Những chuyện không ngờ tới
2024-10-31 16:25
Tác giả:
Mưa
blogradio.vn - Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.
***
Dạo gần đây mình thấy cuộc sống này có lắm thứ không ngờ tới. Có thể kể đến là việc cơn bão số 4 xuất hiện sau khi bão Yagi càn quét miền Bắc, gây ra thương vong khiến nhiều người phải xót xa. Thực tế là nước Việt Nam mình năm nào cũng hứng chịu bão bùng, nhiều nhất là miền Trung, thiệt hại về của và người là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần như thế mình lại ngẫm rằng, mình thích mưa vì nó mát mẻ và ngủ rất ngon nhưng mưa mà kèm theo gió giật mạnh thì cũng chẳng mặn mòi gì cho lắm. Vì quần áo khó mà khô nổi, thóc gạo không thể phơi, hoa màu bị cuốn bay vòng vèo, nhà ai mái yếu thì gió bốc cả mảng tôn lên và nếu chẳng may thì lại có người phải thương tiếc.
Mưa bão lần này cũng vậy, ở tận Sài Gòn nhìn qua các video được đăng tải về một nơi mà bản thân chưa có cơ hội đến bao giờ, đập vào mắt khi đó là gió, mưa cuồn cuộn như thể đó là lần cuối cùng chúng được hoạt động vậy. Mình chưa tận mắt xem những cơn gió mạnh hơn nhưng giờ cũng chẳng muốn thấy những thứ giống vậy càn vào nước mình chút nào. Những tòa nhà bị bóc đi lớp kính, trơ trọi, những mái ấm ngập chìm trong nước đục, cây cầu vững chắc bị lũ gạt phăng đi đôi chân và đổ sập như thể có đứa trẻ nào đó đạp đổ đống đồ chơi mà chính nó đã xếp. Mẹ tự nhiên đã sinh ra một đứa con vô lo nghĩ, đứa trẻ đó lướt qua biển khơi, mang theo mây và sóng, khi vào đất liền nó thổi bay tổ ấm của những con người yếu hơn nó nhiều lần.
Mình chợt nghĩ lúc nhỏ mình cũng hay phá tổ kiến, bắt chó con rồi đặt ở nơi cao để trêu chọc chó mẹ. Vậy hóa ra mình cũng vô lo nghĩ mà phá đi công sức của những con vật suốt đời chỉ biết kiếm ăn và chăm con. Nếu ngoài xã hội có nhiều đứa trẻ giống như mình thì phải chăng mẹ tự nhiên cũng đã gửi con của bà tới như một lời nhắc nhở? Mình nghĩ mình đang làm quá vấn đề lên thôi, người Việt Nam chúng ta kiên cường lắm, cầu vồng nằm cuối cơn mưa mà. Mình tin là mọi con người Việt Nam đều sẽ được đón cái Tết trọn vẹn cùng nhau.

Điều không ngờ tới tiếp theo, là chuyên hơi riêng tư một chút. Dạo này mình hay có giấc mơ về một người mà mình đã lâu không gặp lại, cô ấy đẹp, tóc dài, lượn sóng, váy xanh rêu, trông trưởng thành so với độ tuổi của mình nhiều lắm. Mình nghĩ đó chỉ là một ảo ảnh mà bộ não đã tạo ra mà thôi, lần cuối mình gặp là khi cô ấy còn mặc áo dài trắng kiểu nữ sinh mà. Tụi mình đã không gặp nhau kể từ sau khi chụp ảnh kỷ yếu, cái mớ ảnh mà cả đời chắc mình cũng không dám xem dù chỉ một lần. Mỗi lần mơ xong, hình ảnh cô ấy lại mơ hồ như làn sương buổi sớm, tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là bộ dạng đó thì mình cũng chẳng biết, não ơi mày bị gì thế? Ấy vậy mà vừa mới hôm qua, mình đã gặp, thật sự gặp lại người con gái đó, cô bạn cùng lớp năm xưa, tóc lượn sóng, váy xanh rêu.
Mình đã phải gãi đầu vài lần như một cách xác minh rằng "Tôi không bị điên", nhưng đó là thật. Cả hai nhìn nhau, rồi lại cười, cô ấy mời mình một ly nước rồi ngồi ôn lại vài chuyện cũ, rời đi khi điện thoại reo lên cuộc gọi từ người yêu. Cô ấy mang theo chiếc túi da màu hồng phấn và vội vã chào tạm biệt cùng lời hẹn hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Hay thật, còn chẳng cho mình cơ hội yêu cầu chia hóa đơn, tình cờ gặp lại rồi vội vã rời đi như làm sương buổi sớm giống với giấc mơ đó. Giờ đây trong điện thoại của mình là tài khoản mạng xã hội của cô ấy, đăng nhiều ghê, có cả tấm chụp chung với người yêu nữa, nhưng cậu ta không cao lắm thì phải, tầm 1m5. Vậy là cô ấy đã tìm được "chậu cây" thích hợp để gửi gắm "kiếp hoa" của mình rồi chăng. Mong là thế.
Lại một điều không ngờ đến nữa. Là khi mình ngồi gõ mớ chữ này trên PC, mưa, cái thời tiết mà mình thích nhất ập về ồ ạt, mái tôn ngân lên một bản hòa tấu đinh tai khó chịu. Mình ngưng viết và lấy tấm drap (ga, mình quen xài từ này hơn nhưng drap có vẻ chuẩn hơn) trùm lên người và đánh một giấc. Ờ thì mình ở trên một căn gác nhỏ, giường thì có nệm nhưng mình gập nó lại và quyết định nằm chiếu, chăn mền thì không có nên là lấy luôn tấm drap làm chăn mền. Quay lại vấn đề, tầm một tiếng sau khi mình thức thì mưa vẫn còn to lắm, bèn lấy điện thoại ra xem tin tức, một ngôi làng đã bị lũ san phẳng trong vài chục phút khiến mình cau mày, mẹ tự nhiên nghiêm túc quá rồi thì phải, mong là bà ấy sẽ nghĩ lại mà dịu dàng với những mảnh đời cơ cực.
Chít!
Chuyện thật như đùa, sát bên đầu của mình là một con chuột bỏ vừa cái chén ăn cơm, nó ướt sũng và run cầm cập vì lạnh, nó làm mình mém nữa đã đập cái điện thoại vào rồi. Hóa ra mày trú mưa, nhưng lại lựa ngay đầu tao mà nằm, đồ lập dị.
Đang định đuổi nó ra ngoài sân thượng thì nhớ là trời còn mưa, lại chợt nhớ cái tổ kiến và mấy con chó con ngày xưa mình từng trêu chọc, nên là thôi không đuổi. Mày không sợ khi bị tao phát hiện thì tao cũng chả có lí do để đuổi ra ngoài kia, đừng nhìn tao với con mắt đen thui đó, mà đúng ra mày nên cong đuôi chạy rồi mới phải chứ. Mình bèn lấy cái giẻ lau dưới chân giường mà ném ra gần cửa, con chuột phi tới chỗ cái chăn và nằm thở hổn hển. Có lẽ nó biết mình không muốn đuổi nó, nhưng cũng không cho nằm trên giường nên đã tự giác tới chỗ cái giẻ. Từ khi nào mà chuột lại thông minh hơn cả chó thế này? Một chuyện khó tin lại thú vị như vậy nên là mình ghi chú vào tin nhắn gửi cho acc clone trên Messenger luôn. Lúc mưa tạnh thì nó đã rời đi từ lúc nào không hay.
Nếu tử tế với người khác thì người khác sẽ tử tế lại với bạn giống như vậy. Trong trường hợp này thì là tử tế với chuột, nhưng đâu quan trọng, mình đã cưu mang một sinh mạng dù chỉ là tạm thời. Cũng chẳng mong nó sẽ hóa người rồi trả hơn đâu. Chỉ là mong mày né chỗ của tao ra mà làm tổ nơi khác, vậy là quá đủ rồi.
Đến đây lại chợt lóe lên trong đầu mình một thông điệp môi trường. Hoặc một câu hỏi: "Nếu chúng ta dịu dàng với tự nhiên hơn thì liệu bà ấy có nhẹ tay với ta hơn không?"
Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau. Có những chuyện mang tính tâm linh, cũng có những chuyện chỉ đơn giản là tình cờ, nhưng dù thế nào đi nữa, mình luôn tin rằng chỉ cần bạn sống tốt cuộc đời của mình, rồi bạn sẽ gặp được những cột mốc đáng nhớ để ghi lại vào đâu đó. Sau này khi nhìn lại, nhớ lại, bạn sẽ cười, vì ngày ấy tôi đã quyết định như vậy.
© Mưa - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đợi Đến Khi Hoa Nở, Đợi Trái Tim Được Chữa Lành | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






