Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

2024-10-06 20:50

Tác giả:


blogradio.vn - Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

***

Kí ức về năm cấp 3 đẹp nhất trong lòng tôi như những cơn mưa rào. Mang theo biết bao bồng bột, ngây thơ và đẹp nhất về một thời thanh xuân và đọng lại thật lâu mà tôi luôn nhớ về...

Khi có một người hỏi về kỉ niệm mà tôi khó quên nhất thì trong đầu tôi lại không thể nào ngừng ùa về những kỉ niệm năm ấy của chúng ta. Có thể nói suốt chặng đường cắp sách đến trường, tôi đã thay đổi biết bao ngôi trường vì vừa để thuận tiện cho ba mẹ làm việc và hơn hết là vấn đề quãng đường. Đó cũng chính là lý do mà trong tình bạn thì tôi chỉ có thưa thớt một vài mối quan hệ là còn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.

Ngôi trường cấp 3 mà tôi theo học là do chính mẹ tôi chọn. Với mong muốn cũng giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, ba mẹ mong tôi sẽ có thể tiếp cận với môi trường học tốt nhất và có sự chỉn chu về kiến thức lẫn kĩ năng. Tất nhiên là tôi đã không từ chối và thỏa hiệp với lựa chọn ấy. Đầu năm thì có thể nói là không ấn tượng gì mấy vì năm tôi học là vừa vặn vào đợt dịch. Mọi người hầu như chỉ biết nhau qua màn hình học online và nhắn tin vài ba câu. Vào trường học rồi thì lại chia nhóm ra chơi và cứ thế tôi cảm giác có một khoảng cách khó nói giữa toàn thể lớp và tôi gần như không thể hòa hợp với môi trường ấy.

Với phương châm sống hòa thuận thì tôi đã yên ổn qua hết năm lớp 10. Tới năm 11 thì có lẽ là một bước ngoặt mới đánh dấu sự trưởng thành từng bước trong tôi chăng? Không quá phô trương khi nói rằng tôi là một cô công chúa được ba mẹ kĩ lưỡng chăm sóc và môi trường xung quanh tôi gần như chỉ toàn màu hồng. Ấy vậy mà cô công chúa đó cũng đã có cho mình mối tình đầu vào năm cô 17 tuổi. Chúng tôi đơn thuần chỉ nắm tay đôi lúc khi không có thầy cô còn bình thường thì cứ việc ai người ấy làm. Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Có người từng nói, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất vì nó vô tư và không phải lo lắng gì nhiều. Nhưng vấn đề nó không đơn giản như vậy phải không? Khi mà chính bản thân tôi tự thu hẹp mình lại vào những giới hạn nhất định thì cũng là lúc đôi ta dần xa hơn một chút. Cứ như vậy rồi xích mích cũng dần xuất hiện, đôi lúc cũng có cả sự nghi ngờ dù chỉ đôi ba lời nói vô tình trong lúc giận nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thể bao dung cho đối phương và lựa chọn dừng lại tại mối quan hệ an toàn nhất có thể. Dù gì sau tất cả, chúng tôi đã từng là những kí ức đẹp nhất của nhau.

Mang theo tâm trạng yên lặng nhất có thể, tôi đã chạm đến cột mốc lớp 12. Nói thật lòng thì, tôi cũng không mong đợi gì nhiều vì mỗi năm trường lại sắp xếp lớp học riêng cho từng kì nên bạn bè học chung có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tất cả chúng ta có người biết nhau cũng có người chưa biết một ai cả đã từng bước là thành viên quan trọng nhất của lớp học năm ấy. Đặc biệt hơn mọi năm khác là năm ấy tôi đã vào học nội trú thay vì bán trú như mọi năm. Lúc nào cũng cố gắng nghĩ đến việc phải sống trong môi trường tập thể sao cho thật tốt và đừng làm ảnh hưởng đến ai là được. Vậy mà, tôi lại không hề biết rằng năm học 12 ấy đã từng bước chậm rãi làm thay đổi rất nhiều điều trong chặng đường sắp tới của chính bản thân mình.

Một trong những lần hiếm hoi, tôi kiếm được một người bạn thân để cùng đi chơi, cùng đi ăn sáng, trưa lẫn chiều. Lúc nào cũng đi sát bên nhau vừa nói chuyện thủ thỉ lại lâu lâu chọc nhau cười. Tất nhiên là cũng sẽ có đôi lúc giận nhau, nhưng cả hai lại chủ động làm hòa vì ai trong chúng tôi cũng biết rằng đối phương là người bạn mà mình trân trọng trong năm nay và không muốn đánh mất mối quan hệ ấy hơn ai hết. Dần dần 2 chúng tôi lại có thêm một nhóm bạn, cùng nhau đi ăn, lâu lâu lại tâm sự về mọi thứ trên đời. Có lẽ chính lúc ấy tôi mới cảm nhận được khi học trong môi trường này chúng ta lại hòa hợp đến bất ngờ. Nỗi nhớ nhà thì lúc nào cũng đầy ắp, mỗi cuối tuần thì ai cũng háo hức xuống gặp phụ huynh. Luyên thuyên kể cho ba mẹ nghe về rất nhiều chuyện trên lớp mà cũng là khi ấy tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ. Mẹ đã nói với tôi rằng tôi đã lớn rồi.

Câu nói ấy dường như là một bằng khen và lời chứng nhận vô hình nhưng lại sâu sắc nhất mà tôi từng nhận được. Cứ như thế tôi cùng với các bạn trong lớp đã từng bước chạm gần đến với giảng đường đại học mà bất cứ ai cũng mơ ước. Chúng tôi sẽ như những cánh chim bằng bay thẳng tắp trên bầu trời trong xanh kia. Rồi cứ thế cũng đến 2 ngày thi quan trọng cuối cùng của năm cấp 3. Ai cũng mong muốn ra trường nhưng đến khi tới ngày ấy thật rồi thì lại thật nghẹn ngào. Mọi người ai cũng vui vẻ gỡ xuống những áp lực hay gánh nặng thi cử về những ngày học bộn bề để khoác lên sự vui vẻ và mãn nguyện khi đã hoàn thành tốt nhất kì thi.

Vào buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã có một buổi liên hoan cuối năm thật vui. Khi mà thầy đứng lên phát biểu đôi lời thì cũng là lúc mà những giọt nước mắt lại vô thức rơi. Chúng tôi đã trưởng thành thật rồi nhỉ? Sẽ không có những lần nhắc nhở hay la mắng vì quên làm bài tập, hay đơn giản là ngủ quên rồi lại đến lớp muộn. Ngay khi bước ra khỏi cổng trường này thì tất cả chúng ta đều sẽ là kí ức của nhau mà mãi khi đến sau này khi nhắc lại, cảm giác bồi hồi ấy vẫn còn đọng lại mãi. Mùa hè năm ấy đến rồi, lớp học cũng không còn ai nữa. Mùa hè năm sau rồi năm sau lại đến nhưng lớp học năm ấy có lẽ không còn đầy đủ tất cả chúng tôi nữa rồi.

Cảm ơn các cậu vì đã là một phần đẹp nhất trong thanh xuân mà tôi luôn cất giữ....

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Là Định Mệnh Sẽ Tìm Về Bên Nhau | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

back to top