Đôi khi cũng cần cho người ta cơ hội để chấp nhận bạn
2021-06-06 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Thế giới rộng lớn thế này, sẽ có một người hết lòng yêu bạn, vì bạn mà chấp nhận và bao dung bạn vô điều kiện. Bởi vì tình yêu là một phép màu, nó mang đến cho bạn cay đắng cũng sẽ mang đến cho bạn quả ngọt.
***
Lại một ngày cuối tháng nữa trôi qua với những mệt mỏi bộn bề của công việc. Tôi vẫn vậy, trên tay một tách trà sữa ấm nóng vẫn còn nghi ngút khói. Tôi tựa lưng trên chiếc gối mềm mại quen thuộc, ôm trong tay tách trà sữa ấm yêu thích, đảo mắt nhìn căn phòng hiu quạnh và có phần lạnh lẽo. Căn phòng này, chỉ tôi cùng bốn bức tường làm bạn. Thanh âm xung quanh vẫn yên tĩnh như thường ngày, thi thoảng vang lên tiếng ồ ồ đều đều của cái máy quạt. Hôm nay tôi lại không vui rồi.
Thật là một bi kịch khi mà sau ngần ấy thời gian và tôi vẫn yêu anh. Có đôi khi tôi cảm thấy đó là một điều may mắn vô cùng, nhưng hôm nay tự nhiên trong tôi hụt hẫng quá.
.jpg)
Quá khứ có lẽ là thứ chứa đựng một hoặc nhiều câu chuyện mà ít người nào muốn nhắc đến. Có người muốn chôn vùi quá khứ của chính bản thân mình chỉ vì đối với họ nó thật xấu xí và là một vết nhơ ngăn cản họ. Cũng có người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của mình và cùng nó phát triển, họ không phủ nhận nó, cũng chẳng chối bỏ nó, bởi vì với họ, không có họ của quá khứ, cũng sẽ không tồn tại họ của hiện tại hay tương lai. Tuy nhiên, mặc dù họ chấp nhận được bản thân mình để tiến bộ, song họ vẫn sợ một người quan trọng nào đó không chấp nhận được, vì vậy mà giấu nhẹm nó đi.
Tôi yêu anh, đơn giản chỉ vì tôi yêu anh. Nghe qua thì thật là hoang đường phải không? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết chính xác lí do mà tôi si mê anh đến mức độ này, nhưng tôi cũng chẳng biết lấy gì chứng minh cho anh biết rằng tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều lí do để ghét một ai đó, nhưng anh yêu ơi, yêu một người thì đâu cần lí do? Tôi chẳng biết gì về anh, kể cả quá khứ của anh. Thật tệ khi mà có ai đó hỏi tôi rằng “Biết gì về thằng đó mà yêu nó? Mày hiểu nó bao nhiêu?”. Và thật sự là như vậy, tôi chẳng biết gì về anh cả. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi anh, bởi vì tôi tôn trọng anh. Và tôi cũng hi vọng đến một ngày nào đó khi sự tin tưởng anh dành cho tôi đủ đầy anh sẽ không ngần ngại mà nói cho tôi biết, với vai trò là một người bạn kể lại một câu chuyện đã qua để hiểu anh hơn, chứ không phải như kẻ tù đài kể về tội lỗi của mình trong quá khứ và chờ tôi chấp nhận. Cho tới hôm nay, khi sự tò mò của tôi phát sinh không đúng lúc, tôi vô tình hỏi anh. Nhưng thay vì hỏi gì đáp đó như thường lệ anh khiến tôi hụt hẫng. Anh lảng sang chuyện khác và tránh né câu hỏi của tôi. Giây phút đó, tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
Anh sẽ không thể nào tưởng tượng được cảm giác của tôi lúc đó đâu. Tim tôi như bị một cái gì đó cứa vào vậy, tôi đã hẫng đi vài giây mới có thể tiếp tục câu chuyện một cách bình thường. Tôi như vừa bị đạp xuống vực thẩm vậy. Có lẽ vì tôi đã vô ý quá nên khiến anh khó xử, cũng khiến bản thân tôi khó xử. Nhưng điều tôi buồn không phải vì anh ấy không kể với tôi, mà là cách anh lảng tránh tôi. Bạn biết không nó như một con dao cứa vào tim tôi vậy. Có lẽ anh ấy cảm thấy tôi chưa đủ đức tin để anh ấy bày tỏ, hoặc cũng có thể là ngay từ đầu anh ấy đã không muốn tôi tham dự vào đoạn quá khứ này. Anh ấy hỏi tôi liệu anh ấy từng như thế tôi có thể chấp nhận anh ấy không. Anh ấy bảo không muốn tôi tổn thương và đau lòng. Nhưng cách anh ấy đối xử với tôi không khiến tôi buồn lòng hay sao?

Bạn có thể có một đoạn quá khứ không đẹp, không mấy hoàn hảo cũng không mấy vinh quang. Nhưng bạn yêu ơi, đừng chối bỏ hay phủ nhận nó, vì đó cũng là bạn. Bạn cũng đừng sợ sệt một người bạn yêu như sinh mạng chối bỏ và không chấp nhận nổi quá khứ của bạn. Đừng buồn vì điều đó, vì điều đó chứng tỏ rằng người mà bạn yêu không xứng đáng với tình yêu của bạn, tình yêu của đối phương cũng chẳng đủ lớn để chấp nhận và bao dung con người thật của bạn. Nhưng, nếu bạn nói rằng bạn yêu đối phương như sinh mệnh nhưng bạn luôn cố giấu đối phương về quá khứ của bạn thì đó là bạn không đủ tư cách và cũng không xứng đáng với tình yêu của người ta. Bạn là một kẻ hèn hạ và ích kỷ, bạn sợ mất đối phương nên không muốn người ta biết. Nhưng bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó khi sự thật về con người bạn được phơi bày bạn sẽ giữ được người ta chứ ?
Bạn yêu ơi, tình yêu là một thứ gì đó kì diệu lắm. Chỉ cần người đó thật lòng yêu bạn, quá khứ bạn có là một kẻ giết người thì người đó vẫn sẽ yêu bạn. Thế giới rộng lớn thế này, sẽ có một người hết lòng yêu bạn, vì bạn mà chấp nhận và bao dung bạn vô điều kiện. Bởi vì tình yêu là một phép màu, nó mang đến cho bạn cay đắng cũng sẽ mang đến cho bạn quả ngọt. Chỉ là, bạn yêu ơi? Trước khi ích kỷ giữ người ta bên cạnh bạn cũng nên cho người ta cơ hội để chấp nhận bạn. Đừng bắt buộc người ta phải chấp nhận bạn khi mà bạn không cho họ bất kì cơ hội nào để thỏa hiệp với bạn. Hãy luôn nhớ rằng, hiện tại của bạn là bạn, tương lai của bạn là bạn, và quá khứ của bạn cũng là bạn. Nếu người đó chỉ yêu bạn của hiện tại mà chối bỏ bạn ở quá khứ thì cũng đừng buồn. Người đó không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu. Nhưng nếu đối phương vẫn vui vẻ ôm chầm lấy bạn và sẵn sàng ở bên cạnh bạn, thì đừng bỏ lỡ người đó nhé. Đó là chân ái của bạn, là mãnh ghép cuối cùng của cuộc đời bạn!
Đừng chỉ bắt người khác phải chấp nhận bạn mà không cho người ta cơ hội làm điều đó. Tại sao cùng là một người mà ở thời điểm này thì yêu còn trước đó thì lại không đúng không?
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chuyến tàu của thanh xuân l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






