Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đều từng dự một phiên tòa như thế...

2024-09-08 19:45

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.

***

Có người xem đó là thoáng qua, đâu biết kí ức sẽ vùng lên nơi người không thấy được, quấn lấy trái tim, như không cam lòng, bất lực. Khảm sâu vào tâm niệm.

Dòng thư trao vội cho người thích thầm,… vậy là ngày định mệnh ấy cũng tới, tình yêu của tôi cuối cùng cũng phải ra xét xử trước tòa. Một phiên tòa mà không có người biện hộ, không có luật sư, không cần nhân chứng, chỉ có thẩm phán tối cao.

Bạn biết đấy, có những điều kết cục định sẵn là không thành, ta vẫn cố chấp làm. Điều đang chờ đợi tôi chắc chắn là một bản án, như một tù nhân đáng thương, họ bị bắt dù cố chạy trốn khỏi “hình phạt”. Chạy, lại chạy. Đã chạy rồi. Chỉ là, bị bắt lại, cũng là cam tâm tình nguyện, vì chạy với ‘tội lỗi’ và ‘bí mật’ cũng rất mệt, bạn biết đấy.

Tôi biết đây không phải là một lời tỏ lòng hoành tráng, và cổ điển đôi khi vô vị. Bức thư ấy, đã là tất cả dũng khí của tôi, nếu bằng một phương thức nào khác, tôi không dám nghĩ tới.

Lời biện bạch của tôi trước tòa không nhiều đâu, chỉ có tâm can cả mấy năm bị cậu đọc thấu, tôi không dám nhìn lên gương mặt cậu, nó có biểu cảm thế nào, tôi muốn biết nhưng cũng sợ. Sợ rằng cậu không vui, càng sợ rằng lý do là tôi không nằm trong mong đợi của cậu. Mỗi một giây trôi qua, đều đem lòng tôi bóp thắt lại, tôi như muốn ngừng thở. Vì cậu.

Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.

Rồi giây phút đó cũng đến, cậu chỉ bật cười, nhưng mà, tôi không cười nổi, vì cậu từ chối rồi, vì cậu không thích tôi, cậu không yêu tôi,... cậu có quý nhân trong lòng rồi. Không trách cậu, chỉ là tôi hối hận quá, sau đó đã đáp lại cậu bằng nụ cười rất xấu, cực kỳ xấu, không hề đẹp. Đã định là, vốn định là, nếu bị từ chối cũng phải để lại ấn tượng thật tốt cơ, ít nhất là để có một góc trong thanh xuân của cậu.

Mối tình trọn đời của tôi đã mãi gửi đi, trả lại cho tôi nước mt, cậu nhận lại chính mình từ trong trái tim tôi. Tiếng kêu gào từ tận đáy lòng, một bản án mà tôi không muốn nhận. Đáng sợ là, tôi đến tư cách cạnh tranh cũng không có. Và cô ấy quả thực với cậu thập phần xứng đôi. Ừm, trả người về cho quý nhân, tước đi hình bóng cậu trong trái tim tôi. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Tình yêu cũng như là một phiên tòa, định mệnh sẽ chỉ trong một khoảnh khắc quyết định tình cảm của chúng ta. Dù là mấy ngày, mấy năm nhưng trước tình yêu đều không đáng kể, nếu không tìm thấy sự rung động. Thần tình yêu đôi khi thật lãnh cảm, bạn rồi sẽ hiểu điều đó.

Mà chúng ta đâu thể kết tội tình yêu, án treo cũng chỉ là một hình ảnh mà thôi, suy cho cùng trong cuộc sống sẽ có nhiều sự phán quyết hơn như vậy. Nó là cách nhân phẩm của ta bị đưa lên bàn cân, những phút giây công sức trở nên công cốc hoặc là đại cường. Chỉ có chúng ta biết, hiểu rõ sự đau đớn trong bản án của mình, tình yêu cũng vậy, nhưng đừng đóng cửa trái tim. Sự mãnh liệt khiến ta khó thể tìm ai khác nhưng đừng để người khác gặp phải bản án treo giống ta.

Gửi cậu năm ấy, tớ thật sự chẳng trách cậu, nhưng thật khó để yêu một ai như thế nữa. Nhưng dang dở đôi khi là đẹp nhất, với tớ, và cả cậu sẽ đến được với cô ấy nhỉ? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Còn tớ nhỏ bé như vậy… nên ở đây để kể cho mọi người, một câu chuyện vu vơ, lãng xẹt, nhưng là nước mắt trải dài trái tim. Thật mừng vì giờ đây có thể kể một cách nhẹ nhàng như thế.

Phiên tòa năm ấy, chỉ còn lại mình tôi. Giá mà tôi cũng là nữ chính của ai đó. Cũng mong người khác có câu chuyện của chính mình, tôi tự hào về tình cảm hẹn mọn suốt 4 năm của mình, nó chẳng để lại gì, ngoài một thanh xuân đẹp dang dở.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Nỗi Đau Không Còn Là Nỗi Đau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

back to top