Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
2025-02-06 19:00
Tác giả:
HongPhuc
blogradio.vn - Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.
***
Thời cấp 3 của tôi bỗng trở nên thú vị khi áng sáng của ánh ấy từ trên bục sân khấu chiếu xuống tận hàng ghế gần cuối lớp mà tôi đang ngồi, ngây ra một lúc rồi tôi chợt cất giữ hình ảnh đó vào ngăn sâu nhất của trái tim, vội vàng như thể nếu không nhanh thì sẽ có người cướp mất vậy. Và những chuỗi ngày sau đó của tôi là những chuỗi ngày nhớ nhung, rầu rĩ, mắt dõi ra cửa lớp hàng giờ chỉ để nhận được một cái nhói tim khi hình bóng anh ấy lướt qua. Tôi dõi theo anh ấy từ cái mùa thơ mộng nhất trong năm, lá vàng cứ lát đát rơi ngoài sân trường, chạm xuống mặt đất rồi lại cuốn theo chiều gió lả lướt khắp nơi. Áng nắng chiều phảng phất trước cửa lớp học của tôi, qua dãy hành lang, hàng ghế đá, tán cây bụi cỏ, tôi chống cằm mà ngẫm: "Ánh nắng có đi qua cửa lớp anh ấy không, gửi giúp tôi nỗi nhớ này được không!" Nhưng dường như áng nắng không nghe được tiếng lòng tôi, một luồng gió lùa qua và áng nắng cũng tắt hẳn, trí óc tôi chợt vang lên một giọng đọc đầy hoài niệm của Nguyễn Đình Toàn: "Ôi mùa thu, cái mùa u ám, đã che rạp đời ta, một thời quá khứ, anh đã đến với em như cánh chim mệt nhoài, ngày đêm, bay về tổ, trên núi xa,..." Và rồi tôi tự hỏi: "Mùa thu sắp đi rồi, khi nào anh mới đến với em?"
Những tháng ngày mơ mộng, nhớ nhung da diết ấy cứ trôi đi mà không mảy may bận tâm đến nỗi thương nhớ của tôi. Từ lúc lá vàng lả lướt khắp nơi, đến lúc lá đã châm chồi nảy lộc mới, thời tiết lạnh lẽo kéo đến. Tiết trời se se khiến lòng tôi cũng êm dịu hẳn, không còn nhớ nhung dai dẳng như mùa thu u ám, mà là chuyển sang giai đoạn mặn mà hơn, đậm sắc hơn. Chuyển biến từ cái khoảnh khắc anh ấy biết có một cô bé dưới anh ấy một lớp, thấp bé hơn anh ấy bội phần đang thích thầm anh ấy. Kể từ ngày hôm đó, mỗi dịp anh ấy đi ngang qua cửa lớp của tôi, không còn là cái nhói tim của tôi mỗi khi nhìn anh ấy nữa mà là cái nhói tim gấp hai lần khi hai ánh mắt của tôi và anh chạm nhau. Tôi chợt thấy bầu trời hôm nay xám xịt nhưng đẹp lạ kỳ, những đứa bạn trong lớp tôi đứa nào cũng dễ thương cực, bài giảng của cô giáo thì vô cùng dễ hiểu. Tôi cười cả ngày hôm đó, ánh mắt bình thường ấy sao mà ám ảnh tôi quá chừng, không một giây nào là tôi không rộn ràng khi nhớ về nó.
Chuyện tôi thầm thích anh ấy cũng là nhờ cô bạn ngồi cùng bàn của tôi mà nó lan nhanh đến vậy, còn nhanh hơn cả cái tốc độ đi xe máy của tôi. Bẵng đi mấy ngày mà không có ai lại hỏi han hay cảnh cáo gì tôi, thế là tôi tự hiểu, anh ấy chưa thuộc về ai! Góp phần củng cố thêm cho cái suy tự diễn đó của tôi là một lời mời đi cà phê từ anh ấy. Dĩ nhiên không chỉ có hai đứa tôi, có cả bạn anh ấy và bạn tôi. Sau buổi lần đầu gặp gỡ nói chuyện ấy là những chuỗi ngày tôi thôi mơ mộng, thôi nhung nhớ, thôi muốn được nhìn thấy anh ấy nữa. Bởi vì ngày nào anh ấy cũng qua lớp tìm tôi, vài lần tôi ngủ ngục trên bàn vào giờ ra chơi, anh ấy đứng ở hành lang mà nhìn tôi, tối đến lại hỏi thăm tôi. Học sinh trong trường cũng bắt gặp tôi và anh đi cạnh nhau nhiều hơn, vài lần đầu thì đi chung một nhóm, về sau chỉ còn tôi và anh. Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.
Anh dắt tôi đi xem anh đá bóng, đi bơi, đi dạo phố, đi ăn đêm, đi cắm trại, hễ không đi học là anh lại dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, như thể cho cả thế giới biết rằng yên xe đằng sau của anh đã có chủ vậy! Cứ thế cho đến sắp vào hè, tiếng ve đã bắt đầu vang khắp sân trường, bao nhiêu hoài niệm, âm thanh tươi đẹp của mùa hạ năm ấy đều được tôi gói gọn vào nơi sâu nhất của tiềm thức, để hy vọng có một ngày tôi muốn ôn lại thì nó sẽ hiện lên rõ mồn một từng hình ảnh chân thật nhất, bởi vì đó là mùa hè áp chót trong thời học sinh của đời tôi. Những ký ức về khoảng thời gian bên trường lớp bạn bè kéo dài đến cuối năm lớp 12, cho tới tận lễ tổng kết ra trường. Còn, những ký ức về khoảng thời gian bên anh chỉ kéo dài cho đến mùa hè năm ấy.
Qua đợt nghỉ hè năm áp chót đó, học sinh trong trường không còn thấy cặp đôi hình với nửa bóng ấy đi chung với nhau nữa, anh ấy không còn đi ngang qua lớp tôi, không còn những lời trêu chọc của bạn bè trong lớp. Mùa hè năm ấy đi qua, bóng hình của tôi cũng đi mất! Tôi ngồi trong lớp nhìn ngắm những cành cây ngoài sân, vài chiếc lá rụng sắp vào thu, chợt nhớ đến lời văn của Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác..." Nhưng tôi không trách mùa hè, tôi trách bản thân tôi, tôi không tha thiết một tình yêu tuyệt đẹp thì có lẽ nỗi đau buốt giá ấy sẽ không đến với tôi.
Trong mùa hè năm ấy, anh ấy chợt lạnh nhạt với tôi, anh không còn gửi tin nhắn cho tôi, không còn hẹn tôi đi chơi, tôi cứ ngỡ anh chỉ đang giận dỗi tôi điều gì. Nhưng cho đến khi tôi thấy anh sánh đôi với bạn gái cũ của anh, tôi biết, tôi đã bị cho ra rìa. Trước đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng: "Chúng tôi đang hạnh phúc, lẽ nào anh ấy rời bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc mới?" Hóa ra anh ấy không rời bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc mới, mà là đi tìm lại hạnh phúc cũ đã đánh rơi! Tôi chạm đến được một người cao và sáng chói như anh ấy nhưng tôi không giữ nổi anh ấy. Khoảng thời gian bên tôi có lẽ giúp anh ấy ngộ ra được rất nhiều điều, ngộ ra rằng tôi chẳng phải là chân lý của anh, ngộ ra rằng tôi chẳng phù hợp với thế giới sáng chói của anh, ngộ ra rằng trong lòng anh luôn dành chỗ cho người ấy mà không còn một khoảng trống nào cho tôi!
Mùa thu lại đến, lại u ám như mùa thu năm đó, nhưng mùa thu năm nay không làm tôi nhớ nhung da diết mà làm tôi tỉnh táo ra, nhận ra được rất nhiều điều, cố nhặt lại những mảnh vụn mà tôi đã cố tình phớt lờ đi. Anh chở tôi qua khắp nẻo đường không phải để đánh dấu chủ quyền mà là để người trong lòng anh nhìn thấy. Anh hay hỏi han, khuyên nhủ tôi không phải vì anh quan tâm tôi mà là vì lòng nhân đạo của một con người tỏ ra tử tế. Anh cho tôi sự dịu dàng ân cần không phải anh thật tình muốn bên cạnh tôi mà là vì muốn gây thương nhớ cho tôi, để lòng anh được kiêu hãnh. Nghĩ cho kỹ thì cũng là do tôi, tự tôi tự biên tự diễn, chúng tôi chưa có lần nào xác định mối quan hệ, nhưng từ lúc anh tặng quà cho tôi thì tôi lại tự ngộ nhận rằng tôi và anh đã có gì. Thế rồi anh quay lưng mà không lời giải thích khiến tôi có cảm giác như mình bị phản bội, nhưng người không được yêu thì có tư cách gì mà đòi lại công bằng cho hai chữ "phản bội"? Và anh xin lỗi khi tôi phát hiện và hỏi anh trực tiếp, lời xin lỗi ấy chắc là xuất phát từ hình thức, từ lòng ấy náy vì đã trót gây thương nhớ cho tôi nhỉ!
Bắt đầu vào mùa thu và cũng kết thúc vào mùa thu, mùa thu cho tôi nhiều cảm xúc quá, tôi nên biết ơn hay giận hờn nó đây! Cho đến tận mãi sau này, tôi vẫn không thể hiểu, những khoảng thời gian anh ấy ở bên tôi là cái cớ cho sự cô đơn hay là cái lý do để khiến người trong lòng anh quay lại bên anh? Nhưng dù nguyên nhân là gì thì tôi sẽ vẫn cất giữ những khoảnh khắc ấy thật kỹ, không phải để ôn lại hay để nhớ nhung mà là để nhìn rõ hơn những bài học đắc giá cho cái gọi là mối tình đầu!
© HongPhuc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Cuộc Sống Chỉ Có Trong Giây Phút Hiện Tại | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

7 thời điểm người khôn ngoan luôn đặt bản thân lên hàng đầu
Hành trình cuộc sống đầy những khoảnh khắc đòi hỏi chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào việc tự bảo vệ mình. Trong những tình huống dưới đây, việc đặt bản thân lên hàng đầu không chỉ là một lựa chọn mà là một điều cần thiết.

Dấu yêu ngày cũ
Điều quan trọng không phải là người ta sống dài hay ngắn, sống được bao lâu, sống ít hay nhiều, mà quan trọng là người ta sống như nào suốt trong chặng đường người ta có mặt trong thế gian này.

Long lanh cuộc sống
Như cây xanh ngoài kia luôn cung cấp oxy như các bé thơ của một trường mẫu giáo mà tôi vẫn đi ngang qua mỗi sáng, với những gương mặt và những tiếng cười trong trẻo nhất. Điều đó chính là vốn sống rất đáng quý chính là cảm xúc long lanh của cuộc sống này, mãi trong tôi.

Tình cuối
Anh và cô xa nhau từ đó, cô cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Cô cũng mong cho anh được mọi điều may mắn và hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh xa cô và bị mất liên lạc luôn từ lúc đó, từ năm cô tròn mười tám tuổi còn anh đã trên hai mươi.

Người khôn ngoan chỉ lựa chọn, kẻ dại lại cố gắng thay đổi ai kia
Thế giới của người lớn chỉ có sàng lọc, không thuyết giáo; chỉ có sự lựa chọn, không có sự thay đổi. Hai việc khó nhất trên đời là đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác và bỏ tiền của người khác vào túi mình.

Giao cảm với thiên nhiên
Dù phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng hay bế tắc, thiên nhiên cũng sẽ giúp mỗi người tĩnh tâm để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, để sống đời thư thái, an yên.

Những lời động viên
Nếu cuộc sống này có những điều đáng yêu Có những ấm lòng như bữa cơm chiều nấu vội Có những tình người có những trở trăn Những cúi xuống cho tim mình đầy lên mãi

Khoảng cách
Ai cũng biết khoảng cách trong gia đình họ mỗi lúc mỗi lớn, một khoảng cách không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi hay chí ít cũng được kéo gần lại với nhau hơn.

Bức tranh tình yêu
Này cô gái cô có hiểu cho anh không Tình anh là những mầm xuân hé nở Duyên tình xưa là hồn anh than thở Bởi ý tình vỡ vọng trong đắng cay

Phụ nữ có 6 đặc điểm cơ thể này tụ tiền tụ phúc được bề trên bảo bọc
Những nét quý tướng của phụ nữ này đặc biệt thu hút tài lộc và vận may.