Chúng ta từng có nhau
2024-11-04 19:35
Tác giả:
blogradio.vn - Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
***
Ngày họp lớp kỉ niệm mười năm ra trường, ai cũng đã con bồng con bế. Những chuyện cũ, chuyện mới cứ thế kéo dài thâu đêm suốt sáng như càng ướp thêm dư vị ngọt ngào sau thời gian dài xa cách. Khi màn đêm buông xuống, bờ biển Quy Nhơn lại đón bàn chân nối tiếp những bàn chân, vòng tay bên những vòng tay siết chặt bao thương mến. Biển bồng bềnh, nhấp nhô, trăng đêm sóng sánh, ánh bạc. Em và anh hướng nhìn về phía biển, trống ngực phập phồng, nhịp tim lay động, chực trào những kí ức một thời trên giảng đường đại học.
Biển vẫn thế anh nhỉ? Em tự nhủ lòng. Anh mỉm cười trìu mến. Trong ánh mắt rạng ngời, chúng ta cảm nhận được những điều cả hai không nói ra.
Những ngày đầu chập chững trên giảng đường Đại học, anh, em cùng đám bạn xắn quần ngang đầu gối, những cánh tay đan vào nhau rồi cứ thế thả bộ trên dải cát mềm bên bờ biển, nghe du dương điệu nhạc của sóng. Mặt trời đội biển nhô lên ửng hồng, đàn hải âu buông mình chao lượn trên sóng thưởng ngoạn ngày mới tinh khôi với bao háo hức, say mê. Trong điệu hồn nhiên, vô tư của thời cấp ba còn vấn vít, ai nấy hô vang tên mình trước biển, thỏa thích nhận lại tiếng đồng vọng lẫn hòa trong gió cùng những trận cười ngả nghiêng bất tận. Vẫn tươi nguyên tình bạn, vẫn sáng trong thuở ban đầu. Tự nhiên như hơi thở, tình yêu nơi anh nảy nở, lan tràn trong em từ lúc nào.
Khi chùm phượng vĩ khép lại năm đầu đại học, ta sánh bước bên nhau trong một chiều lộng gió. Anh nắm chặt tay em, trao gửi yêu thương ấm nồng. Em cúi xuống nhặt vội những vỏ sò nhỏ xinh trước khi con sóng kịp vỗ bờ cuốn chúng ra xa. Cả hai cùng khám phá ngôi nhà lạ lẫm của còng gió, cùng xây lâu đài cát, gửi gắm bao ước mơ dự định tương lai. Anh mải ngắm hàng dừa như những cô gái mặc áo dài, tóc xõa ngang vai. Trăng dát bạc trên mặt biển nhấp nhô sóng lượn. Gió đưa vị mặn của biển phả vào má em rin rít. Giữa rất nhiều cặp tình nhân đang trao gửi yêu thương, anh rụt rè đặt lên má em nụ hôn ấm ngọt. Em e ấp tựa mình vào bờ vai anh vững chãi, lặng im nghe tim mình loạn nhịp.
Anh hiền lành và cao thượng. Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
Ngày chia tay cuối khóa, biển đằm mình dưới cơn mưa tầm tã. Ánh trăng vàng ngọc đã trốn mất, chỉ còn những chùm mây đen mọng nước bám víu lấy nhau che kín cả bầu trời. Hàng dừa tạm gác vẻ thướt tha, rũ mình, u sầu tiếc nuối. Biển khi ấy chỉ có vài bóng người qua lại. Những giọt mưa hòa lẫn cùng nước mắt em rát bỏng. Em đang khóc hay mưa đang khóc… Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, khi ấy, anh đã ôm trọn em vào lòng, cả hai đứng trước biển thật lâu, và khóc thật nhiều. Chỉ có biển mới biết chúng ta đã nói với nhau điều gì.
Bốn năm trên giảng đường đại học, mình đã bên nhau như thế. Hạnh phúc với em là cùng anh học tập, cùng anh nỗ lực cố gắng để được vinh danh trước lớp, cùng anh trên chiếc xe đạp cũ dạo hết những con phố nồng nàn hương hoa sữa, man mác sắc tím bằng lăng, thưởng thức vị ngon chè nhớ, vị đậm đà các món ăn nơi quán xá vỉa hè, cùng anh tay trong tay dạo biển. Để rồi từ đó, vì lí do mà cả hai đều biết, với cả em và anh, những ngày bên nhau dần trở thành kỉ niệm.
Gặp lại nhau sau mười năm ra trường, ai ấy đều đã có gia đình, có cuộc sống riêng. Dù không nói lại những điều đã cũ, nhưng tiếng vọng từ biển đã nhắc nhớ trong ta bao luyến lưu, bồi hồi. Anh nhìn em, em nhìn anh. Chúng ta nhìn nhau, rồi vui vẻ nói cười. Ngoài kia, biển vẫn lặng lẽ và dịu êm vỗ bờ.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên Phận Của Chúng Ta Chỉ Nên Đến Đây Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.