Tía là quê hương
2024-10-23 18:00
Tác giả:
blogradio.vn - Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con bao năm trời.
***
Tía thương nhớ.
Con tranh thủ viết cho tía vì cu Tây đang ngủ, mà con biết tía sẽ rất vui vì nhận được thư con, vì cũng lâu rồi con không viết cho tía giống như hồi con đi học xa nhà. Mà con thích nếu rảnh thì viết như vậy hơn chứ nói điện thoại cứ lúc nhớ lúc quên, rồi lúc bận chuyện này lúc bận chuyện kia cứ đan xen vào làm con chẳng nói được hết ý. Nên tuần trước con đã nói là sẽ viết cho tía, lúc tía gọi con là con đang cho cu Tây uống thuốc vì nó bị sốt nên nói câu được câu mất, bây giờ nó khỏe rồi và đang ngủ nên con ngồi viết cho tía luôn.
Tía ơi.
Con rất nhớ tía, nhất là những lúc như vầy, là cu Tây ngủ và anh Dũng cũng đi làm rồi. Con cũng đâu chọn thời gian để viết mà sao nhìn lên ngày tháng trên lịch thì bây giờ là tháng mười, là tháng tía đã mang con về nuôi rồi mọi người nói đặt tên cho con là Lượm vì tía lượm con về nhưng tía không chịu. Tía nói tía không thích cái tên đó rồi tía gọi con là Mười vì lúc đó là tháng mười, nên sau này con bắt chước tía đặt tên cho con của con là Dương vì con sinh bé đúng tết dương lịch, tên ở nhà là Tây. Anh Dũng cũng cười nói cho con toàn quyền đặt tên, mà ông bà nội của cu Tây cũng thích cái tên đó, cũng thương con lắm nên tía đừng lo. Cu Tây là cục kim cương của cả nhà đó tía, con sẽ mang nó về tận nơi cho tía được tận mắt nhìn thấy, chắc chắn tía sẽ cười tít luôn vì nó tròn ủm và trắng như bông bưởi vậy đó, dễ ghét lắm tía. Chỉ khi nào đi tiêm ngừa là nó hay bị sốt mấy ngày rồi khỏi. Bây giờ chắc tía đang nằm trên võng và nghĩ đến con, mà khi nào tía nhận được thư thì tía gọi thằng Ken qua đọc cho tía nghe. Con nhớ mấy lần con gởi thư về cho tía thì tía nói độ rày mắt mũi tía cứ kèm nhèm nên đọc chữ được chữ mất. Tía cứ gọi thằng Ken qua đọc cho, nó biết là thư của con là nó sẽ chạy qua liền.
Ở dưới mình lóng rày sao tía, mọi người có khỏe hết không, có ai nhắc con không? Nói vậy mà con cũng xa quê đã mấy năm rồi, cứ nói về thăm tía một lần mà cứ hẹn hoài. Rồi con lại sinh cu Tây nữa nên vừa phải làm quen với cuộc sống với công việc trên này vừa bận rộn với con nhỏ. Chắc đợi cu Tây lớn lớn và cứng cáp một chút rồi anh Dũng đưa hai mẹ con về thăm tía luôn, còn nếu ảnh bận việc quá thì hai mẹ con tự đi cũng được.
Hôm trước tía gọi mà con chưa nói chuyện này, là trường con dạy hơi xa nhà một tí nên anh Dũng muốn tụi con sẽ ở riêng, để thuận lợi cho công việc của con nhưng ông bà nội cu Tây chưa đồng ý. Bà nội nói xa nhà thì chịu khó đi sớm một chút cứ để cu Tây đó bà nội chăm cho, mà con thì rất ngại chuyện nhờ vả dù là người trong nhà. Chỉ có chuyện đó thôi nên còn bàn ra bàn vô chứ cả nhà rất thương nhau nên tía đừng lo.
Tía ơi, con cũng không còn hy vọng và cũng không còn suy nghĩ sẽ đi tìm ba mẹ ruột của con nữa, cũng đã mấy chục năm rồi, mà điều quan trọng là càng lúc con càng nhận ra trong tim con chỉ có tía mà thôi. Tía là người đã bế con về đã đút con từng muỗng sữa từng muỗng cháo, thay cho con từng cái tã từng cái khan. Tía là người yêu thương và chăm lo cho con trong từng bữa ăn giấc ngủ trong từng bước chân chập chững đầu tiên cho đến khi con lớn khôn vào đời. Tía là người dặn dò bảo ban và chứng kiến những giờ phút hạnh phúc nhất của con. Tía cũng là người cuối cùng đứng lại ở bến đò nhìn theo con cho đến khi con rời xa quê theo chồng. Đã từ lâu rồi con muốn nói cùng tía bao nhiêu điều đó, mà con đã được học đã được hiểu tất cả những điều đó gọi là quê hương đúng không tía? Bây giờ con đã có gia đình nhỏ của mình nên tía không cho con nói tía là tất cả của con, nhưng với con thì từ lâu rồi tía là quê hương, là những gì thân thương ruột thịt nhất mà con đi đâu làm gì con cũng nhớ về nhiều lắm. Con nhớ cái phản gỗ cũ mèm mà ngày nào hai tía con mình cũng có những bữa ăn ấm cúng vui vẻ. Ở đó, tía hỏi con hôm nay học được bao nhiêu điểm, rồi tía dặn con cố gắng học để mai này không phải làm ruộng, không phải vất vả ruộng vườn sớm hôm như tía. Con nhớ quá món cá rô đồng tía hay chiên giòn lên cho con ăn, con nhớ món gỏi bông súng ăn ngọt thật ngọt của tía, con nhớ tía còn nói đó là món má con thích ăn nhất nên năm nào đến ngày giỗ má là tía cũng làm. Con thương tía cứ miệt mài với sương với nắng với gió với mưa, con thương tía cứ lặng lẽ một mình bao nhiêu năm tháng, tía nói tía đã quen vậy rồi mà từ ngày có con thì tía càng vui hơn. Tía nói tía đặt tên cho con là Mười nên sau này học hành hay làm việc gì cũng phải mười điểm tròn cho tía vui. Con nhớ lời tía từng ngày và luôn cố gắng làm tròn như vậy. Con cứ nghĩ con học xong sẽ được làm cô giáo gần nhà rồi sẽ ở với tía suốt đời, vậy mà con lại theo chồng lên tận trên này, mà tía lại tỏ ra vui mừng. Tía nói con không thể sống bên tía mãi được, con lấy chồng rồi sẽ có lúc quay về thăm tía.
Bây giờ là tháng mười rồi tía, còn hơn tháng nữa là giỗ má mà con không về được. Chắc sẽ có mấy thím mấy dì chạy qua, mà tía cũng lớn tuổi rồi nên tía làm gì cũng nhớ cẩn thận nha tía. Con lo nhất cái ảng nước sau nhà mình hay bị bám rêu ở đó nên dễ bị trơn trợt. Hôm trước tía gởi lên nhiều trái cây quá làm con chất đầy cái tủ lạnh, mà ai cũng khen trái cây của miệt vườn nhà mình trái nào cũng ngon, tía nhớ bỏ mối cho người ta rồi dành dụm cho tía nữa, đừng lo cho con.
Sau này con sẽ dạy cu Tây những điều tía vẫn hay dạy con. Mà con sẽ dạy thêm cho nó bài học này nữa, bài học về lòng biết ơn và tính nhân nghĩa ở đời, những điều đó tía không dạy con nhưng con tự biết. Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con bao năm trời. Con đã lớn lên trong vòng tay của tía, mà hôm nay dù con đã xa rời thì hơi ấm của vòng tay đó vẫn cứ theo con vẫn cứ vương vấn bên con chẳng rời xa. Con còn thuộc luôn những câu hò của tía để hát lại để hò lại cho cu Tây ngủ, để con của con biết là luôn có ông ngoại luôn có bóng hình ông ngoại và cả một vùng quê rất đỗi yêu thương hiện diện trong nhà, có mặt trong từng hơi thở, trong từng tiếng cưng nựng của ba của mẹ và của cả ông bà nội nữa.
Người ta nói quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, con muốn con của con sau này sẽ biết sẽ học và sẽ hiểu những điều đó. Con muốn cu Tây biết trong tình thương của con dành cho tía còn có cả một sự biết ơn to lớn. Con biết ơn tía đã nhận con về đã nuôi nấng dạy dỗ con không quản khó nhọc, không tính toán thiệt hơn. Cứ nghĩ về những chuỗi ngày đó là con thấy quặn lòng.
Hôm trước con nhớ tía, nhớ nhà quá nên con nhờ chị Tư giúp việc đi chợ mua cá rô và rau lang luộc cho con, rồi ông bà nội của cu Tây cũng khen ngon. Ông bà nội biết con nhớ tía nên bảo con là cố đợi cho cu Tây lớn lớn một chút rồi về thăm tía, con được mọi người thương nhiều lắm nên tía yên tâm. Còn công việc của anh Dũng cũng lúc bận lúc không, mà con thấy ảnh cũng yêu thích cũng say mê công việc nên con cũng muốn ảnh luôn có niềm vui với công việc của ảnh. Còn con đi dạy thì đã có cô hai chăm cu Tây, cô hai cũng là người của miệt quê mình nên thật thà sạch sẽ. Con dự định khi nào cu Tây được khoảng hai tuổi là con sẽ gởi nhà trẻ luôn.
Bây giờ là tháng mười rồi tía, quay đi quay lại là hết năm, là cu Tây được tròn một tuổi, còn con cũng đã mấy chục cái tháng mười trôi qua từ ngày tía ôm con về. Con thích cái tên Mười tía đã đặt cho con, cái tên giản dị mà nhắc nhở con bao điều. Để mỗi năm cứ tháng mười hiện ra trong quyển lịch tường là con cứ tự soi mình trong gương, để tự mình nhìn thấy mình đã lớn lên như nào mình đã đi qua mấy cái tháng mười trong cuộc đời. Rồi tía cũng lấy ngày tháng đó là ngày sinh của con để làm giấy tờ hợp pháp cho con sau này. Con đã may mắn vì có tía vì được gặp tía, con đã may mắn vì tía đã sinh ra con thêm lần nữa với rất nhiều những khó nhọc, có lúc thâu đêm mà tía chỉ âm thầm một mình à ơi cùng con bao ngày tháng. Con đã may mắn vì có tía, vì có quê hương một miền sông nước đã bên con đã cho con lớn khôn trưởng thành như hôm nay, mà với con thì tía chính là quê hương.
Con muốn được chạy về ngay với tía bây giờ, để gọi tía ơi tía ơi và để được tía mắng yêu như ngày nào. Con nhớ cái võng mắc trước hiên nhà mà tía hay nằm ở đó. Con nhớ những buổi sáng tinh mơ tía xăn quần lên cao tay cầm cái cày cái rọ còn miệng tía thì phì phà điếu thuốc rê vấn vội. Tía của con đúng thực là một nông dân chính hiệu mà con luôn tự hào và yêu thương biết chừng nào.
Có lẽ con sống cùng tía từ nhỏ nên mơ ước trở thành một cô giáo dạy văn đã theo con cũng từ nhỏ luôn. Chỉ là từ khi con thực sự đứng trước mấy chục học sinh của con trong lớp thì hình ảnh của tía, thì hình ảnh của làng quê mình đã theo vào những lời giảng những bài giảng của con với học sinh. Vì tía là quê hương và quê hương là tía.
Bây giờ là tháng mười, con mong đến tháng mười năm sau thì con sẽ về bên tía, quê hương của con. Vì lâu lắm rồi con không được gọi tía ơi ngay trước bậc thềm nhà mình, ngôi nhà đã cho con có tía đã cho con có cả một quê hương thanh bình, mãi đến mai sau.
Chiều con sẽ đi gởi chắc khoảng mấy ngày là tía sẽ nhận được, để tía biết con nhớ tía nhiều lắm.
Lại thêm một tháng mười nữa, tháng mười của tía tháng mười của con, con yêu luôn cả tháng mười đó tía.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tập Yêu Bản Thân Mình Trước Khi Yêu Một Ai Đó | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.
Tan hợp
Trong thoáng chốc, ánh mắt ta chạm nhau, anh có hay tim em lạc nhịp. Đèn đường phả lấp, em thấy anh quay mặt đi, rồi rất lâu sao đó, anh ngược về phía em.