Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phép màu của hướng dương

2024-05-22 09:18

Tác giả:


blogradio.vn - Đây là tác phẩm của nhóm sinh viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, các bạn ý đang thực hiện một dự án truyền thông tên Gánh dưới hình thức radio. Với thông điệp muốn lan tỏa yêu thương tới giới trẻ. Hi vọng các độc giả của Blog radio dành chút thời gian ủng hộ bài viết của các bạn ý nhé ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

 

Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, An và Dương hiện lên như hai bóng nhỏ cô đơn trên cánh đồng rộng lớn. Những tiếng cào cào, châu chấu vang vọng khắp nơi, tạo thành bản nhạc tự nhiên giữa không gian tĩnh lặng. An, với khuôn mặt hăng say, đang đuổi bắt những con cào cào, đôi chân nhanh nhẹn luồn lách qua từng bụi cỏ. Còn Dương, đang ôm một cái bình nhựa trống không, đi theo sau với vẻ chán nản, bước chân nặng nề, ánh mắt ngập trĩu nỗi buồn.

 

"Anh An ơi, em đói quá! Nãy giờ chẳng bắt được con nào cả,"

Dương thốt lên với giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

An không thèm quay lại, tiếp tục mải mê bắt cào cào. "Mày yên để tao bắt. Tao phải bắt được con cào cào to nhất, cho chúng nó biết tay vì không cho tao chơi cùng."

Dương bĩu môi, xoa bụng.

"Thì trước giờ các anh ấy cũng có bao giờ chơi với anh đâu."

An khựng lại, quay đầu liếc nhìn Dương, ném nắm cỏ trên tay đi rồi nhặt một cái cành cây khô lên vùng vằng, khuôn mặt cau có. "Mày nói ít thôi!"

Dương ngẩng đầu nhìn An, ánh mắt long lanh. "Nhưng mà mẹ em bảo là, bọn mình yếu thế này, chơi với các bạn cũng nguy hiểm lắm." rồi lại cúi xuống, thở dài. "Haizzz, mẹ em mà biết mình trốn đi như thế này..."

An quay ngoắt lại, đi thẳng qua Dương, đầy giễu cợt. "Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm... suốt ngày nguy hiểm... Mày nói cứ như người lớn ấy. Về!"

Dường như biết mình đã nói đến điều An không thích, Dương vội đứng dậy, cầm cái bình, chạy theo An. "Anh An! Chờ em với!"

Cả hai về đến nhà khi trời đã tối mịt, An liếc thấy bố mẹ đang cãi nhau nên núp sau cổng. Thấy Dương tiến lại gần, An ra hiệu cho Dương núp sau lưng mình.

"Suỵt!" An ra hiệu.

"Sao thế ạ?" Dương hỏi, giọng lo lắng.

"Nhà mày có cơm không? Tao sang nhà mày," An thì thầm.

Dương liếc vào trong thấy bố mẹ An đang cãi nhau. "Anh không xin phép à?"

An cúi mặt gằm xuống đất. "Có ai quan tâm đâu."

Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Đi."

Lúc về đến nhà Dương, mẹ Dương đang dọn cơm ra, An và Dương bước vào. Mẹ Dương ngẩng lên, mỉm cười.

"Dương về rồi đấy à con. Ơ An, cháu đến chơi à?" Mẹ Dương cười hiền từ.

"Cháu chào cô," An nói, cố gắng tỏ ra lễ phép.

"Mẹ ơi, hôm nay anh An ăn cơm nhà mình” Dương vui vẻ nói với mẹ

"Ơ thế xin mẹ chưa An?" mẹ Dương hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần dò xét.

"Cháu bảo rồi ạ," An trả lời, cúi đầu.

Mẹ Dương mỉm cười. "Ừ, thế lúc nãy hai đứa đi đâu đấy? Không ra nắng lâu đâu nhé."

Dương cúi đầu lí nhí. "Con đi theo anh An..."

An vội chen vào lời Dương. "Dương, mày đi lấy bát cho tao đi."

"Chạn cao lắm để cô lấy cho. Hai đứa ra rửa tay ăn cơm đi," mẹ Dương nói, quay vào bếp lấy thêm bát đũa.

Trong bữa cơm, Dương gắp món gì, An sẽ giành món đó.  Một lát sau, mẹ Dương rời đi, vừa mở khóa xe đạp vừa nói, “Mẹ đi đón bố, tí mẹ về. Bát đũa cứ để đấy mẹ về rửa. Đậy cá vào nhé. Nhớ uống thuốc mẹ để trên bàn.”

"Vâng ạ," Dương vừa nói vừa ăn nốt cơm.

An nhìn theo mẹ Dương ra ngoài cổng. "Bố mẹ mày thương mày thật đấy."

"Bố mẹ anh cũng thương anh mà.".

"Mày thì biết cái gì mà nói,"An gắt ầm lên

Dọn dẹp mâm cơm xong, Dương đi ra bàn lấy thuốc, uống thuốc, rồi quay lại hỏi An. "Ơ, anh không uống thuốc ạ?"

"Đắng bỏ xừ. Tao toàn trốn uống. Bố mẹ tao cũng chẳng quan tâm," An vừa nói vừa nghịch hộp khăn giấy trong tay, đôi mắt chẳng hiểu sao có chút đượm buồn.

Sáng hôm sau ở trường, An đi ra khỏi lớp, một quả bóng lăn tới chân An. An cầm bóng lên.

"Ê, thằng ung thư! Ai cho mày cầm vào bóng của bọn tao!" bạn cùng lớp gọi từ đằng sau.

An quay lại buông bóng, lùi lại. Bạn cùng lớp lấy bóng, cười cợt.

"Sao? Muốn chơi à?" bạn cùng lớp hỏi, cười phá lên.

An ngẩng lên nhìn, ánh mắt hy vọng.

"Chúng mày nhìn nó tưởng thật kìa. Về mà chơi với con ung thư gần nhà mày ấy. Mấy đứa như chúng mày sao chưa chết đi?" bạn cùng lớp nói.

An lùi dần lại, tức giận, quay lưng bỏ vào lớp.

Chiều hôm đó, cậu mang tâm trạng bực tức về nhà, vừa đi vừa đá những viên sỏi vẻ bực tức. Nghe thấy tiếng gọi của Dương ở sau, cậu khựng lại

"Anh An! Đợi em với!" Dương gọi với theo

"Sao hôm nay anh không đợi em?" Dương hỏi.

Đột nhiên, An vừa lúng túng vừa bực tức quát ầm lên với Dương "Tao... Tao... Mày đi xa tao ra!" An nói với giọng khó chịu.

Dương bám tay An, hỏi, “Anh sao thế?”

"Tao ghét mày!" An giựt tay Dương ra, chạy nhanh đi.Nhưng chạyđược một quãng ngắn thì choáng và ngã. Dương vội đến gần, thấy An khóc.

"Anh! Anh dậy đi!" Dương hoảng hốt, lay An dậy.

"Tao ghét mày. Tao là thằng ung thư. Mày cũng là con ung thư. Hai đứa bệnh tật chơi với nhau," An khóc òa lên.

"Ai nói anh thế?" Dương vuốt lưng dỗ An.

"Mấy thằng lớp tao nói thế. Ai cũng nói thế. Ung thư thì nên chết đi!" An hét lên.

Dương thấy An nói vậy cũng bật khóc nức nở

"Mày khóc cái gì? Có ai chửi mày đâu mà mày khóc!" An bối rối hỏi.

Thấy Dương mãi không nín, An kéo Dương vào góc đường, đẩy ngồi xuống.

"Mày khóc thì ngồi đây khóc. Tao đi về đây," An đứng nhìn xuống nói rồi quay đi.

"Anh đừng đi," Dương chạy theo kéo vạt áo An.

Hai đứa trẻ khóc một hồi đến chạng vạng. Khi Dương nín, cô bé hỏi An, “Anh nín chưa?”

"Tao phải hỏi mày ý,"  An đáp, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Lúc nãy các anh đấy lại làm gì anh à?" Dương hỏi.

"Chúng nó bảo không chơi với thằng ung thư như tao. Mày nghĩ tao sẽ có bạn không?" An cúi mặt suy nghĩ.

"Có chứ. Rồi anh sẽ có thôi," Dương trấn an

“Mày cũng có chơi với bọn con gái đâu. Mày đi theo tao suốt mà,” An nhìn Dương.

“Em... có chứ,” Dương có chút ngập ngừng đáp.

"Chúng mày chơi gì?"

Trong ký ức của Dương, cậu ngồi làm cánh ngôi sao bằng dây chun một mình, nhìn ra các bạn con gái chơi nhảy dây. “Bọn em nhảy dây. Có nhảy bông lúa, nhảy dây đôi, nhiều lắm... Em bị ngã về, mẹ em mắng suốt,” Dương nhớ lại.

Dương diễn kịch một mình ở một góc sân trường, “Bọn em còn chơi trò đóng phim. Chọn vai trong phim rồi diễn với nhau ấy.”

Tan học, Dương mải nhìn theo một nhóm bạn vui vẻ, “Tan học em toàn phải trốn các bạn để chạy đi về với anh. Các bạn rủ em ra đồng suốt thôi.”

Dương va phải lưng một bạn cùng lớp, bị đẩy ngã. Tất cả các bạn xung quanh cười cợt. “Các bạn lớp em tốt lắm,” Dương nói, giọng trầm buồn.

Chẳng hiểu sao, những lời kể của Dương lại làm An tủi thân hơn, cậu cúi mặt trầm ngâm, “Thế chắc tao cũng sắp có bạn thôi nhỉ... Nếu tao không chết sớm.

“Anh... sợ chết không?” Dương hỏi nhỏ.

"Lúc nào tao đau quá thì tao không muốn sống nữa đâu," An thở dài.

“Mày chắc không sợ đâu nhỉ? Bố mẹ mày thương mày thế, mày uống thuốc đều thế, lại còn suốt ngày cười.”

"Anh vẫn còn có em mà. Dù thế nào em cũng ở bên anh," Dương nói.

“Với cả, anh nhìn thấy kẹp tóc trên đầu em không” Dương vừa nói vừa chỉ chỉ lên tóc “ Kẹp hoa hướng dương đó. “Đây là tên em đấy. Hướng Dương. Mà nó rách tại lâu quá rồi, từ hồi em xạ trị lần đầu đấy. Bà em đưa cho em để dặn em đừng sợ. Bà bảo hoa hướng dương mạnh mẽ lắm,” Dương nhỏ giọng giải thích.

An trầm ngâm nhìn Dương “Thế hoá ra là mày không sợ thật nhỉ”

“Em không sợ. Em mà sợ bố mẹ em sẽ lại khóc như hồi bé. Ban đầu em cũng sợ lắm, nhưng em sợ bố mẹ khóc hơn” Dương nhìn xa xăm.

An nhìn Dương rồi lại cúi xuống vạch vạch mấy đường trên đất, trong đầu suy nghĩ về những lời Dương nói. Bất chợt, Dương đưa cái kẹp tóc cho An, vui vẻ tươi cười 

“Cho anh nè. Cho anh đỡ sợ. Sau này em làm bác sĩ, em sẽ chữa cho anh”

An chần chừ nhận cái kẹp tóc rồi quay đi chỗ khác “ Tao sợ bao giờ. Mà mày muốn làm bác sĩ à?”

“Bác sĩ chữa được ung thư mà” Dương nói

“ Thế tao cũng làm bác sĩ” An nói, giọng có vẻ trầm ngâm

Dương giơ ngón út ra để ngoắc tay, An cũng mỉm cười đưa tay ra. Hai đứa trẻ vừa thực hiện một lời hứa.

“Mà mày khóc xấu kinh khủng” An bật cười

Sáng sớm hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Mẹ An mở cửa phòng, thấy An đã dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở để đi học. Mẹ cậu có chút ngạc nhiên. An vừa lấy cái kẹp Dương tặng để vào cặp sách vừa vui vẻ cười, quay lại thấy mẹ, cậu hơi giật mình

“Mẹ, mẹ xuống ăn sáng đi…”

An khoác balo ra cửa chuẩn bị đi học, mẹ ngồi trong nhà gọi với theo 

“An ơi, con nhớ mang thuốc theo uống nhé”

“Vâng ạ” An trả lời có phần vội vã.

Mẹ An có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

Buổi tối tại nhà Dương, sau bữa cơm gia đình, Dương đang phụ mẹ dọn bát đũa. “Mẹ ơi, bố đi làm về muộn thế ạ?” Dương nói, hai tay nhanh nhẹn xếp gọn bát bẩn vào mâm

Mẹ Dương dịu dàng “ Ừ. Cứ để bát đó mẹ dọn cho. Con đi uống thuốc đi còn đi học, không thì muộn mất”

 

Dương vừa ra bàn cầm lấy viên thuốc, ngửa cổ lên uống thì mất ý thức rồi ngất ra đất, cốc nước trên tay em rơi vỡ tan trên sàn nhà. Mẹ Dương nghe tiếng giật mình quay lại thì sợ hãi hét lên

 

“Dương, con ơi, Dương ơi…”

 

Buổi sáng hôm sau, khi vừa tan học, An đứng đợi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô bạn, nhưng cậu đợi mãi cho đến khi trời tối dần và mọi người về hết vẫn chẳng thấy bóng dáng Dương đâu.

 

“ Con nhỏ này nay trốn mình về trước chăng?”

 

An vừa đi vừa suy nghĩ, bình thường Dương luôn ríu rít bám theo An, vậy mà hôm nay chả lẽ lại về trước mà không đợi cậu sao?

 

Những câu hỏi cứ chạy quanh quẩn trong đầu An cho đến khi nó bị chen ngang bởi giọng nói của bác Kiên nhà trong làng:

“ Con nhà thằng Tú bị nặng lắm rồi đấy. Nãy thấy bắt xe đưa lên Hà Nội rồi”

 

“ Thấy bảo bán hết cả đất đai để chạy chữa cho con, khổ thế cơ chứ” lời bác Duyên xen vào

 

“ Đẻ đứa con ra mà bệnh tật khổ sở quá, như phải tội với ông giời” bác Loan vừa lắc đầu vừa nói đầy chua xót

 

Những lời nói ấy như cơn gió mạnh thổi ù bên tai An. Cậu vừa sững sờ ngạc nhiên, vừa thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch về nhà, vừa chạy vừa cố ngăn không để nước mắt bật ra. 

 

“Này, thằng ung thư kìa! Chặn nó lại đi chúng mày” 

 

Mấy đứa bạn cùng lớp chặn ngáng đường An, cậu sợ sệt ngước mắt lên nhìn chúng

 

“ Tránh ra đi, tớ đang vội lắm…” An lí nhí

 

“Hả? Mày nói gì cơ? Lấy cặp sách của tớ đi á” 

 

Một tên bạn to béo giả bộ nhại lại cái giọng lí nhí của An, cả lũ còn lại thì phá lên cười châm chọt cậu. Bọn chúng đứa thì giữ tay An, đứa thì giật lấy cái cặp sách của cậu rồi đổ hết đồ trong cặp ra. Sách vở và bút rơi ra đất tứ tung, chiếc kẹp tóc Dương tặng cũng rơi ra đất.

 

An nhìn thấy cái kẹp tóc thì mắt nhoè đi, những lời nói dịu dàng của Dương lại văng vẳng bên tai 

 

“Anh đừng sợ”

 

Dường như chiếc kẹp tóc ấy làm cho An thấy bối rối hơn, cậu không biết mình và Dương mắc phải tội lỗi gì mà ông trời lại bắt hai đứa trẻ phải chịu hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy. 

 

“Tránh ra, tránh ra, tao ghét chúng mày, mau tránh ra đi!!”

 

An nhặt chiếc kẹp tóc, nắm chặt trong tay như thể sợ bỏ ra sẽ rơi mất, hét ầm lên. Cậu ôm đống sách vở rơi vương vãi trên đất rồi gạt hết đám bắt nạt ra và chạy về phía trước.

 

Bọn nhóc cùng lớp thấy An hét lên như thế thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi

 

“Thằng này nổi cơn điên rồi hả”

 

An chạy đến trước cửa nhà Dương, thấp thỏm nhìn vào trong nhà. Cậu ngó ngang ngó dọc, lo lắng gọi mãi nhưng chẳng có ai trả lời

 

“Dương ơi, cô Hà ơi, chú Tú ơi… Mọi người đi đâu rồi”

 

An mở bàn tay nhìn cái kẹp tóc, cậu đã nắm chặt nó đến mức tay cậu hằn lên những vết đỏ. Cậu rưng rưng nước mắt, nghĩ đến con bé Dương chắc hẳn giờ đang sợ lắm

 

“Dương ơi, mày đừng sợ…”

 

Chiều hôm ấy, An ngồi bó gối trước cổng nhà Dương rất lâu, nhưng tuyệt nhiên chả có ai về cả. An ngồi đến tối, cho đến khi mẹ cậu tìm thấy cậu và dẫn cậu về

 

Kể từ hôm đó, mỗi khi đi học về An đều nhón chân lên nhìn vào trong nhà để xem Dương về chưa, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. 

 

“Tôi vẫn tin là Dương sẽ về…”

 

“... nhưng không có tác dụng… Dương rất lâu cũng chẳng về lại nữa” 

 

Một buổi sáng, An nghe tiếng động ở bên nhà Dương. Mở cửa sổ nhìn sang, An thoạt vui mừng vì nghĩ Dương về rồi

 

Nhưng không phải.

 

Đó là một gia đình lạ mặt chuyển đến. Một gia đình hoàn toàn khác, không phải những người mà An luôn mong ngóng trở về.

 

“Nhà chú Tú bán rồi, gia đình cô chú có lẽ đã chuyển đến nơi khác…” Mẹ nói với An thế, vẻ buồn rầu

 

An thấy lòng mình hụt hẫng như bị ai lấy mất nửa phần hồn.

 

20 năm sau…

 

Khi An đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, anh mặc chiếc áo blouse trắng đi lại trong bệnh viện. Mọi người gặp anh đều chào một cách đầy tôn trọng, anh cũng đáp lại họ bằng nụ cười ấm áp.

 

Đã 20 năm trôi qua, anh không biết thêm tin tức gì về Dương, dù đã cố gắng tìm kiếm cô trên khắp mọi nền tảng mạng xã hội. 

 

“Tôi vẫn luôn tin vào phép màu, vì phép màu của Dương đã biến tôi từ một thằng nhóc chỉ biết chống trả với cuộc sống một cách vô vọng trở thành một bác sĩ có thể cứu người như hôm nay”

 

Về lại văn phòng, treo áo ngay ngắn lên móc, An ngồi xuống ghế một cách đầy mệt mỏi. Anh mở ngăn kéo, bên trong là chiếc kẹp tóc hoa hướng dương đã cũ đến bục vải. Bất giác hình ảnh cô hàng xóm nhỏ bé luôn kẹp chiếc kẹp hoa hướng dương trên mái tóc lại trở về trong tâm trí An. Anh mỉm cười

 

“ Em trốn kĩ quá… Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh vẫn chẳng thể tìm thấy em…”

 

“ Nhưng thật cảm ơn vì khi đó đã gặp được em. Em đã cho anh lối đi, cho anh ước mơ và cho anh cả nghị lực sống. Em đã cứu rỗi cuộc đời anh, để bây giờ anh có thể cứu thêm nhiều cuộc đời khác nữa…”

 

Một buổi sáng, An đi dạo quanh vườn bệnh viện. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường sẽ ra nơi này để hít thở không khí trong lành. Nhìn những đứa bé nô đùa trong khuôn viên bệnh viện, An nhớ tới rất nhiều năm về trước cũng có hai đứa trẻ luôn dính lấy nhau như thế.

 

 Phép màu của Dương cho anh biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống mạnh mẽ, con người sẽ trở nên thật phi thường trước thế giới rộng lớn. 

 

“Tiếc là, phép màu ấy không đến với em”

 

Rầm!

 

Tiếng va chạm làm An giật mình quay lại. Một cậu nhóc hiếu động vì chơi đùa đã va vào một cô gái trẻ làm rơi chiếc điện thoại trên tay cô 

 

“ Em không sao chứ? Lần sau chơi cẩn thận nha”

 

Giọng nói mang chút quen thuộc làm cho An thấy cay cay nơi sống mũi. Cô gái trước mắt mặc một chiếc váy dài ngang gối, trên tóc cài một chiếc kẹp hoa hướng dương. Cô đang cúi xuống nhặt điện thoại.

 

“Có sao không Dương? Nhanh lên, trễ lịch khám giờ” Cô gái đi cạnh thúc giục

 

“Đợi một chút, tao làm rơi điện thoại”

 

An sững sờ. Cảm giác lúc này của An tựa như trăm ngàn khối băng trong lòng anh đang tan ra từng mảnh. Bên tai anh ù đi và sống mũi anh cay cay, mắt nhoè dần. Lúc này trong mắt An chỉ còn bóng hình nhỏ bé của cô gái trước mắt.

 

Không điều gì chắc chắn với anh rằng cô gái đó là người anh luôn tìm kiếm, nhưng trong tâm trí anh vang lên giọng nói thôi thúc anh hãy mau giữ tay cô ấy lại. Có lẽ, An đã đợi rất lâu để đến được giây phút này.

 

An vội chạy theo bóng lưng cô gái. Anh gọi to, giọng như vỡ ra 

 

“Dương”

 

Cô gái quay đầu lại. Bốn ánh mắt nhìn nhau, và trong cùng khoảnh khắc đó, hai trái tim như hoà chung 1 nhịp. Họ mỉm cười. 

 

* Gánh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top