Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bao giờ chùn bước dù ngày mai có ra sao

2024-08-31 14:40

Tác giả: Doan Hien


blogradio.vn - Tôi đam mê viết lách, tôi yêu nghề Báo và thích văn chương, nhưng rồi cái hoàn cảnh cuộc sống, đặt biệt cái sức khỏe, đôi mắt đã làm cho tôi phải chùn bước và bỏ dở nghề của mình.

***

Người ta bảo rằng: Mỗi người sinh ra trên đời có một số phận riêng, mệnh là do mình quyết định… Thực tế, khi phải đối mặt với những khó khăn, thử thách - cái mà tạo hóa đã sắp đặt, có lúc có cố gắng hết mình chúng ta cũng khó có thể nào vượt qua được cái định mệnh, nghịch cảnh nghiệt ngã dù bản thân đầy nghị lực. Không bi quan, nhưng thực tế có đôi khi trên đường đời con người ta dù ít hay nhiều, dù suông sẻ hay kém may mắn vẫn phải gặp hoàn cảnh éo le vậy đó. Có vượt qua được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, điều kiện, nghị lực... của mỗi người.

Hôm nay, tôi lại ngồi đây gõ những con chữ của chiếc máy tính trong tình trạng mắt tôi yếu mờ dần, với những tia ánh sáng hạn chế vì một căn bệnh về mắt mà Y học vẫn chưa có phương pháp điều trị. Và vì thế, mắt tôi tuyệt đối nên tránh xa các thiết bị điện tử. Nghịch cảnh thay, nghề tôi yêu, tôi chọn, tôi học, tôi đam mê lại liên quan đến con chữ. Tôi đam mê viết lách, tôi yêu nghề Báo và thích văn chương, nhưng rồi cái hoàn cảnh cuộc sống, đặt biệt cái sức khỏe, đôi mắt đã làm cho tôi phải chùn bước và bỏ dở nghề của mình.

Có lúc trái tim tôi đau đớn đến cùng cực vì phải lựa chọn việc từ bỏ đam mê của mình trong “thèm khát’.  Nỗi đau giữa hoài bão và nghịch cảnh khiến tôi tuyệt vọng, chán nản. Từ một người tương lai đầy rộng mở nguồn năng lượng và trí tuệ để đứng vững trên đôi chân của mình, tôi trở thành một kẻ “vô dụng”. Những kiến thức, những kinh nghiệm nghề còn đó, ngọn lửa đam mê nghề còn mãi rực cháy… Nhưng tôi đã phải kiềm nén lại, cố quên đi để mà sống chung với nghịch cảnh trong sự thèm khát và tuyệt vọng… Có lẽ đây là định mệnh mà ông trời đã muốn trêu nghươi, dày vò tâm tôi. Phải chăng đây gọi là “nghiệp”. Ông trời đã cho tôi yêu nghề, rồi lại bắt tôi phải từ bỏ?!

Tôi tốt nghiệp Đại học ở một trường Báo chí. Sau khi ra trường tôi thử làm việc ở một Tạp chí và có tham gia cộng tác với một số tờ Báo khác. Sau 2 năm, tôi phải dừng lại vì lâp gia đình, điều kiện thay đổi. Lúc đó mắt tôi vẫn chưa có biến chuyển nặng. Sau khi lấy chồng, vì trách nhiệm với gia đình tôi phải dừng lại công việc của mình. Và từ đây, tôi đã phải từ bỏ dang dở nghề giữa chừng. Nhiều lúc tôi thèm được viết lại. Nhưng rồi, hai chữ gia đình đã bó buộc tôi lại như một con ốc. Từ một con người với một tương lai sáng lạn, tôi trở thành một kẻ “vô dụng” chỉ biết quẩn quanh trong “xó nhà” và thành một  kẻ “ăn bám”. Đôi chân vốn quen chạy nhảy giờ như bị còng lại. Rồi nỗi đau và sự tuyệt vọng cứ thế lớn dần lên khi vài năm trở lại đây, mắt tôi trở nên biến chứng cứ đau nhức và thị lực yếu dần đi. Con chữ dần không rõ trước mắt tôi. Nó dần dập tắt đi đam mê, hy vọng của tôi. Trời ơi! Đây phải chăng là nghiệp báo!? Tôi sắp trở thành một kẻ “phế nhân” thật rồi ư!?

Những khó khăn tôi phải đối mặt, những nỗi sợ trong lòng có ai thấu hiểu, có ai thông cảm và chia sẻ…. Tôi đã tự an ủi chính mình và từng ngày tự động viên mình cố gắng vực dậy để tiếp tục bước đi, tự dặn lòng không bao giờ chùn bước dù cho ánh sáng cuối cùng có vụt tắt, dù cho xung quanh người đời có nhiễu lời khinh khi và coi thường…    

Dù cho ngày mai có ra sao... tôi vẫn lặng lẽ, âm thầm, bước đi mạnh mẽ đến cuối con đường. Cầu mong một phép màu của cuộc đời sẽ đến với tôi. Vì điều tôi cần bây giờ không phải là sự ngiệp hay tiền tài, danh vọng; cái tôi cần ánh sáng là để tôi có thể làm công việc kiếm thu nhập để lo và chăm sóc cho các con tôi. Cái tôi sợ nhất bây giờ là con tôi còn quá nhỏ, nếu như chúng không có mẹ chăm sóc không biết chúng sẽ rs sao, và tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho những người thân yêu thương tôi. Cuộc đời tôi sướng - khổ, sang - hèn đã đủ, giờ đây tôi chỉ lo cho các con tôi. Đó là tình yêu, là động lực để tôi bước tiếp. Cầu mong phép màu sẽ đến và che chở cho mẹ con tôi.

Tôi không biết mình có sai hay không khi đã chọn nghề Báo để rồi giờ đây tôi vẫn muốn ngồi viết những con chữ. Không mong nó trở thành một tác phẩm để đời, chỉ mong gửi gắm những nỗi lòng trong trái tim mình để gửi đến ai có nghịch cảnh giống tôi: Hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ từ bỏ ý chí dù bạn đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy sống một ngày thật trọn vẹn ý nghĩa dù ngày mai có ra sao!  

Hãy cố lên bạn thân của tôi nhé! Tôi yêu bạn dù bạn có là ai, có là người như thế nào. Nghị lực sẽ chiến thắng nghịch cảnh và những người có tâm thiện lành ắt sẽ được che chở và đón nhận những điều may mắn. Tôi tin điều đó!

Hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ từ bỏ ý chí dù bạn đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy sống một ngày thật trọn vẹn ý nghĩa dù ngày mai có ra sao!  

© Doan Hien - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Ngày Nào Đó Sẽ Có Người Tới Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top