Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mọi người đều vất vả, bạn cũng vậy

2024-08-19 19:30

Tác giả: Hạ Vũ


blogradio.vn - Cũng giống như Xuân Quỳnh không thể tìm thấy điểm bắt đầu của gió, Xuân Diệu không thể định nghĩa một cách rõ ràng về tình yêu, thì cũng không một ai có thể tìm được cách để giải quyết tất cả mọi nỗi buồn và vất vả.

***

Một ngày mới của mỗi người bắt đầu ở các thời điểm khác nhau. Nhân viên văn phòng, công chức nhà nước thường bắt đầu ngày mới vào lúc 7 giờ sáng; những người lao động tay chân có thể sẽ bắt đầu sớm hơn, nhân lúc trời chưa sáng hẳn đã bắt đầu làm việc. Những người lao công bắt đầu làm việc khi bạn còn đang ngủ, khi cả con đường chỉ có tiếng chổi cọ quét sát vào mặt đường. Những người bán hàng, quán ăn có thể còn dậy sớm hơn nữa, công việc của họ gần như sẽ kết thúc khi bạn bắt đầu làm việc... Giờ bắt đầu khác nhau, giờ kết thúc cũng vậy. Một ngày hai tư tiếng, lúc nào cũng có thể là giờ làm việc. Mọi người đều có lí do để làm việc, công việc không giống nhau nhưng tựu chung lại là đều có những vất vả.

Khi một ngày mới bắt đầu, mọi người sẽ tiếp tục làm những công việc còn dang dở ngày hôm qua; khi một ngày kết thúc, công việc hôm nay có thể vẫn chưa được hoàn thành. Cả một ngày lăn lộn bên ngoài với công việc, chưa chắc về nhà bạn đã được nghỉ ngơi. Nếu bạn là người đã có gia đình, tan làm về nhà là lúc bắt đầu một công việc mới. Nếu bạn chưa có gia đình, thì bạn sẽ chỉ có một mình để làm tất cả mọi công việc. Dù sao thì không lúc nào chúng ta thiếu công việc để làm. Vậy nên mới nói tất cả mọi người đều vất vả và chính bản thân bạn cũng vậy. Cuộc sống chính là được bồi đắp từ những vất vả mà bạn đã chịu đựng và trải qua, vất vả là một phần của nó. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc sống là phải vất vả, chịu đựng. Là một con người bằng xương bằng thịt, làm sao mà lúc nào chúng ta cũng có thể chịu đựng và nhẫn nhịn những điều làm cuộc sống của chúng ta khó khăn và đau khổ. Tất cả mọi thứ đều có giới hạn và sức chịu đựng của chúng ta cũng thế. Nhưng bản thân mỗi người đều có những vấn đề riêng, dựa vào đâu mà ta bắt người khác phải thấu hiểu nỗi vất vả của mình được.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và áp lực với cuộc sống, ta lại khao khát có người để giải tỏa nỗi lòng và tâm trạng; mong rằng sẽ có người lắng nghe và thấu hiểu những điều mà ngày hôm ấy mình đã trải qua, sẽ đại khái như: “Bạn lại đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe ngày hôm nay của tôi tồi tệ như thế nào”. Thế nhưng đổi ngược lại, nếu bạn cũng là một người đã vất vả làm việc cả một ngày, liệu bạn có muốn dành một chút thời gian ít ỏi khi rảnh rỗi để gặm nhấm nỗi buồn tiêu cực cùng người khác hay không? Điều này thì tôi không thể khẳng định chắc chắn, nhưng có lẽ hầu hết mọi người không ai muốn như vậy. Không thể đùn đẩy, sang nhượng cho người khác; lại càng không có hy vọng rằng nó sẽ tự biến mất đi; vậy thì làm thế nào để nỗi buồn vơi đi, để những vất vả mà bạn gặp phải không đeo bám, ám ảnh tâm hồn bạn? Cũng giống như Xuân Quỳnh không thể tìm thấy điểm bắt đầu của gió, Xuân Diệu không thể định nghĩa một cách rõ ràng về tình yêu, thì cũng không một ai có thể tìm được cách để giải quyết tất cả mọi nỗi buồn và vất vả. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là dũng cảm đối diện và kiên trì thực hiện từng bước để vượt qua khó khăn. Nghe có vẻ rất sách vở nhưng đó là một phương pháp an toàn và hữu hiệu. Hãy thử tin vào câu nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, hãy chịu đựng nỗi vất vả nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hãy tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào chính bản thân mình, khó khăn, vất vả đến nhường nào bạn cũng có thể vượt qua.

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi, thậm chí đến cả sức để căm ghét và thù hận cuộc sống cũng không còn; nếu bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, buông xuôi; muốn bỏ lại tất cả vất vả, khó khăn để tìm cho mình sự giải thoát thì bạn phải nhớ rằng ngay lúc đó là cơ hội duy nhất để bạn lật ngược ván cờ. Nghĩ mà xem, bạn muốn kết thúc trong đau khổ, hay tiếp tục để làm lại cuộc đời khi đã trải qua mọi đau khổ, đắng cay, khi không còn nỗi vất vả nào có thể dày vò bạn hơn những gì bạn đã từng chịu đựng. Không phải ngay sau đó, cuộc sống của bạn dù có vất vả như thế nào cũng không thể tồi tệ hơn nữa được hay sao. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh đó, bạn không được phép bỏ cuộc và làm bản thân bản tổn thương, bởi những gì bạn trải qua đã quá đủ rồi, bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nữa. Vậy nên, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, không mặc kệ bản thân thì không có gì là không thể giải quyết. Dù tất cả mọi người đều vất vả nhưng nếu có thể giúp đỡ một người khó khăn hơn mình thì vất vả thêm một chút nữa cũng không sao. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ cô đơn, ít nhất, bạn đang vất vả cùng mọi người.

Chắc hẳn nhiều khi bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của người ta tươi đẹp, dễ dàng đến thế mà cuộc sống của mình lại vất vả, khó khăn đến như vậy?” Đó là vì chúng ta thường chỉ thấy được những gì mà người khác khoe ra, và ai cũng muốn khoe ra những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình. Vậy nên đừng hờn giận cuộc sống, nếu chưa có ai yêu bạn, hãy tự yêu lấy bản thân, hãy tự sơn lại màu cho cuộc sống. Hãy nhìn cuộc sống theo cách của bạn, sống theo cách bạn nghĩ và làm những điều mà bạn muốn làm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, nếu chỉ mãi suy nghĩ về những vất vả đã và đang diễn ra thì chẳng phải sẽ rất lãng phí thời gian quý báu của bạn hay sao.

Dù bạn là ai, cuộc sống của bạn như thế nào thì hãy luôn ghi nhớ hai điều: “Một là bạn không bao giờ cô đơn, hai là không có vấn đề nào của bản thân mà bạn không thể tự giải quyết.” Hãy điều chỉnh cách nhìn, khó khăn, vất vả sẽ trở thành cơ hội để bạn để bạn dệt gấm, thêu hoa.

© Hạ Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành

Hạ Vũ

" Hãy ước mơ như thể đời ta là vĩnh viễn và sống như thể cái chết sẽ đến ngày hôm nay "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top