Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những mối quan hệ đang dần lụi tàn

2024-09-05 16:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã từng không tin, ngờ vực, “nó đẹp vậy mà đâu chỉ vì vài thứ ngoài kia mà khiến nó lụi tàn chớ”. Nhưng giờ tôi tin rồi, nó cứ thế mọc lên những bức tường chắn vô hình chặn đi những âm thanh, ánh sáng giữa những con người với nhau, tạo ra những khoảng lặng vô tình.

***

Tôi nhớ những ngày còn thơ bé, giữa trưa không ngủ, chân trần, đầu không đội mũ, quần đùi, áo phông cùng lũ trẻ trong xóm long rong trên khắp cánh đồng. Tôi nhớ mỗi tối xuống nhà ngoại cùng anh chị chơi đùa vui vẻ, nào là trốn tìm, nào là bịt mắt bắt dê, nào là cá sấu lên bờ... Tôi nhớ những bữa cơm gia đình quây quần, tết nhất sum họp. Tôi nhớ những người bạn thân thời trung học cùng cười đùa, miệng nói không hết chuyện trong giờ giảng, rủ nhau trốn tiết...

Tôi nhớ, họ còn nhớ không?

Thời gian cứ thế trôi nhanh hơn những bước chân thủa đó, tôi đã bước vào cái tuổi nơi những giấc mơ tan vỡ, lứa tuổi 20. Tuổi mà người ta nói là cả một vùng trời thanh xuân tươi đẹp phía trước, chập chững thực hiện giấc mơ còn dang dở. Có quá vội để trưởng thành không, đúng hơn là nếm trải vị đắng của tuổi trưởng thành. Không còn sự ngây thơ, thuần khiết của tuổi mới lớn, không còn cái tình bạn trong sáng tươi đẹp thời cấp ba. Bước vào đây là sự trải đời, là đồng tiền bữa lo bữa ấm, là sự chua xót mỗi khi thông báo đóng học phí. Là những mối quan hệ lợi dụng, đầy toan tính, cũng là lúc những mối quan hệ cũ đang dần lụi tàn.

Có tiếc không? Có chứ, vì nó đẹp mà, đẹp đến mức chỉ còn là vùng ký ức giấu trong góc khuất. Cũng đúng thôi, những mối quan hệ mới sẽ dần thay thế cho các mối quan hệ cũ, nhưng tôi muốn ích kỷ giữ lấy nó một cách trọn vẹn. Người ta nói thời gian và khoảng cách là hai thứ giết chết một một quan hệ. Tôi đã từng không tin, ngờ vực, “nó đẹp vậy mà đâu chỉ vì vài thứ ngoài kia mà khiến nó lụi tàn chớ”. Nhưng giờ tôi tin rồi, nó cứ thế mọc lên những bức tường chắn vô hình chặn đi những âm thanh, ánh sáng giữa những con người với nhau, tạo ra những khoảng lặng vô tình.

Ngôi nhà thủa thơ bé của tôi vẫn còn đó, nhưng sao lại càng trở lên lạ lẫm đến xa lạ. Cái ngôi nhà từng gọi là nơi để trở về đó, cảm giác không còn chỗ dành cho tôi nữa. Tôi đi học xa nhà, thi thoảng được nghỉ về thăm, mỗi lần thấy mấy đứa bạn cùng phòng gọi điện về nhà, nói nhớ nhà, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao bản thân không có cái cảm giác đấy, nhớ nhà ư? Đó có còn là cái nhà đâu chứ! Nội tôi vất vả một mình nuôi con khôn lớn, tôi cũng rất thương nội, nhưng cái định kiến, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn cứ ăn sâu vào tâm trí của những người thủa xưa đó. Ba mẹ tôi cũng dần xuất hiện những tiếng cãi vã, lâu dần âm thanh ấy bao trùm cả ngôi nhà, rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Đứa con lớn đã bước chân ra khỏi cái nhà đó đi về phía ước mơ dang dở, còn đứa em nhỏ ở độ tuổi vô tư, vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng sống trong tiếng cãi vã của ba, tiếng khóc của mẹ, ngộp thở đến mức không thoát ra được. Đau lòng không? Có chứ, cái nơi chôn nhau cắt rốn, nơi từng lưu trữ tiếng cười tuổi thơ, chua xót thật chớ. Nói đến đây nước mắt tôi không kiềm được mà cứ tuôn ra, sao lại thành ra như vậy chứ, có đáng không? Chuyện tình đẹp như thơ của ba mẹ tôi cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt, hồi kết thúc, vậy lấy đâu ra cái niềm tin về một tình yêu đầy màu sắc tươi đẹp chớ, một mối quan hệ mấy chục năm trời còn lụi tàn mà.

Những đứa trẻ thời đó đã lớn cả rồi, ai cũng có công việc riêng, cũng có mơ ước và hoài bão riêng chật vật bước trên con đường đời. Những người tô thêm màu sắc vào bầu trời tuổi thơ của tôi đã mang vác bóng hình của sự trưởng thành trên vai, trách nhiệm cũng lớn dần lên theo bóng hình đấy. Người lên thành phố học đại học, người lỡ rời quê hương ra xứ người kiếm miếng cơm manh áo,... Đúng vậy, những đứa trẻ đó đã lớn cả rồi. Hồi đó, nắng lên đến đỉnh đầu, chân trần, đầu không đội mũ, quần đùi, áo phông chạy long rong trên khắp cánh đồng. Hoa quả nhà có không ăn, lẻn vào vườn hàng xóm hái mấy quả dâu dại, chiều chiều trốn tìm, ô oan quan, trò chơi dân gian nào mà chưa thử. Bây giờ tất cả chỉ  còn là hoài niệm trong mỗi đứa trẻ. Cũng muốn được bé mãi, được rong chơi hồn nhiên, không phiền lo bộn bề, không cơm áo gạo tiền, thế mà cứ lớn dần lớn dần từ thời chập chững tập đi đến chập chững bước vào đời. Bây giờ ngồi lại nói dăm ba câu còn khó, sao mơ đến những trò chơi thủa đấy. Tiếc cho những mối quan hệ tuổi thơ đang lụi tàn.

Những người bạn thân cấp ba đầu tiên của tôi, cùng nắm tay nhau qua ba năm học không ngắn, không dài nhưng có đủ buồn, vui, mặn, ngọt. Ở cái tuổi đấy không còn quá trẻ con để không hiểu đời nữa, cũng chưa bước đến cái tuổi của những đồng tiền và nếm những vị đắng  của cuộc đời. Tuổi đấy có ước mơ, hoài bão, vô tư, thanh thuần, đẹp đẽ và cũng rực rỡ như những cây phượng hè về nở rực cả một góc trời. Lên đại học, tôi một mình đi xa thành phố về tỉnh học, thời gian học khác nhau và khoảng cách xa xôi đã khiến chúng tôi cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần. Có thân thiết đến mấy mà không gặp gỡ, đi chơi, không còn các câu chuyện phiếm, tin nhắn mess, ig như phủ đầy mạng nhện thì mối quan hệ đó có thể kéo dài bao lâu chứ. Thật tồi tệ, tôi không muốn cứ thế đánh mất tình bạn này. Khi lên đại học bước vào một môi trường rộng lớn hơn, phức tạp hơn, tôi lại càng cảm thấy tiếc. Họ và tôi đều có những người bạn mới, họ bận rộn hơn và dần thay thế tôi bằng những người khác, những lịch hẹn cũng dần khước từ. Một đứa nhạy cảm như tôi lại càng sợ bị bỏ rơi, lại càng không có đủ dũng khí để níu giữ hết những người bạn ấy. Cám dỗ cuộc đời càng đẩy tôi với họ xa hơn. Tình bạn ngày ấy cũng đang dần lụi tàn, cảm nhận được nhưng chẳng thể chạm vào để níu lấy.

Có những mối quan hệ đã từng như thế đó, giờ lại rỗng tuếch như chỉ còn lại chiếc vỏ bọc đang lụi tàn. Càng nhớ đến lại càng dày vò ta bằng những kỉ niệm. Khoảng cách cứ thế xa dần và sự im lặng như lời tạm biệt chẳng thể nói ra.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cái Kết Nào Cho Mối Quan Hệ Không Tên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích ứng với cô đơn

Thích ứng với cô đơn

Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”

Với cô, anh là khoảng trời bình yên sau bao giông bão của cuộc đời. Để rồi thương nhau.

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay

Thi thoảng, mình lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp với người ấy, rồi lại tự đặt ra vô vàn câu hỏi, kiểu nếu như mình đã làm khác đi, nếu như mình kiên nhẫn và vị tha hơn, nếu như người ấy chịu thay đổi đi một chút nhỉ…

Mùa đót chổi

Mùa đót chổi

Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Gió qua miền kí ức

Gió qua miền kí ức

Tuổi 18 đôi mươi Cùng những ngày vội vã Hôm nay mưa tầm tã Sao em buồn thế em?

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

back to top