Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

2024-09-16 18:45

Tác giả: Hạ Vũ


blogradio.vn - Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

***

Cô gái ấy lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, có ngoại hình ưa nhìn, tính cách năng động nhiệt tình vô tư. Khi còn nhỏ, trên mặt cô bé có vài nốt ruồi đen, là những khuyết điểm nhỏ khiến cô thiếu tự tin, mọi người hay vô ý trêu trọc cô vì điều đó. Cậu ta cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, bạn bè và người thân của cô bé chẳng mấy khi quan tâm đến nó, họ chỉ biết cô bé là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ và thành tích học tập cũng rất tốt. Cô bé cứ như vậy mà trưởng thành một cách bình yên.

Lớn lên rồi ngoại hình cô bé ấy ngày càng thanh tú. Vóc người thon nhỏ, làn da trắng bật, đặc biệt là nụ cười cực kỳ tươi tắn khiến ai nhìn thấy cũng phải cười theo. Có ngoại hình xinh xắn, lại học giỏi nổi bật nên cô nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người hơn, chính bản thân cô cũng nhận thức được điều đó.

Và rồi như một quy luật tự nhiên, người đã từng chê bai, lấy khuyết điểm trên mặt cô ra để trêu đùa lại phải lòng cô gái ấy, rất si tình, cũng rất đáng thương.

Có lẽ bắt đầu từ năm học cô chuyển sang một ngôi trường khác, lúc ấy họ đều mới chỉ là những thiếu niên, cực kỳ trẻ con và vô tư hơn bao giờ hết. Cô nghĩ là bắt đầu từ lúc đó, vì đó là thời điểm lần đầu tiên cô biết cậu bạn ấy thích mình qua lời của những người bạn khác. Đối với sự việc ấy, cô chẳng mảy may có cảm xúc gì, thậm chí không mấy vui vẻ vì cô chẳng ưa cậu ta, chẳng có ai lại có thiện cảm với người đã từng chê bai mình cả. Cô không quan tâm cũng không để ý đến điều đó. Nhưng dường như cô cảm nhận được việc cậu ta thật sự thích mình từ những lần gặp nhau như thể rất tình cờ trên đường, cậu ta hỏi rất nhiều thứ, nói rất nhiều và đi quá đường về nhà để có thể đi cùng cô thêm một chút nữa. Vì đã từng học cùng lớp nên họ kết bạn trên facebook cùng nhau, và cô biết đó là phương thức duy nhất để cậu ta nói chuyện với mình. Với tình cảm này, cô gái cực kỳ cảm ơn nhưng thật sự cô không có tí tình cảm nào với cậu bạn ấy cả, tình cảm của cậu bạn ấy càng lớn, cô càng cảm thấy không được tự nhiên.

Và điều vô lý nhất là khi những người bạn học ở trường cũ của cô cho rằng, cậu ta thích cô thì cô phải có trách nhiệm đáp lại tình cảm đó. Điều này thật điên rồ, tại sao cô lại phải làm như thế. Và cậu ta cứ ngày càng lấn chiếm cuộc sống của cô, xuất hiện xung quanh cô ngày càng nhiều, nhờ bạn bè lừa cô đến nơi để tỏ tình trong khi họ đều biết cô không hề thích điều đó, và thậm chí cậu ta còn giả làm một người lạ và tán tỉnh cô trên facebook... Và sự thiện chí cuối cùng của cô đối với người này cũng hoàn toàn biến mất, cô đặc biệt ớn lạnh với sự điên rồ của cậu ta. Tình cảm đơn phương đó khiến cô cảm thấy khó chịu và sợ hãi.

Cô cự tuyệt thẳng thắn, thêm cả người bạn thân của cô ngay thời điểm đấy cũng thêm mắm dặm muối vào lời của cô nên cậu ta cũng dừng lại, không làm phiền cô thêm nữa.

Một năm sau, khi thi vào cấp 3, cô về học tại một ngôi trường gần nhà, những người bạn cùng học tại trường mới, trường cũ của cô đều học ở đây. Và một lần nữa, cô gặp lại cậu bạn kia. Họ học khác khối nhau, nhưng không hiểu sao lớp học lại được xếp ngay bên cạnh. Tuy nhiên, 3 năm liền, họ đều không nói chuyện với nhau, đều khéo léo tránh mặt nhau trong mọi tình huống. Cái nhìn của cô về cậu ta vẫn không thay đổi, cậu ta vẫn rất trẻ trâu, rất tùy hứng, không có một điểm thay đổi trưởng thành. Thỉnh thoảng, không, phải nói là thường xuyên, cứ mỗi khi giải lao, các lớp lại ra hành lang đi qua đi lại, học sinh ngồi trên lan can nói chuyện với nhau. Khi ấy, có một người sẽ luôn hướng ánh mắt về lớp bên cạnh. Cô biết điều đó. Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Lên cấp 3, cô càng ngày càng tỏa sáng, đó là thành quả của sự chăm chỉ và nỗ lực. Cô liên tục đạt thành tích cao trong các cuộc thi, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiết, giúp đỡ bạn bè, rất khiêm tốn cũng rất đáng yêu. Trong mắt các lớp khác, cô được xem là người đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng trong mắt các bạn trong lớp cô vừa là người dịu dàng, điềm đạm, vừa là người ngu ngơ, đáng yêu hết sức. Mỗi lần cô đi qua lớp bên cạnh trong giờ học, mọi ánh nhìn đều khiến cô mất tự nhiên mà đi nhanh hơn một chút.

Ba năm cấp 3 của cô trôi qua thật tươi đẹp và rực rỡ dù không có mối tình nào ở năm cô 17 tuổi. Thật ra không chỉ mình năm 17 tuổi, mà từ nhỏ đến giờ cô còn chưa một lần thích ai, đừng nói là yêu người khác. Ngay cả khi đang học cấp 3, cô cũng đã xác định đây sẽ là khoảng thời gian huy hoàng, đẹp nhất cuộc đời mình. Lên đến đại học, cuộc sống có vẻ thầm lặng hơn.

Mỗi ngày cô đi học 1 buổi, sẽ có hẳn 1 buổi còn lại nhàn nhã ở trong phòng. Chỉ đi học và ở trong phòng, thi thoảng đi loanh quanh xung quanh nơi cô học cùng các bạn. Cô không thích đi chơi, không thích mấy hàng quán đông người ngột ngạt. Và bởi vậy, cô cũng không có nhu cầu yêu đương. Vậy mà lại có người đơn phương cô suốt 5 năm liền. Thật ra ở trường đại học, cô cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý đến cậu bạn cùng lớp, người đã từng nhiệt tình giúp đỡ cô công việc chuyển Đảng ở năm nhất đại học. Cậu bạn ấy trầm tính, ít nói nhưng cực kỳ đáng tin, cứ lặng lẽ ngồi ở chỗ không gần cũng không xa cô mấy. Để cảm ơn sự giúp đỡ, cô đã từng tận tay đưa cho cậu ấy một chai nước với mấy cây kẹo, khi ấy, từ mặt tới tai rồi đến cổ cậu ấy đều đỏ bừng lên không nói được gì cả. Cô thấy cũng thật ngây ngô.

Đến bây giờ, có trưởng thành hơn một chút, cô đã không còn quá bận tâm về việc người ta thích hay ghét bản thân mình nữa nếu họ không phải là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cái người thích cô đến tận 5 năm kia cô cũng đã không còn cảm thấy kinh ghét nữa, cứ từ tốn nói chuyện mỗi khi tụ tập bạn bè mà thôi.

Ánh mắt của cậu ấy, đúng là không thể nào nói dối được. Ánh mắt của một kẻ si tình luôn chân thành như thế, ánh mắt của một kẻ đã si tình lại đơn phương thì còn suy hơn. Nó chứa nỗi buồn man mác, cảm giác bất lực khi biết rằng tình cảm của mình sẽ làm cho người ta chán ghét. Cậu ấy suốt 5 năm trời, một mình kìm nén cảm xúc, một mình dõi theo cô, bản thân rõ ràng biết người ta không thích mình, rõ ràng vừa mệt mỏi vừa xót xa lại không có cách nào từ bỏ. Tình cảm chính là thứ khó nói, cũng khó kiểm soát như vậy. Có lẽ tôi sẽ nói rằng tình yêu không có lỗi, nhưng nếu không phù hợp ở bất kỳ một mặt nào, tình yêu đó sẽ trở thành nỗi đau, như cái dằm nhỏ ghim vào da thịt, rất nhức nhối nhưng cũng rất khó lấy ra.

Hy vọng rằng ai cũng được yêu một cách chân thành, chúc những người có tình sẽ đến được với nhau.

© Hạ Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hy Vọng Bạn Sẽ Mạnh Mẽ Vượt Qua Mọi Giông Bão Cuộc Đời | Radio Chữa Lành

Hạ Vũ

" Hãy ước mơ như thể đời ta là vĩnh viễn và sống như thể cái chết sẽ đến ngày hôm nay "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top