Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của em đâu chỉ riêng anh

2019-08-19 08:30

Tác giả: Hoàng Nguyệt


blogradio.vn - Mỉm cười lên nào cô gái. Em vẫn tin với trái tim này, em sẽ tìm được cho mình một nửa thực sự chứ không phải “nửa vời” như anh.

***

Mùa thu lặng lẽ về trong hương hoa sữa ngan ngát, dịu ngọt giăng khắp không gian. Trên chiếc lá bàng thu vàng vọt rơi xuống nơi góc đường. Em chào thu đến bằng một sớm mai đón bình minh hé rạng. Mở tung cửa sổ hít luồng hơi lạnh dịu dàng đang lan tỏa trong tim. Tất cả như đang cố níu lấy chút bình yên sau những ngày giông bão.

Chiều tan tầm, bóng hoàng hôn đổ vàng góc phố, hương hoa sữa nồng nàn phủ một lớp lãng mạn lên góc đường hiu quạnh. Bàng thay lá, chao nghiêng giữa đất trời. Khô khốc. Gầy gò. Lạnh lẽo. Tiếng vĩ cầm từ nơi nào vọng lại khiến nỗi nhớ bỗng chốc ùa về quay quắt trong tim.

Anh - chàng trai của tháng 11 ẩm ương ấy, đã dịu dàng đến bên em rồi vội vàng biến mất như mây trời, bỏ lại em bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Có phải tình yêu ấy vốn lẽ đã không hề dành cho em? Có phải tất cả những ngọt ngào đều chỉ là giả dối? Anh đi. Đi trong vang đỏ của đất trời, cũng vào một ngày lá bàng cuộn mình trên con đường còn in dấu vết của mưa.

Em vẫn cố tỏ ra an nhiên như chưa hề thương tổn. Mắt ráo hoảnh dẫu lòng đang dậy sóng. Để khi màn đêm buông là nước mắt chực trào. Em đem nỗi nhớ ấy vào trong giấc ngủ chập chờn của những cơn mơ đứt quãng, là giữ lấy bầu trời màu xám của riêng em nơi sâu thẳm tâm hồn. Thời gian đã phủ bụi mờ mà nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ mãi trong tim.

Giờ đây, trong một quán cà phê nhỏ, em lặng lẽ gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ. Cớ sao người vội buông tay, để lại nơi đây một khoảng trời hoang hoải. Có phải ngày ấy em đã quá ngây ngô khờ khạo khi trao trọn trái tim mình, để cuối cùng em là người chịu hết thảy những tổn thương?

Những ngày tháng qua, em đã vùi mình trong nỗi buồn và nỗi nhớ. Là vết xước dài nghẹn ứ ở trong tim. Yêu anh, em mới biết mình yếu mềm đến thế. Liệu rồi em có đủ dũng cảm để yêu một người lần nữa không anh?

Nhưng kìa, thử nhìn xem, em còn bao ngày, bao tháng, bao năm trong quỹ thời gian ngắn ngủi? Chẳng phải ngoài kia nắng vẫn chan hòa, gió vẫn mênh mang đấy hay sao? Vậy hà cớ gì em để cho hoàng hôn ngập đầy trong ánh mắt, để tuổi thanh xuân trôi qua phí hoài vô ích bởi một người? Mỉm cười lên nào cô gái. Em vẫn tin với trái tim này, em sẽ tìm được cho mình một nửa thực sự chứ không phải “nửa vời” như anh.

Em sẽ lưu lại bầu trời xanh nơi đáy mắt, để gió cuốn trôi xưa cũ đi một lần. Em tin sẽ có người thật lòng đến bên em, dắt em qua những lối mòn vướng màu buồn kỷ niệm và cùng ru ngủ những nỗi đau miên man theo ngày tháng. Vậy nên cho em buồn nốt trọn hôm nay nhé, để ngày mai em lại xinh tươi như thuở ban đầu.

© Hoàng Nguyệt – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người gặp đúng thời điểm

Hoàng Nguyệt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top