ước. Và điều mong mỏi nhất là gì cậu có biết? Đó chính là sau bao tháng ngày xa cách, chúng ta lại được gặp nhau.

Ngày cậu nói: “Tớ về rồi!”, cái nắng gay gắt của ngày hè tháng 7 ở Hà Nội cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Thời gian sau đó là những khoảng thời gian chúng tôi được gặp nhau như những cặp tình nhân đúng nghĩa: chia đôi cặp tai nghe, ngủ gục trên vai nhau, cùng ngồi ngắm pháo hoa, trở nhau vi vu lượn quanh vòng hồ Tây, trao nhau những cái ôm ngập tràn tình cảm. Tôi vẫn thích nhất cảm giác lúc ấy. Được ngồi sau xe cậu rong ruổi khắp các triền đê quê hương, tay vòng qua ôm bụng để bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, đầu dựa vào vai cậu như tìm một chỗ dựa cho tâm hồn, một chốn bình yên và hạnh phúc. 

Có lúc mắt nhìn xa xăm dõi theo những ánh đèn thuyền chài rực rỡ mà cứ ngỡ như đang chơi trò đuổi bắt với chúng tôi, lúc lại nhắm mắt cảm nhận những cơn gió tự do nô đùa trên mái tóc rối. Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản thế thôi sao, hả cậu? Kết thúc buổi hẹn hò bằng một cái ôm thật ấm áp và nụ hôn ngọt ngào đến giờ vẫn còn mang dư vị. Nụ hôn mà dù hạnh phúc đến thế nào tôi cũng không bao giờ muốn đón nhận - nụ hôn của lời tạm biệt.

Hết kì nghỉ, mỗi người chúng tôi lại trở về thành phố của riêng mình. Những ngày sau xa cậu là những ngày với mọi thứ như gợi nhớ về những điều xưa cũ. Một bài hát cũ vô tình nghe thấy khi đi ngang qua quán cà phê nhỏ ven đường, một hình ảnh ven hồ Tây trang facebook nào đó đăng nơi mà ta từng ngồi, một nhành hoa giấy đỏ tươi, một kiểu nắng đến cháy da, một kiểu mưa giông bất chợt giống ngày nào đó và một kiểu người đang không thôi thơ thẩn hoài niệm dĩ vãng, như tôi. Tôi tự hỏi không biết chúng tôi sẽ còn phải trải qua bao nhiêu lần đoàn tụ rồi lại biệt li thì mới được ở cạnh bên nhau mãi. 

Tình yêu là vậy. Thật lớn lao nhưng nó lại chính là những điều nhỏ nhặt nhất của yêu thương, đơn giản chỉ là thấy nụ cười của ai đó, là những ngày gặp gỡ vô số lần nhưng vẫn không bao giờ là đủ, hay tình yêu đơn giản chỉ là tìm niềm vui nho nhỏ qua mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi ngắn ngủi, là chỉ biết nhắn gió gửi yêu thương về phương xa. Tôi thực sự ghét lắm những lúc cậu nói hôm nay cậu mệt hay gặp chuyện gì đó, vì ngay lúc ấy tôi không thể đến bên cậu, nhẹ nhàng xoa dịu cậu, mà chỉ có thể gửi đi những dòng tin nhắn sáo rỗng. Những chàng trai quân nhân như cậu trông có vẻ khô khan nhưng đôi khi lại lãng mạn đến kì lạ có vẻ cứng nhắc, giáo điều nhưng lại luôn quan tâm, yêu thương theo cái cách âm thầm mà bền bỉ. Đó phải chăng là do công việc, sự huấn luyện, kỉ cương khắt khe của quân đội đã tạo nên một vỏ bọc cứng rắn như thế?

thanh xuân

Chúng tôi không chính thức yêu nhau nhưng lại đi bên đời nhau, thấu hiểu và sẻ chia như những người tri kỉ. Tri kỉ là thứ tình cảm vô định hình. Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu. Người ta thường nói yêu đơn giản là yêu thôi nhưng liệu chúng ta có thể cứ vô tư mà yêu khi tình yêu có thể dẫn đến bao nhiêu điều to lớn ở tương lai dài rộng phía trước khi mà tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng, khi mà chị tôi đã từng bồng bột yêu và mắc phải sai lầm không nhỏ hồi cũng ở độ tuổi này của tôi, khi mà hình ảnh mẹ tôi ôm đứa cháu còn đỏ hỏn trong lòng, khóc đến nỗi không thở được mà vẫn không ngừng nghẹn ngào nấc lên còn in hằn trong trí óc, khi mỗi lần đi qua tôi lại nghe hàng xóm chỉ trỏ: “Con nhỏ này, sau lớn cũng sẽ giống chị nó thôi. Chưa chồng lại chửa” Với một đứa hay nghĩ xa như tôi thì điều đó hẳn đã ám ảnh tôi rất nhiều lần. Nhưng may sao, cậu là một người rất hiểu chuyện. Cậu không ép tôi phải lựa chọn. Cậu sợ tôi thiệt thòi vì ngày ngày không thể kề bên. Mỗi khi bản tính cụ non của tôi xuất hiện, cậu luôn có cách làm cho tôi phải bật cười: “Thôi nào, đừng có nghĩ dài quá. Nghĩ mai ăn gì đi đã kìa!” Dù biết hơi ích kỉ nhưng cậu là một người mà tôi không bao giờ muốn đánh mất.

Thật ra, tình yêu đâu cứ nhất thiết phải khai tên chỉ họ, bởi có những mối quan hệ rất khó để đặt cho nó một cái tên. Nhưng đôi khi việc đặt tên cho mối quan hệ lại không phải là điều quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã bước cùng nhau, đã chia sẻ cùng nhau những năm tháng ấy cho đến ngày mỗi chúng ta nhận ra con đường phù hợp nhất với mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ là việc tận hưởng những khoảnh khắc lòng mình bình yên nhất ở bên nhau. Đâu ai biết được sau này sẽ ra sao, vậy nên việc cần làm là hãy trân trọng người đang ở bên cạnh, thế thôi! 

Hay là mình cứ an yên

Mặc kệ thế gian, chẳng muộn phiền

Ngoài kia dù trời giông bão thế,

Hãy chỉ nghĩ về chuyện chúng mình thôi

Hãy trao nhau lời nói thương yêu

Hãy nắm tay trải qua nhiều kỉ niệm

Bởi có cậu, tớ vẫn luôn tâm niệm: 

Hạnh phúc giản đơn, không định nghĩa mới bền.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên kéo tôi về thực tại: “Chưa dậy cơ à! Đã sáng lắm rồi đấy. Chúc cậu một ngày mới tốt lành nhé!” Tôi mỉm cười. Vậy là ngày mới đã đến. Những giọt nắng tinh nghịch đầu tiên len mình qua khe cửa, trượt dài trên chiếc rèm ren khép hờ rồi đổ xuống nền nhà một màu vàng tươi rực rỡ. Tôi khẽ đánh mắt nhìn lên tấm lịch treo tường: Chúc mừng sinh nhật cậu - người tình bí mật của tôi!

© Ngọc Anh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh đứng ở đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top