Tất cả sẽ thay anh
2024-06-03 18:00
Tác giả: Trình Chấn Du
blogradio.vn - Em thấy không, đâu phải mỗi anh mới nhớ đến em đâu, một người xa lạ cũng nhớ em như cách mà anh nhớ em đấy thôi. Anh lại quen rồi.
***
Anh quyết định ghé lại quán cũ, sau một tiếng đồng hồ vô nghĩa lựa chọn giữa ăn gì và uống gì.
Như thói quen, anh gọi món theo sở thích của em, rồi lại giật mình phát hiện sao mình còn nhớ rõ như thế. Cũng không biết đã từ lúc nào, sở thích của em cũng trở thành sở thích của chính anh.
“Cho con một tô ít hành, không giò, rau trụng không lấy giá nha cô.”
Cô chủ quán vẫn niềm nở như cũ, cái chất giọng ngọt ngào của người miền Nam như thấm thía trong từng tấc da tấc thịt. Cô hào sảng và chiều ý khách. Dường như cái nắng hầm hập của Sài Gòn cũng không làm khó dễ cô cho lắm; cô vẫn xởi lởi, vui vẻ với từng dạng khách hàng, đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn hết việc này đến việc nọ. Hệt như lần đầu tiên ta ghé qua đó.
Chính anh cũng không thể nhớ rõ bao lâu mình chưa ghé qua đây, có lẽ là kể từ ngày em dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh đã thẳng thừng gạch tên quán khỏi danh sách mình sẽ ghé qua kể từ ngày đó, cũng không muốn dắt thêm ai đến địa điểm này, mặc dù đó là một chỗ ăn tâm đắc.
Có vẻ như em đã đúng, cô chủ quán là người rất quý trọng những thực khách mang đến thu nhập cho mình. Bởi đã quá lâu anh không ghé đến, vậy mà cô vẫn nhận ra sự thiếu vắng nhiều ngày của em.
“Một tô thôi hả? Lâu quá không thấy ghé cô ăn vậy, con bé đẹp đẹp sao nay không thấy?”
“Dạ, em bận học chưa về”. (Anh xin lỗi vì phải nói dối, anh không muốn cô phải khó xử khi vô tình chạm đến cõi lòng đương còn rách nát của anh)
Anh chỉ đành nói một điều không thật như thế. Em thấy không, đâu phải mỗi anh mới nhớ đến em đâu, một người xa lạ cũng nhớ em như cách mà anh nhớ em đấy thôi. Anh lại quen rồi. Như cỗ máy được lập trình sẵn, anh chuẩn bị hai chén nước chấm – một chén tương và một chén mắm cay, anh còn tỉ mỉ lau sạch sẽ hai bộ muỗng đũa trước khi thức ăn được đem ra. Và rồi bối rối nhận ra là anh đi một mình. Ngại ngùng quá! Anh đành đưa một bộ cho bạn nữ ngồi bên cạnh, bạn cũng bối rối như anh rồi cũng giúp anh rót ly nước.
Thiệt tình! Thật may là bạn không hỏi mấy câu khó trả lời, hoặc là nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Anh cũng đã quen thêm chanh vào nước dùng trước khi cho rau vào, em nói làm như thế thì nước sẽ thanh hơn là cho vào cùng với rau, không biết có đúng không nhưng anh cũng quen làm thế từ bao giờ. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em ngại ngùng nhờ anh vắt chanh vào tô giúp em. Giờ thì đã có người thay anh làm điều đó cho em, nên anh đành tự giúp bản thân mình vậy.
Ăn một đũa. Vị ngọt của hoài niệm như thể đang trực tiếp tiếp tiến thẳng vào tâm khảm; cũng không biết có phải đang tưởng tượng không, anh như có như không nghe tiếng em cười khúc khích mỗi lần nghe anh kể những câu chuyện trong từng bữa ăn. Anh vẫn nhớ nét mặt ngốc nghếch của em khi phát hiện anh không thêm chanh vào nước dùng. Vẫn nhớ mỗi khi ăn xong em phải uống nước và dành thời gian đánh lại son môi, trong khi anh đốt một điếu thuốc.
Mà điều quan trọng là anh đang nhớ em.
Dùng bữa xong, anh vẫn nhớ phải xếp lại phần chén đũa của mình cho phục vụ dễ dọn dẹp. Anh nghĩ đó là một thói quen dễ thương và anh đã thật sự được dạy điều đó từ em. Có vẻ như em là một giáo viên tốt, cô bé à!
Rời khỏi quán, tảng đá vẫn nặng nề đè chặt nơi cõi lòng. Anh vẫn như thói quen mua về nhà thêm một phần; cũng tiện thể ghé qua quán trà sữa gần đó mua cho em một ly trà đào. Anh vẫn nhớ rõ những việc mình làm mà không cần cố gắng ghi nhớ, anh làm nó thuần thục như cách cô chủ quán bún bò thoăn thoắt thao tác khi bán hàng. Dẫu anh biết cái anh nhớ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm và cảm giác được chăm sóc em. Dẫu anh biết những điều anh muốn làm giờ đây đã có một người khác thay anh làm điều đó.
Và có lẽ đây cũng là lần cuối anh ghé qua đây, (hoặc không) như cách anh đối mặt với hiện thực là mình đã mất em. Một các chậm rãi thôi, ai cũng cần thời gian để tập quen dần mà…
© Trình Chấn Du - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chỉ Cần Bạn Sống Tốt, Trời Xanh Ắt Tự An Bài | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba